Ngân Hà Rơi Xuống

Chương 1: Ngân hà rơi xuống rồi sao? (1)



Cơn mưa mùa hè tới vội vàng, giống như sợ bỏ lỡ chốn nhân gian.

Một cụm cành lá xanh mướt thấp bé ở bên ngoài cửa kính, cùng người đi trên đường giống nhau, đều cùng đón trận mưa xào xạc. Những cành cây rụng bị mưa đập nát, lem nhem xanh đỏ trên nền gạch xanh, một mạch nước ngập đến trước cửa sổ.

Qua lớp kính trong suốt, cô gái nằm sấp trên bàn ở bên cạnh cửa sổ sát đất khẽ thở dài. Màn sương nước chớp mắt liền bao phủ trên cửa kính, làm mờ đi cả thế giới bên ngoài.

Cô vươn ngón tay ra khẽ chạm, hơi nước liền tan ra, vì vậy thế giới an tĩnh bên ngoài cửa sổ lộ ra qua một lỗ hổng trong sương nước lạnh lẽo.

Bên kia đường, bức tường phía tây của khuôn viên trường Đại học S thấp thoáng trong màn mưa và sương mù.

Nhưng vào lúc này đây, chuông gió của cửa tiệm bị kéo vang, có người bất chấp mưa gió xông vào bên trong cánh cửa.

Tống Vãn Chi ngừng vài giây, hơi thẳng người. Khi cô vùa quay đầu lại đã thấy hai gương mặt nữ sinh xa lạ đi ngang qua bàn cô, vừa đi vừa than thở.

Có lẽ là hơi lạnh mà đối phương mang lại truyền đến khiến cô nhịn không được hơi run vai, váy dài bị cô dùng ngón tay nhẹ nhàng siết chặt, nhưng vẫn không che được một nửa sắc đẹp đang ẩn giấu bên trong chiếc váy, đôi chân nhỏ nhắn, lộ ra một màu trắng ốm yếu.

“Thưa chị, trà của chị xong rồi.”

“…”

Nhân viên phục vụ nam thêm đầy nước nóng vào chiếc ly cao hình lăng trụ vẫn còn một nửa, hơi nóng bốc lên, Tống Vãn Chi bỗng dưng hoàn hồn, nhẹ giọng tiếp nhận: “Cảm ơn.”

“Không có chi, mời chị dùng thong thả.”

Nhân viên phục vụ nam cầm theo bình kim loại màu bạc có vòi dài, chậm rãi đi dạo trước quầy trong tiếng mưa tầm tã gõ bên ngoài cửa sổ.

Mở cửa hàng sợ nhất là ngày mưa, thường thì cả buổi chiều đều không có vị khách nào. Nhân viên phục vụ nữ order món xong không có việc gì để làm, liền dựa người vào trước quầy đưa lưng về phía cửa tiệm, hạ giọng: “Ôi, cô ấy lại tới nữa rồi.”

“Hả?” Nhân viên phục vụ nam ngẩng đầu, sau đó nhìn theo ánh mắt của đồng nghiệp về phía cửa.

Chiếc váy dài trắng lay động trước mưa.

Giống cây dành dành có thể dễ dàng bị đứt gãy và dập nát.

Nhân viên phục vụ nam ngừng lại một lát, rồi quay lại, làm bộ không thèm để ý nói: “Thứ 7 hàng tuần lúc 3 giờ chiều, đặt trước bàn số 11, cậu còn chưa quen sao?”

“Chính là cảm thấy rất lạ, cứ như đến giờ quét thẻ đi làm vậy, đây là tuần thứ 4 rồi đúng không?” Nhân viên phục vụ nữ nhỏ giọng, “Cậu nghĩ người nam đặt bàn là gì của cô ấy, hai người đó cứ như sấm đánh cũng không lay động được cuộc hẹn?”

“Ai nói sấm đánh không lay động được?”

“Hả?”

