Người vừa mới đến là trưởng khoa. Mục đích của cuộc gặp gỡ hôm nay chủ yếu là chào đón tân sinh viên, nhắc nhở và vận động tinh thần sinh viên cho đợt huấn luyện quân sự sắp tới.
Sau cuộc họp khoa là những cuộc họp nhỏ theo từng lớp. Hạ Thập Vũ hỏi Nguyễn Tử Thanh có muốn về lớp cùng nhau không, tuy nhiên Nguyễn Tử Thanh lại nói cô ấy muốn đi vệ sinh nên Hạ Thập Vũ đành một mình rời đi trước.
Hạ Thập Vũ vừa mới rời đi, Nguyễn Tử Thanh đã vội chặn Mộc Tư Nam lại.
“Cậu chắc chắn là Mộc Tư Nam đó.” Mặc dù Nguyễn Tử Thanh hơi do dự nhưng giọng điệu của cô ấy lại vô cùng chắc chắn, “Mộc Tư Nam học trường trung học Bắc Kinh, Mộc Tư Nam mà bài kiểm tra nào cũng điểm cao hơn tớ.”
Mộc Tư Nam không nói gì, cậu ấy không phủ nhận điều đó.
“Nửa tháng trước, tớ đã bị một cô gái chặn lại ở trung tâm thương mại quốc tế Phương Đông. Cô ấy nằng nặc hỏi tớ Cung Húc đang ở đâu, nói thật là lúc đó tớ rất sợ hãi.” Đôi mắt của Mộc Tư Nam khẽ run lên, “Cô gái đó là Hạ Thập Vũ, đúng chứ? Còn cậu nữa, tại sao cậu lại ngắt tớ, mà những hai lần?”
“Những gì cậu nói là sự thật. Tớ không phủ nhận, tớ có lý do để làm như vậy.” Giọng Mộc Tư Nam vô cùng quả quyết. Ngày hôm đó, bác sĩ Trương đã hỏi cậu rằng liệu cậu có thể tiếp tục bảo vệ Hạ Thập Vũ không, cậu đã nói xin lỗi với ông ấy.
Tuy nhiên, từ hôm đó đến nay, lòng cậu càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Thập Vũ luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Dằn vặt, đấu tranh tâm lý suốt mấy ngày nay, cuối cùng cậu quyết định phó mặc cho số phận, nếu ông trời thực sự cảm thấy cậu nên làm gì đó thì xin hãy để cậu gặp lại cô ấy một lần nữa.
Mộc Tư Nam không ngờ rằng Hạ Thập Vũ sẽ đến Đại học W. Khi tình cờ gặp cô trên con đường rợp bóng cây xanh, nhịp tim cậu ấy thậm chí còn ngừng đập trong giây lát.
Đây là lần thứ ba mà Hạ Thập Vũ hỏi cậu là ai, cô ấy lại không nhớ ra cậu. Thật kỳ lạ, nghĩ đi nghĩ lại thì hình như cậu luôn xuất hiện vào lúc tâm trạng cô đang không tốt. Cuối cùng, kết quả luôn là cô ấy vô cớ quên mất cậu.
Lần thứ ba gặp mặt. Chào cậu, Hạ Thập Vũ.
“Tớ nhất định phải hỏi điều này.” Nguyễn Tử Thanh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải là vì Hạ Thập Vũ không? Tại sao cậu ấy lại không nhớ ra tớ? Không có lý gì mà cậu ấy không nhớ tớ cả, nhất là trong tình huống đó.”
“Cậu không cần phải biết nhiều như vậy.” Mộc Tư Nam không muốn có quá nhiều người biết về bệnh tình của Hạ Thập Vũ, bệnh của cô ấy không thể chịu bất cứ kích động nào. Nếu càng nhiều người biết chuyện, họ nhất định sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ thậm chí còn đi có thể đi quá giới hạn mà tò mò hỏi han những thứ mà cô ấy không thể chịu nổi.
“Được rồi.” Nguyễn Tử Thanh không tiếp tục hỏi nữa. Cô ấy là một người hiểu chuyện, cô sẽ không hỏi những câu mà người khác không muốn trả lời.
“Tớ có thể nhờ cậu điều này không?” Mộc Tư Nam nhìn khuôn mặt của Nguyễn Tử Thanh và nói, “Cậu có thể giả vờ như không biết tớ không? Và cậu, chưa từng gặp Hạ Thập Vũ trước ngày hôm nay.”
Rốt cuộc thì Mộc Tư Nam đã nói dối Hạ Thập Vũ rằng hai người họ là bạn học cũ, nếu Nguyễn Tử Thanh để lộ một chút sơ hở thôi, Hạ Thập Vũ có thể sẽ cảm thấy cô bị phản bội.
“Được thôi.” Mặc dù Nguyễn Tử Thanh không biết lý do gì mà Mộc Tư Nam lại yêu cầu như vậy nhưng cô ấy vẫn đồng ý với cậu. Bởi vì, dù có chuyện gì giữa Hạ Thập Vũ và Mộc Tư Nam thì cũng chẳng liên quan đến cô.
