“Con bé này, không phải con còn có chồng sao?”
Ông Đường thoáng nhìn qua chỗ Tần Tử Văn xem biểu hiện của anh như thế nào, ngờ đâu anh vẫn cứ thản nhiên, cầm cốc nước lên nhàn nhã uống vài ngụm, cũng chẳng thèm để tâm đến lời của ông.
Đường Cảnh Thanh thấy thế cũng chỉ thầm nhũ trong lòng phải biết kiềm chế, vì càng làm lớn chuyện Nghi Nghi của ông có thể sẽ càng khó sống hơn.
Nhìn lại đứa con gái nhỏ bé này, ông hiền từ mỉm cười cưng nựng xoa lấy đầu cô:”Cha vẫn ổn, ăn uống vẫn rất tốt chắc là do tuổi già da càng ngày càng nhăn nheo nên con thấy ốm thôi. Còn con đó con gái lớn rồi đi đứng nhớ cẩn thận chút, nhỡ có chuyện gì thì sao?”
“Con gái cha thì có chuyện gì được chứ?”
Đường Cảnh Nghi nói rồi xoay người buông tay ông Đường ra, tay cầm đũa gấp ít thức ăn bỏ chén cơm của ông:”Cha ăn đi, món này ngon”
Ông Đường phì cười, cô còn chưa ăn mà đã biết ngon rồi sao? Thật ra nhìn sơ qua số thức ăn trên bàn Đường Cảnh Nghi cũng thừa biết là ai chuẩn bị rồi. Tài nấu ăn của người này chỉ có ngon không có dở.
Ông Đường gật gù, gấp ít cá bỏ vào chén của Đường Cảnh Nghi:”Con cũng ăn đi, muốn ăn gì cứ thoải mái, Minh Minh nó biết con thích ăn cá nên chuẩn bị toàn cá cho con không đó”
Nói rồi ông Đường nhìn sang chỗ của Triệu Minh cũng gắp ít thức ăn bỏ vào chén của anh:”Minh Minh vất vả rồi, con ăn nhiều chút. Hôm nào rảnh lại về đây dùng bữa với gia đình mình”
Triệu Minh mỉm cười gật gật đầu:”Vâng”
Đường Cảnh Thanh vừa ý cười, rồi lại nhìn sang Tần Tử Văn, cũng định gắp cho anh ít thức ăn nhưng rồi lại thôi, nhìn thái độ bất cần của đứa con rể này chắc không cần ăn cũng chẳng chết được:”Thôi mấy đứa cứ tự nhiên đi, toàn là người trong nhà, muốn ăn gì tự gắp mà ăn”
Tần Tử Văn cũng chẳng nói chẳng rằng, đũa cũng chẳng thèm động, chỉ ngồi yên ở đó quan sát tình hình.
“Mặt Trời Nhỏ cá sốt cà mà em thích nhất này. Nào, đưa chén đây cho anh”
Nhìn đôi đũa Triệu Minh mang theo ít thức ăn đang tiến lại gần chén của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn nhíu mày.
Tay chân có, đũa cũng sẵn có, bộ không biết tự gắp ăn sao? Gắp qua gắp lại thể hiện tình cảm cái quái gì chứ? .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cầu Sinh
2. Hôm Nay, Vợ Chồng Cậu Ba Bỏ Nhau Chưa?
3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
4. Gặp Em Đúng Lúc
=====================================
Đang cau có, lại thấy Đường Cảnh Nghi vui vẻ đưa chén nhận lấy số thức ăn đó. Tần Tử Văn liếc xéo một cái rõ sắc nhưng rất tiếc cô lại không để ý là mấy, nhận xong thức ăn cô còn vô tư gắp lại cho Triệu Minh.