Nhân viên phục vụ tay đẩy điện thoại trên quầy: “3:07, ông ấy đến muộn gần mười phút.”

“Ôi, đúng là như vậy.”

Tống Vãn Chi cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve vành ly đã được mài giũa mượt mà.

Hai người dầm mưa vào cửa hàng quay lưng lại với cô, nhỏ giọng nói chuyện với nhau bên chiếc bàn ở trong góc. Tiệm nhỏ trong mưa yên tĩnh, tiếng nói khe khẽ lặng lẽ vào tai cô.

“Đều do cơn mưa này, tới cũng quá không đúng lúc.”

“Chuyện gì vậy, sao gấp thế?”

“Ngày mai là ngày tân sinh viên đến báo danh, khoa chúng ta vừa mới thông báo, hôm nay hội sinh viên trường mở cuộc họp để bàn luận, tất cả hội phó trở lên đều phải đến.”

“Hiện tại cậu vẫn còn trong ban cán sự, có cần phải đi không?”

“Không phải tớ! Hội phó trở lên cơ, Chủ tịch hội sinh viên trường khẳng định cũng đến tham dự!”

“Ô, tớ hiểu rồi – cậu muốn đi xem Giang Tứ?”

Đầu ngón tay của Tống Vãn Chi đang vuốt ve vành ly bỗng dưng run lên, như là bị hơi nước làm bỏng vậy, tim đập nhanh hơn mấy nhịp, cô vô thức muốn quay người lại nghe xem hai cô ấy đang nói gì, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế, rũ mắt xuống quay người lại.

Phía sau lưng tiếng nói chuyện hòa cùng tiếng mưa rơi.

“Ôi, tớ là cái loại người này sao? Chủ yếu là đi học tập cách sắp xếp công việc của các khoa, thuận tiện, thuận tiện xem tướng mạo thật sự của Chủ tịch Giang thôi.”

“Nhìn cậu chỉ có chút tiền đồ này. Vào hội sinh viên một năm, cậu còn không có xem đủ hả?”

“Là cậu không biết, Chủ tịch Giang của chúng tớ một năm tròn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ngoại trừ hoạt động trọng yếu nhất định phải tham dự, bọn tớ căn bản không gặp được anh ấy mấy lần. Nghe nói mỗi ngày anh ấy đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm tự động hóa của bọn họ làm cái gì mà máy bay không người lái, phòng thí nghiệm lại không cho tùy tiện vào, muốn nhìn đều không nhìn được!”

“Nếu thật sự thích như vậy, sao không dứt khoát đi tỏ tình?”

“Tỏ tình? Thôi đi…… Đây chính là Giang Tứ, làm gì đến lượt tớ… Cậu không thấy trên diễn đàn trường sao? Bạn gái trước của anh ấy ngoại hình tất cả đều giống như hoa mẫu đơn to đẹp rực rỡ, không có ngoại lệ. Nếu không phải ngoại hình giống vậy, anh ấy căn bản không thèm để vào mắt.”

“Cũng đúng.”

Chủ đề của hai cô gái qua đi trong tiếng thở dài.

Một lúc lâu sau, đầu ngón tay cầm chặt vành ly của Tống Vãn Chi mới chậm rãi buông ra. Cô buông mắt nhìn, lòng bàn tay hiện ra một vết trắng nông, sau đó chầm chậm được huyết sắc bổ sung trở lại.

Mặt nước trong ly bên cạnh nhẹ nhàng lay động. Bóng hình của cô gái bên trong chiếc ly hiện ra khuôn mặt mộc mạc, không trang điểm, con ngươi đen nhánh, là kiểu đẹp trong sáng và sạch sẽ.

Nhưng hiển nhiên một điểm đều không giống hoa mẫu đơn rực rỡ kia.

“Haizz.”

Cô gái cúi đầu, thổi thổi lá trà trong ly, cũng như đập nát bóng hình hiện trên đó.

