Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 45: muốn rời xa anh



Cẩm Linh được đưa về căn hộ áp mái, Tô Khê Hạc đang ngồi ở phòng khách dửng dưng nhìn cô.

Cô lạnh nhạt lướt qua trước mặt anh, vừa đi vừa ôm bụng vì đau âm ỉ, sau đó đóng chặt cửa phòng ngủ.

Ở viện cô không khóc, nhưng vừa nhìn thấy anh là lòng cô không tĩnh được. Cánh cửa khép lại, có người ngồi gục dưới sàn cắn chặt răng đau đớn.

Cẩm Linh khóc đến khi không thể rơi nước mắt thêm nữa. Cô ngồi trước gương, rặn ra một nụ cười méo mó. Mở một bản nhạc, rồi bàn tay run rẩy cầm lấy cọ trang điểm.

Ớ ngoài phòng khách nghe thấy tiếng nhạc nhè nhẹ vang lên.

“Không cần phải níu kéo

Thế giới này đầy màu sắc

Hãy học cách quay lưng và không hỏi nữa

Không cần phải níu kéo

Đừng nghĩ tôi ngây ngô

có lẽ suối đời này, tôi không muốn hỏi nữa…”

Giai điệu rất nhẹ, giọng ca rất hay, nhưng lại buồn rất buồn.

Một lúc lâu sau, Tô Khê Hạc thấy Cẩm Linh ăn mặc xinh đẹp, trang điểm dịu dàng đi ra. Anh nhếch môi cười, nghĩ cô đã biết điều mà an phận chấp nhận làm tình nhân bên anh như trước kia.

– Chúng ta dừng lại nhé!

Cô ngồi xuống, rót một ly nước cho mình.

Neu em muon!Em muon rdi xa anh!Được.Anh tới két sắt, lấy một tấm sec rồi kí tên.

– Của em, là thù lao những năm qua phục vụ tôi.

Cẩm Linh thấy mình như một trò đùa, nhưng lại nén đau mà nghiêng người cầm lên.

– Cảm ơn, rất hậu hĩnh!

Tô Khê Hạc nhìn cô, nay cô trang điểm khác mọi khi, dù ở viện về nhưng vẫn xinh đẹp. Và anh lại nghĩ về Vân Sam.

Cô cầm ly nước lên:

– Kim chủ, em vừa ở viện không thể kính rượu hay trà anh, nên chỉ có thể dùng nước lọc. Cảm ơn anh 2 năm qua đã trả lương cao cho em, cho em ở nơi phồn hoa sang trọng này.

Cẩm Linh ngửa cổ uống hết ly nước, rồi quay về phòng đẩy vali ra ngoài. Cô rời đi, không quay lại nhìn lấy một cái.

Tô Khê Hạc cũng không nhìn theo, anh ở căn hộ rộng lớn nhưng yên tĩnh đến lạ. Anh cứ ngồi như vậy, ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ buông xuống thành phố náo nhiệt.

Tiếng nhạc vẫn văng vằng.

“Chợt nhận ra em đã không còn bên tôi.

Bởi ngay từ đầu tôi đã nói lời dối trá.

Người khác nói dường như tôi đối thay.

Nếu có gặp lại em sẽ trách móc và nhắc sai lầm.

Nhớ lại trước đó lời em nói như cuốn sách gối đầu.

Căn dặn quan tâm tôi ngày đêm.

Tới giờ khuya vắng tôi lại thấy thiếu.

Một khoảng khắc nào đó kỉ niệm về em chợt ùa về….”

Cậu Hạc, có cần ….Không cần, cô ấy muốn đi thì để cô ấy đi. Không phải Vân Sam thì không cần giữ lại. Với số tiền đó cô ấy sống một đời sung túc.Châu Thâm biết Cẩm Linh chịu thiệt thòi, và cũng thật lòng với cậu chủ, đành nhắc nhở một câu:

– Người rời đi trong cơn tức giận chắc chẳn sẽ quay lại. Người rời đi trong sự bình tĩnh nhất định không bao giờ trở về.

Tô Khê Hạc tĩnh vài giây, rồi đi về phòng mình, ngả lưng lên giường rồi mệt mỏi thiếp đi.

Trong giấc mộng, anh nhìn thấy gương mặt một người. Nhưng bản thân không phân biệt được đó là Vân Sam hay thế thần của cô ấy nữa.

Hôm sau, anh ghé qua phòng Cẩm Linh, cả căn phòng được dọn sạch sẽ ngăn nắp. Trên bàn có một mẩu giấy, nét chữ tròn trịa đáng yêu.

“Trái tim rất đắt. Cho đúng người sẽ vô giá, gửi sai người thì chẳng đáng một xu. Lòng tốt và tình yêu có thể miễn phí, nhưng không hề rẻ mạt.

Mong cả hai ta sau này sẽ tìm được một người yêu mình bằng tất cả sự chân thành”.

***

Cầm Linh yếu ớt tìm thuê một khách sạn ở tạm. Cô bị chảy máu phía dưới, bụng đau âm ỉ, trán đã toát mồ hôi.

Gắng gượng lết lên giường, cô nằm nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng. 2 năm dựa dẫm kim chủ, giờ cô phải bắt

dลิ่น lai cuic ddi minh. 0

Đứa con…

Cô bất giác rơi nước mắt. Cô không trách anh vô tình, nhưng lại trách mình ngu ngốc.

Nửa tháng sau, Cẩm Linh cầm tiền và đi sang Anh du học. Cô vốn là sinh viên Nhạc viện, chuyên ngành Violin.

Học nghệ thuật vốn rất tốn kém, mua một cây đàn chất lượng giá đã đắt đỏ rồi. Vì thể mà cô mới bị hấp dẫn với mức lương mà Khê Hạc đề ra hồi đó.

Và sau khi cô đi, căn hộ áp mái cũng đóng cửa và không còn được chủ nhân lui tới nữa. Anh vẫn có nhiều bóng hồng, thậm chí mỗi đêm ở một nơi, nhưng thi thoảng lại nhớ về Cẩm Linh.

Chầu Thâm tạm thời được lệnh không truy tìm Vần Sam nữa.

Tô Khê Hạc vẫn lạnh nhạt với chị gái. Tô Sa gọi em trai không được. Chỉ có ba em trai còn lại thi thoảng sẽ hỏi han tình hình của Tu Kiệt. Còn mẹ và em trai vốn thân nhất thì không chút động tĩnh.

Muốn đi cùng tôi không?Di dลิน?SexyBack.Có việc gì à?Tới nơi em sẽ biết. Không đi hối hận đấy!Nói luôn đi, bày đặt!Đi, em cứ ở mãi trong nhà cũng nhàm chán. Nay sẽ cho em ra ngoài chơi.Tinh Kính Đằng và Tô Sa ban ngày đấu khẩu, ban đêm thì quắn quéo. Để cô khỏi chửi bới cự tuyệt, Tinh Kính Đằng chấp nhận mua cả lố b.ao c.ao su về để dùng dần :)))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.