Nhưng vừa tới nữa, Tần Tử Văn đột nhiên đưa tay che miệng ho khan vài cái, khiến tất cả mọi người trên bàn ăn đều hướng mắt về phía anh, Đường Cảnh Nghi nhận thấy ánh mắt khác thường ấy như có lời cảnh cáo, cô liền bỏ vội miếng cá vào chén Triệu Minh, rồi thu tay về, cúi đầu gắp cơm từ chén mình bỏ vào miệng.
Triệu Minh nhìn thái độ của Đường Cảnh Nghi cũng chỉ biết cười nhạt.
Còn Tần Tử Văn thì khá hài lòng với sự nghe lời của Đường Cảnh Nghi:”Vợ, anh muốn ăn thử món cá mà em thích nhất, em gắp cho anh”
Nghe tiếng “vợ” Đường Cảnh Nghi giật mình, sặc cả cơm mà ho lấy ho để, Tần Tử Văn đưa tay vuốt vuốt lưng cô vẻ nhìn sang Triệu Minh cười khẩy, nhướng mày vờ nói:”Vợ, em không sao chứ? Ăn uống nhớ cẩn thận một chút”
Đường Cảnh Nghi nhìn anh gượng cười cho có lệ, rồi nhìn sang bốn con mắt muôn ý tò mò hướng về phía mình không biết phải giải thích thế nào. Thì tiếng Tần Tử Văn lại bên tai cô mà vang lên.
“Cha với anh vợ, cứ ăn tiếp đi. Tiểu Nghi Nghi có con chăm sóc là được rồi, mọi người không cần phải lo đâu”
Đường Cảnh Nghi đúng là buồn nôn thật mà, không lẽ chỉ vì trả đũa Triệu Minh khi chiều đã chạm vào người cô mà anh có thể làm đến bước này hay sao?
Nghe những lời đường mật tư miệng anh đúng thật là châm biếm. Anh càng ngày càng khiến cô thật ghê tởm.
Khi Đường Cảnh Nghi đã ổn định lại trạng thái bình thường, Tần Tử Văn mới động đũa, anh gấp lia gấp lịa thức ăn bỏ vào chén cô đến khi đầy ấp mới thôi, sau đó xoa đầu cô châm chọc:”Không phải vợ thích đồ ăn của người khác gắp lắm sao? Chồng gắp cho vợ này, ăn hết đi”
Đường Cảnh Nghi cau mày nhìn vào số thức ăn trong chén, đây là cho người ăn sao? Đồ ăn một phần trong chén một phần rơi vãi khắp bàn, cô ăn kiểu gì?
Đường Cảnh Thanh dường như đã không thể ngồi im mà nhìn nữa rồi, ông đứng phắt lên chỉ tay thẳng vào Tần Tử Văn lớn tiếng:”Tần Tử Văn đó là cách mà con đối xử với vợ mình hay sao? Con xem con có xứng đáng làm một người chồng hay không? Ta biết con không yêu con bé, nhưng đến một chút tôn trọng nó con cũng không thể cho sao?”
Nước mắt Đường Cảnh Nghi không kiềm chế được lại rơi xuống, cô vội đỡ lấy cha mình giải thích:”Cha đừng nóng, anh ấy rất tốt với con. Cha đừng nghĩ nhiều mà. Chén cơm này con rất thích, anh ấy chỉ đang làm theo sở thích của con thôi”
Nói rồi Đường Cảnh Nghi cầm vội chén cơm lên, liên tục lùa vào miệng mình. Nhìn cô, Đường Cảnh Thanh càng thấy xót, xót vì đứa con gái này ngốc quá, bị đối xử như thế mà vẫn còn đứng về phía Tần Tử Văn. Ông đau lòng mà lắc đầu.
Triệu Minh đứng bên cạnh xót cũng chẳng kém ông Đường là mấy, nhưng anh không chọn cách im lặng. Anh đi đến chỗ Mặt Trời Nhỏ, giật lấy chén cơm trên tay cô, một lực ném mạnh xuống sàn.
“Xoảng”