Nửa giờ trôi qua, tiếng mưa ở dưới mái hiên từ nặng hạt đến nhỏ giọt.

Đợi cửa tiệm lại một lần nữa được đẩy ra, là một chàng trai mặc bộ đồ chuyển phát nhanh đang ngó đầu vào. Cậu ấy tiến lên mấy bước, đối mặt với nhân viên phục vụ quầy có chút không xác định hỏi: “Các người nơi đây có vị khách họ Tống không? Cô ấy có một cái chuyển phát nhanh cùng thành phố.”

“Khách?” Nhân viên phục vụ nghi hoặc ngẩng đầu, “Đồ chuyển phát nhanh của khách làm sao lại đưa đến chỗ này của chúng tôi?”

“Người gửi kiện hàng chính là cho cái địa chỉ này, nói người hẳn là ở ngay bên trong tiệm…”

“Có thể là tôi.”

Giọng nói vang bên tai dễ chịu giống như cơn mưa mát lạnh.

Nhân viên phục vụ nam ngạc nhiên quay đầu, trông thấy cô gái bên cửa sổ không biết từ khi nào đi tới, không có một tiếng động dừng ở cạnh cửa.

Đối chiếu đúng thông tin, cô gái cúi đầu ký tên ở trên tờ giấy.

Chàng trai chuyển phát nhanh có chút chần chờ: “Tống tiên sinh người gửi hàng ngờ tôi nói lại, nói rằng tạm thời công ty đang có việc, không qua được, rất xin lỗi.”

“Không sao đâu. Làm phiền anh rồi.”

Cô gái trả lại giấy bút.

Đợi gần một giờ, giọng nói của cô lại không nghe ra bất kỳ cảm xúc mất mát hay tức giận.

Nhân viên phục vụ nam ngạc nhiên nhìn.

Tiếng chuông gió lần nữa lay động, sau đó quay về tĩnh lặng.

Tống Vãn Chi nhìn về cánh cửa trống không, quay lại: “Làm phiền giúp tôi thanh toán hóa đơn ly trà kia.”

“A? À không cần, tiên sinh đặt bàn trước đã dặn rằng, tất cả hóa đơn của chị đều tính cho ông ấy, chúng tôi không thể tính thêm tiền cho chị nữa.”

Im lặng một hai giây, cô rủ mắt xuống, lông mi che nhẹ đôi mắt màu trà: “Được, cám ơn.”

“…”

Nhân viên phục vụ nam chưa kịp trả lời lại, cô đã quay người rời đi.

Bóng lưng kia đi rất chậm, nhưng rất nhanh liền biến mất qua khẽ cửa.

“Còn nhìn?” Nhân viên phục vụ nữ đi tới, gõ lên bàn, “Hồn cậu đều bị câu đi rồi à?”

“Đừng nói mò.” Nhân viên phục vụ nam ho khan, tiếp tục lau quầy hàng.

“Ồ, còn không thừa nhận? Mỗi lần người ta đến, ánh mắt kia của cậu nhìn người ta như muốn nuốt trọn vô miệng” Trên mặt nhân viên phục vụ nữ hiện lên vẻ trào phúng, “Đẹp đến vậy sai?”

“Đẹp thì đẹp thật, nhưng đáng tiếc.”

“Đáng tiếc cái gì?”

“Cậu không chú ý à? “Nhân viên phục vụ nam nhếch miệng, thấp giọng, “Chân cô ấy bị thọt, nhưng không quá rõ ràng.”

“…”

Bên ngoài cửa sổ yên lặng một lúc.

Cuối cùng gió cũng dừng lại, những chú chim đứng trên đầu nhánh cây khẽ run lên vì bộ lông ẩm ướt, những đám mây xanh bắt đầu hiện ra giữa cơn mưa, bay về bức tường phía tây bên kia đường.

Bên trong sân trường Đại học S.

