Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 14: Ngoan ngoãn



“Cốc…cốc….cốc….”

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang sự hỗn loạn bên trong. Tần Tử Văn, nhìn sang Đường Cảnh Nghi giây lát, sau đó nhanh chân đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, là quản gia Chu, bà ấy tươi cười cúi người cung kính:”Thiếu gia, lão Đường bảo tôi lên mời cậu và tiểu thư xuống dùng bữa”

“Tôi biết rồi”

Không khách khí Tần Tử Văn trực tiếp đóng cửa. Rồi lại vòng về chỗ Đường Cảnh Nghi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới cất lời:”Cha của em gọi chúng ta xuống dùng bữa. Em chuẩn bị lại chút đi”

Đường Cảnh Nghi cũng chẳng nói gì chỉ gật nhẹ đầu, cắn chặt răng tay nắm vào cạnh giường làm điểm tựa đứng lên, từng bước khó khăn di chuyển đến chiếc tủ đựng đồ cách đó một quãng, tự tìm cho mình một chiếc váy rồi lại khó khăn xoay người, bỗng hai chân lại đan vào nhau, Đường Cảnh Nghi chênh vênh không có điểm tựa, nhắm chặt mắt cô chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cú ngã thật đau sẽ diễn ra, nào ngờ chờ mãi cô vẫn không thấy bản thân tiếp đất, ngược lại ở eo cô hình như còn có thứ gì đó chắn ngang thì phải.

Mi mắt hé mở, khoảng cách bấy giờ từ khuôn mặt cô đến khuôn mặt của người đó chỉ còn được tính bằng milimet, bốn con mắt cứ thế mở to mà va vào nhau.

Một lúc lâu, Đường Cảnh Nghi chợt nhớ ra gì đó đôi mắt chớp trở về trạng thái bình thường, vội gỡ bàn tay đang ở eo mình ra, co cái chân đau của mình lên nhảy nhảy ra sau vài bước giữ khoảng cách với Tần Tử Văn:”Cảm ơn”

Tần Tử Văn bị cự tiệt, cánh tay trên không giật giật thu về, đôi mắt đảo quanh lẫn tránh sự ngại ngùng trong mình. Sau đó xoay lưng đi đến bên cửa sổ, rút từ trong túi quần ra điếu thuốc châm lửa hít vài hơi, khói thuốc tỏa ra trắng xóa phủ khắp trong căn phòng kín.

Đường Cảnh Nghi nhìn qua rồi cũng chẳng mấy bận tâm, cô men theo bờ tường mà đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc lâu sau cô trở ra, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Tần Tử Văn lưng áp sát vào tường, chân này vắt chéo lên chân kia, hai tay khoanh trước ngực khuôn mặt lạnh lẽo chăm chăm nhìn vào mình. Theo phản xạ tự nhiên cô giật nảy mình, bám chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh, đưa tay vuốt ngực thở dài một hơi.

Tần Từ thấy thế liền cau mày:”Làm gì trong đó mà lâu vậy?”

“Đến cả việc tôi đi vệ sinh, thay đồ, tắm rửa anh cũng muốn quản nữa à?”

Nhướng mày, Tần Tử Văn buông thả hai tay trước ngực đút thẳng vào túi quần, bước chân hướng về phía cánh cửa:”Đi thôi”

Đường Cảnh Nghi phía sau lưng anh gật gù, chậm rãi nối gót. Cửa đã mở, nhìn Đường Cảnh Nghi vẫn con khập khiễng bước tới, Tần tử Văn khó chịu ra mặt, liền đi đến một lực bế sốc người cô lên. Bất ngờ đôi mắt mở to, cô choàng tay qua cổ anh bám víu.

Nhìn Đường Cảnh Nghi trong vòng tay mình nằm im hết sức ngoan ngoãn, Tần Tử Văn hài lòng không thôi, cứ thế thuận lợi bế cô xuống dưới nhà.

Đến giữa cầu thang nhận thấy vô số ánh mắt đang hướng về phía mình, lại có cả Triệu Minh, Tần Tử Văn lòng đắt thắng, còn không quên để mắt đến biểu cảm của Đường Cảnh Nghi, cúi vào tai cô giọng không lớn cũng không nhỏ vừa đủ để cả hai nghe thấy mà hâm dọa:”Tôi cảnh cáo em tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của mình lại, hiểu chưa”

Nói rồi Tần Tử Văn cố tình đặt lên môi cô một nụ hôn, ánh mắt khiêu khích liếc sang Triệu Minh cợt nhã như muốn khẳng định rằng Đường Cảnh Nghi là của riêng Tần Tử Văn anh thôi.

Bế Đường Cảnh Nghi tới bàn ăn, Tần Tử Văn bảo người làm kéo hộ chiếc ghế, sau đó cẩn thận đặt cô xuống ghế, còn không quên xoa đầu véo lấy mũi cô. Rồi mới kéo ghế bên cạnh ngồi xuống. Hai người đàn ông cứ thế ngồi đối diện nhau ánh mắt không giấu khỏi sự đối địch, bầu không khí trong bàn ăn cũng trở nên ngột ngạt đến bí bách.

Đường Cảnh Thanh nhìn tình hình hiện tại có chút lo lắng, dù sao ông cũng là người từng trãi, tuy không tường tận mọi chuyện bên trong thế nào nhưng chí ít ông vẫn có thể nhận ra được Tần Tử Văn đang dùng Nghi Nghi của ông để chọc tức Triệu Minh.

Vốn trước đây ông cũng rất thích Tần Tử Văn, lúc nhỏ anh luôn là hình mẫu lí tưởng trong mắt ông vừa tài giỏi, vừa biết chừng mực,….cho đến khi anh khiến đứa con gái duy nhất của ông đêm đêm thức trắng nức nở sau cánh cửa phòng đóng chặt, ông lại bắt đầu có ác cảm với cậu bé năm nào. Vì ông biết người này chỉ có thể đem lại đau đớn cho đứa con gái của ông mà thôi.

Đến bây giờ có lẽ tình trạng ấy vẫn còn đang diễn ra mỗi tối, thậm chí có thể là mỗi giây mỗi phút, mặc dù Đường Cảnh Nghi không nói nhưng ông đã quá đỗi hiểu cô rồi, ông là đang sợ tình trạng như thế này cứ kéo dài, thì đứa con gái này của ông ngày càng thêm tổn thương, đến một lúc nào đó ông sợ con bé túng quá mà làm điều dại dột.

Bỏ qua sự lo lắng trong lòng, ánh mắt triều mến ông hướng về phía Đường Cảnh Nghi hỏi han:”Nghi Nghi chân con bị sao thế?”

Lời của Đường Cảnh Thanh ôn tồn cất lên phá vỡ đi sự căng thẳng hiện có.

Giật mình, Đường Cảnh Nghi mỉm xười nhìn sáng cha mình, bàn tay với lấy đôi tay già nua của ông:”À…hôm qua con không cẩn thận ngã cầu thang thôi cha. Vết thương cũng nhỏ thôi ạ. Cha đừng lo lắng quá kẻo hại sức khỏe”

Cô quan sát cha mình một lượt, sau đó lại chau mày nũng nịu:”Hình như con thấy dạo gần đây cha gầy đi thì phải? Cha nhớ ăn uống đầy đủ vào, sức khỏe quan trọng đừng lao tâm quá sức. Cha mà có mệnh hệ gì con gái biết làm thế nào chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.