Một tháng trời tình hình Tô gia vẫn khá là xa cách. Tô Sa cùng con ở chỗ Tinh Kính Đằng, Tô Khê Hạc cũng không ở biệt thự và chỉ ở chỗ Cẩm Linh.
Cẩm Linh những ngày qua sống chìm trong niềm vui và hạnh phúc, Tô Khê Hạc ân cần và nói chuyện với cô nhiều hơn. Bát cô cũng được anh gắp đồ ăn vào. Và cô để ý là anh rất thích gắp món thịt xào chua ngọt cho cô. Cô nghĩ là anh biết mình thích món này nên vui vẻ nhận lấy.
Có lần, Cẩm Linh được anh ôm ấp vỗ về, cô đã rúc trong lòng anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn và ngây thơ.
Hạc, anh có yêu em không?Có!Khi ấy, cô hạnh phúc tới cả khi ngủ mặt cũng thể hiện ra niềm vui.
Cô đâu biết, Tô Khê Hạc có rất nhiều phụ nữ. Họ đều nằm trong vòng tay anh và hỏi như vậy, và anh đều gật đầu qua loa. Nhưng người anh mong nhớ nhất là Vân Sam, thì lại chưa từng hỏi anh bao giờ.
***
Nay họ ra ngoài ăn, vừa hay cô muốn cho anh một bất ngờ. Cô nói tới một nhà hàng mà cô thích, anh cũng chiều theo. Đó là một nơi không quá rộng và nối tiếng, nhưng món ăn lại rất ngon và thanh đạm.
Trong lúc anh đi rửa tay, Cẩm Linh hào hứng ngồi uống nước.
Một bóng hình lướt qua làm cô sững sờ. Người đó còn đeo chiếc vòng cổ rất giống của Tô Khê Hạc, cùng là dây trơn to bản nhưng có hai mặt đá hình chữ nhật nhỏ mỗi bên gồm một đen và một trắng
Đối phương nhìn thấy Cẩm Linh cũng hơi khựng lại, cho đến khi nhân viên nhà hàng lên tiếng:
– Khách hàng tên Vân Sam tới quầy nhận món thịt chua ngọt, đã đóng gói để mang về!
Vân Sam cũng ngạc nhiên khi có người nhang nhác giống mình. Nhưng ánh mắt của người đó nhìn cô rất khó hiều. Cô quay lại lấy túi đồ ăn rồi nhanh chóng rời đi.
Tô Khê Hạc ra ngoài thấy Cẩm Linh ngồi hơi bần thần, cô biết anh quay lại, nhưng mắt chỉ nhìn ra ngoài theo cô gái kia.
Hạc?Ứ!m có thai rồi.…
Em biết vì sao anh nhìn trúng em rồi. Bởi vì em rất giống cô ấy. Đúng không? Cô ấy có vẻ cũng thích thịt chua ngọt.Em nói gì vậy?Anh càng ở bên em, thì lại càng không quên cô ấy. Cô gái ấy là Vân Sam phải không?- Sao em biết Vân Sam?
Tô Khê Hạc không để tâm việc cô có thai mà lại chỉ gắt gao hỏi về Vân Sam làm Cẩm Linh rất đau lòng. Cô không trả lời, mà nhàn nhạt nói.
Em đang nghĩ, nếu em đến trước thì tốt rồi. Em sẽ không cần biết Vân Sam là ai. Hóa ra anh ở bên em, ân cần với em vì coi em là thế thân của cô ấy. Có đúng không?Ứ!Anh không chối cãi. Vẫn thắc mắc sao Vân Sam lại được nhắc đến ở đây.
Cô đứng lên, anh cũng đứng lên, hai người đối diện cách nhau chiếc bàn ăn.
– Nếu giờ em đi, anh có thể giữ em lại không. Em đã mang cốt nhục của anh. Giờ em không muốn ăn nữa, em đi, chỉ cần anh nói muốn em ở lại, em nhất định sẽ quay đầu, cả hai mẹ con sẽ chạy về phía anh.
Tô Khê Hạc không đáp, Cẩm Linh hụt hẫng vô cùng, nhẹ nhàng cầm túi đi ra ngoài. Trong túi còn có giấy khám thai của cô. Cô đi chậm rãi, mong muốn và đợi chờ một câu gọi đắng sau.
Vừa đi vừa khóc, đến khi ra ngoài cửa vẫn không có một lời nào cất lên.
Tô Khê Hạc nhíu mày, từ đầu đến cuối không hề quan tâm cảm xúc của cô gái đã bên mình 2 năm, giờ còn mang thai con anh.
Anh lạnh lùng gọi cho Chầu Thầm:
– Đưa cô ấy tới viện!
Châu Thâm kinh ngạc khi nhận lệnh, lòng hỗn độn không muốn làm nhưng là lệnh thì phải tuân theo.
Cẩm Linh vừa đứng ven đường đợi taxi thì bất ngờ Châu Thâm và đàn em đỗ ngay trước mặt cô. Cô quay lại nhìn vào nhà hàng, còn có chút hi vọng nghĩ có lẽ là Khê Hạc nghĩ lại rồi, sai người tới đón cô. Anh có lẽ thấy có lỗi với cô nên không tự mình ra đây để đưa cô về.
Đến lúc tới viện, cô vẫn nghĩ là mình sẽ được thăm khám. Đến khi tới phòng tiểu phẫu thì cô hoang mang:
– Châu Thâm, Khê Hạc đầu? Sao tôi lại ở đầy!
Châu Thâm không đáp cô, nhìn bác sỹ và nói:
– Phá bỏ!
Cẩm Linh sợ hãi lắc đầu:
– Không được, không ai được đụng vào tôi, không đượccccc….
Cô bị cưỡng chế, đến lúc tỉnh lại chỉ còn một mình ở phòng bệnh. Cẩm Linh cười gượng gạo.
– Anh chưa từng yêu em, cũng không phải nhớ em. Là em tự mình đa tình rồi.