Những giọt mưa đọng trên những phiến lá rơi tí tách xuống gạch đá, hiện tại trời không mưa nữa rồi nhưng cây cối vẫn đổ.

Lúc này bên trong trường vắng vẻ. Ngày mai mới là ngày tân sinh viên chính thức đến báo danh, ngoại trừ tham gia trại hè tân sinh viên, còn lại ít ai giống Tống Vãn Chi đến trường học trước ngày để nhận chìa khóa. Thời gian trở lại trường của sinh viên cũ cố tình bị đẩy về sau mấy ngày, nhầm tránh bị rối loạn.

Tống Vãn Chi ôm túi văn kiện mỏng từ chuyển phát nhanh chậm rãi đi dưới tàng cây, chiếc váy dài trắng tinh rũ xuống như cánh hoa rơi, đuôi váy trắng sạch sẽ giờ đã lấm tấm bùn.

Cô đi đến thất thần, cho đến khi điện thoại gọi tới hiển thị “Mẹ”.

“Chi Chi, về trường học rồi sao?” Giọng nói êm dịu của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại hỏi.

“Dạ, con vừa mới đến cửa trường.”

“Hôm nay con…” Giọng bên kia hơi ngập ngừng, “Cùng ông ấy nói chuyện tốt chứ?”

Tống Vãn Chi im lặng ngắm nhìn túi văn kiện trong tay: “Ừm. Rất tốt.”

“Được, vậy là tốt rồi.”

Người phụ nữ này rất đơn thuần, bốn năm mươi tuổi rồi cũng không thay đổi. Nhược điểm là không giỏi nhìn người, luôn luôn bị đàn ông lừa gạt. Ưu điểm cũng là dễ bị lừa, cho nên liền rất dễ dàng tin tưởng khi được an ủi, bà bắt đầu cười và dặn dò Tống Vãn Chi chú ý chăm sóc cơ thể.

Vẫn là những chủ đề mỗi lần gọi điện thoại đều sẽ nói, không gặp được người thì nói mãi không chán.

Tống Vãn Chi yên tĩnh nghe, lâu lâu khẽ đáp lại.

Lúc nói chuyện sắp xong, đột nhiên người phụ nữ trong điện thoại nhớ tới cái gì đó: “Chi Chi, chuyện lần trước bà ngoại con nói, con đi hỏi chưa?”

“Cái gì mẹ?.” Tống Vãn Chi không để ý hỏi.

“Chuyện là không phải cháu trai nhỏ của bà lão cạnh nhà cũng trúng tuyển Đại học S sao? Trước kia hai nhà cũng thường lui tới, luận bối phận trong thôn cũng tính là bà con xa. Bất quá gia đình người ta đều dọn đến Thành phố P bên kia ở, con tìm hỏi một chút, đừng ngại, bà ngoại con cùng bà người ta cũng nói qua rồi. Con nói xem con thi xa như vậy, có người quen biết cùng chăm sóc cũng tốt hơn là ở một thân một mình…”

Lư Nhã không nóng không lạnh nói dông dài.

Tống Vãn Chi chầm chầm ngừng lại.

Bên đường là một loạt bài tuyên truyền dài trên bảng thông báo, trưng bày danh sách khen ngợi sinh viên của mỗi khoa một năm học qua.

Trước mặt cô là một loạt tin tức về Khoa Tự Động Hóa. Trên bảng kia thống kê đủ loại học bổng cùng với khen thưởng các hạng mục thi đua, cơ hồ mỗi hạng mục đều lặp lại cùng một cái tên với một tấm ảnh chụp lớn cỡ 3×4.

Trong ảnh chụp là chàng trai tràn đầy tinh thần phấn chấn.

So với đầu đinh thì mái tóc đen này hơi dài một chút tương phản với nước da trắng lạnh nhạt của anh. Mắt hai mí rất sâu, nếp mí rẻ quạt, mí dưới đủ đầy. Xương lông mày cùng sống mũi kết cấu hoàn mỹ như đỉnh núi quanh co liên tiếp không dừng, tạo nên đường nét sâu có thể nhìn từ các góc độ khác nhau, xương hàm dưới sắt nét, góc chính hay nghiêng đều không có góc chết.

Vẻ ngoài có cảm giác xâm lược rất mạnh nhưng rõ ràng là lười nhác như vậy.

“Nói mới nhớ, đứa trẻ kia tên gọi là gì?” Lư Nhã do dự, “Con xem trí nhớ này của mẹ, tự dưng lại quên rồi.”

“Giang… Tứ.”

Nhìn về phần kí tên dưới tấm ảnh chụp, Tống Vãn Chi nhẹ giọng nói.

“À, đúng rồi, là cái tên này.” Lư Nhã nhẹ nhàng thở ra, lại cười, “Con tìm qua cậu ấy chưa? Cậu ấy và con tuy cùng thế hệ nhưng lớn tuổi hơn con một chút. Khi gặp mặt nhớ gọi anh…”

“Con đã tìm. Mẹ đừng lo lắng.”

Cô gái dưới gốc cây mặt mày mềm mại nói dối, quay người đi. Mái tóc dài đen nhánh bị cơn gió mùa hè ẩm ướt thổi nhẹ, khẽ lướt qua mặt mày cuồng vọng cùng phóng túng của chàng trai trong tấm ảnh.

Váy dài trắng như tuyết chậm rãi đi xa.

So với mọi người.

Cô đã biết anh rất nhiều năm… Mặc dù chỉ là chuyện từ một phía.

Tống Vãn Chi là sinh viên trong Khoa Tự Động Hóa của Đại học S này, ký túc xá cũng được chia thành ký túc xá của sinh viên năm nhất trong tòa nhà số 2 của ký túc xá nữ, phòng 104.

Ngày mai mới là ngày chính thức báo danh, trong phòng ngủ có 4 cái giường chỉ còn trống 3 cái. Tống Vãn Chi đến trường học sớm hơn một tháng, trong phòng ngủ yên tĩnh không người sớm đã thành thói quen.

Mở túi văn kiện ra, đổ ra bàn là một bức thư, được làm bằng giấy da trâu màu nâu, bên trong hơi mỏng.

Bên trên bức thư không có lưu lại bất cứ vết tích hay chữ kí gì.

Tống Vãn Chi không mở ra nhưng cô biết bên trong là cái gì. Đem nó bỏ vào trong cặp, cô theo thói quen cầm lấy tờ lịch để bàn nhỏ trên bàn, vẽ nhẹ một vòng tròn vào con số hôm nay.

Còn hai tháng nữa, cô sẽ tròn 18 tuổi.

Tiền cấp dưỡng theo quy định của luật pháp cũng được nhận vào ngày đó.

Tống Vãn Chi buông tờ lịch xuống, nhẹ nàng thở ra, đổi một chiếc áo màu quả hạnh và quần dài cao bồi rồi đi ra ngoài. Trước khi đi cô không quên lấy từ trong hộp cái mắt kính đen, đeo lên.

Mắt kính đen là thứ nhất định phải có của cô để đề phòng bị “làm phiền” – cô có thể tập trung học tập trong ba năm cấp 3 toàn bộ đều nhờ vào nó.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi.

Tống Vãn Chi ra khỏi trường sớm hơn mười lăm phút để gửi tiền trong phong bì vào cây ATM. Vì vẫn còn đang trong ngày nghỉ, sinh viên đều chưa trở lại trường nên cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm khuất trong góc khu đại học cũng không có nhiều khách.

“Tiểu Tống tới rồi?” Cửa hàng trưởng bắt chuyện với cô, sau đó dặn dò vài câu về công việc, rồi đem tạp dề đưa cho cô, “Hôm nay em không cần thu tiền, em đem hàng khuyến mãi cũ trên bàn xuống, rồi để hàng mới lên, sau đó em liền tan ca đi. Ngày mai em khai giảng hả? Đừng chậm trễ.”

“Dạ, cám ơn cửa hàng trưởng.”

Bàn để hàng khuyến mãi trong cửa hàng là một cái bàn tròn nhỏ hình trụ thấp bé, đặt ở góc tường, hàng khuyến mãi được bán sẽ bày thành tạo hình độc đáo ở trên bàn, cung cấp cho khách lựa chọn.

Tống Vãn Chi thật thích công việc này, nó giống như việc xếp gỗ vậy.

Kiên nhẫn “xếp” xong tạo hình trước mặt, Tống Vãn Chi xách ghế đẩu nhỏ trong cửa hàng và đi vòng qua bàn tới đằng sau góc tường.

Cô có vết sẹo cũ ở mắt cá chân trái, nên không thể đứng lâu, cũng may bàn rất thấp, ngồi trên ghế đẩu nhỏ làm việc cũng không chậm trễ. Tống Vãn Chi vịn đầu gối, cúi mình sau đống đồ khuyến mãi cao ngất ngưỡng, xếp chồng lên nhau thành những hình thù kỳ lạ.

Sắc trời dần tối.

Bày xong món cuối cùng, Tống Vãn Chi hơi ngồi thẳng người, dựa vào góc tường và ngẩng đầu, yên tĩnh thưởng thức “tác phẩm” của mình.

Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân bên ngoài đến gần bàn hàng khuyến mãi.

Tới sớm nhất chính là cái giọng nói tràn đầy tức giận ở phía cửa: “Hôm nay vậy mà lại thua đám cháu trai kia của khoa Đối Ngoại, quá nhục! Thật, nếu không phải tớ quên đồ bảo vệ đầu gối với cổ tay ở nhà, bọn họ muốn thắng khoa Tuyên Truyền của tớ? Đều không có cửa đâu!”

“Đi thôi, cậu là giỏi nhất.” Người nọ thản nhiên cười.

Trời sinh giọng nói kia có chút khàn khàn đùa cợt, nói với ai cũng như trêu ghẹo.

Phía sau bàn hàng khuyến mãi.

Tống Vãn Chi nghe thấy giọng nói đó bỗng sững lại, thân hình cô cứng lại ẩn sâu bên trong góc tường.

Bên ngoài hai người không nhìn, vẫn đi về phía này.

Nguyên Hạo ở phía trước nghe vậy vui mừng quá đỗi: “Thật hay giả? Ngay cả cậu cũng nói như vậy, xem ra năm nay kỹ thuật đánh bóng của tớ tốt hơn trước nhiều. Vậy cậu mau chọn giúp tớ cái đồ bảo vệ đầu gối màu đẹp nhất đi, trở về liền hành chết đám cháu kia!”

“…..”

Hai người đi đến trước kệ hàng, một bóng người lặng lẽ dừng lại.

Chỉ cách nhau khoảng mấy chục centimet, ai cũng không thấy cô gái giống như pho tượng được giấu ở sau kệ hàng.

Tống Vãn Chi nín thở, im lặng nhìn.

Đôi chân của người kia đứng rất gần, ánh mắt men theo kệ hàng lười biếng nhìn từ ngoài vào trong, thuận miệng nói: “Màu đen đi.”

“A, Tại sao?”

Giọng nói khàn khàn trầm xuống, lộ ra một nụ cười lạnh lùng mà cợt nhã: “Chịu đựng được.”

Vừa nói xong, ngón tay thon dài của Giang Tứ dừng lại trước hộp bảo vệ đầu gối ở cuối kệ hàng.

Vài giây sau.

Anh hơi nghiêng mặt qua, phát hiện một đôi mắt màu trà nhạt ẩm ướt đang hoảng hốt nơi góc tường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.