…
Nguyễn Tử Thanh đã tìm được phòng học, vừa lúc đó nhìn thấy bên cạnh Hạ Thập Vũ còn có một ghế trống. Cô nhìn quanh và cuối cùng quyết định ngồi xuống cạnh Hạ Thập Vũ.
Khi Hạ Thập Vũ nhìn thấy cô, cô ấy mỉm cười thân thiện. Nụ cười này rất nhẹ nhàng và đơn thuần, khiến Hạ Thập Vũ càng xinh đẹp và trầm lặng hơn.
Nguyễn Tử Thanh cảm thấy rất kỳ lạ, ngày hôm đó ở trung tâm thương mại, vẻ mặt cô gái ấy cứng đờ, hung dữ đến mức gần như phát điên. Rốt cuộc, cô đã trải qua những chuyện gì mà lại trở nên như vậy chứ?
Rốt cuộc Cung Húc là ai? Cung Húc mà Hạ Thập Vũ đang điên cuồng lùng sục khắp thế gian có phải là nguyên nhân khiến cô ấy trở nên như vậy không?
Nguyễn Tử Thanh nhìn Hạ Thập Vũ trầm mặc, sự mơ hồ trong lòng dần dần lớn lên.
Cô luôn cảm thấy rằng Hạ Thập Vũ đang bị bao phủ bởi một đám mây mù mịt. Dù cô gái này đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng Nguyễn Tử Thanh lại cảm thấy tâm trí cô ấy đã bay xa ngàn dặm rồi.
Cô chủ nhiệm và cố vấn học tập cùng nhau tham dự cuộc họp lớp. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, nhiều sinh viên chưa kịp sắp xếp đồ đạc của mình, do đó cô chủ nhiệm lớp cũng không chiếm dụng quá nhiều thời gian của họ, chỉ nói rằng ngày mai sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, rồi cho phép mọi người về ký túc xá.
“Hạ Thập Vũ, cậu sống ở ký túc xá hay về nhà vậy?” Nguyễn Tử Thanh hỏi.
“Nhà tớ ở gần đây thôi, nên tớ sẽ đi học mỗi ngày.” Hạ Thập Vũ cười nói: “Còn cậu thì sao?”
“Mặc dù gia đình tớ cũng sống ở thành phố này đó, nhưng nhà tớ cách hơi xa nên tớ đành sống trong ký túc xá vậy.” Nguyễn Tử Thanh nói.
“Hạ Thập Vũ.” Ngay khi Hạ Thập Vũ định nói điều gì đó, giọng nói của Mộc Tư Nam vang lên từ bên ngoài lớp học.
Nguyễn Tử Thanh và Hạ Thập Vũ đồng thời quay lại nhìn về phía cửa, và nhìn thấy Mộc Tư Nam một tay cầm túi đeo vai, đứng ngoài cửa lớp, mỉm cười nhìn Hạ Thập Vũ, “Chúng ta cùng về nhé.”
“Được rồi. Vậy, Nguyễn Tử Thanh, tớ về trước đây. Mai gặp lại nha.” Hạ Thập Vũ vẫy tay với Nguyễn Tử Thanh, sau đó cầm cặp xách đi về phía Mộc Tư Nam.
Nguyễn Tử Thanh đứng đó, nhìn Hạ Thập Vũ và Mộc Tư Nam, một người là thiếu niên đẹp trai, một người là một thiếu nữ xinh đẹp, họ đứng cạnh nhau như thế này trông thật bắt mắt. Rất nhiều sinh viên đi ngang qua đều không khỏi quay đầu lại nhìn hai người bọn họ.
Nguyễn Tử Thanh cứ nhìn về phía cửa phòng học cho đến khi bóng hai người khuất tầm mắt, cô luôn cảm thấy quan hệ giữa Mộc Tư Nam và Hạ Thập Vũ rất kỳ lạ.
Edit tại wattpad @sereveur
Mộc Tư Nam và Hạ Thập Vũ tách nhau ra ở lối ra tàu điện ngầm ga Tam Nguyên, Mộc Tư Nam cần chuyển sang xe buýt để về nhà, trong khi Hạ Thập Vũ chỉ cần đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây xanh này, khoảng năm sáu phút là có thể về đến nhà cô.
Đã gần đến giữa trưa, trên đường có rất ít người đi lại, Hạ Thập Vũ miệng hơi mỉm cười, nhưng trong mắt lại thoáng nét u sầu.
“Cung Húc, cậu có đang nhìn tớ không?” Cô ấy dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. Gần đây thỉnh thoảng cô ấy vẫn ở trong trạng thái mơ hồ, cô thậm chí còn không biết bản thân trong khoảng thời gian đó đã làm những gì.
Hiếm khi cô ấy tỉnh táo như lúc này, cô biết rõ mình đang làm gì, đang nghĩ gì và muốn làm gì.
“Xin cậu hãy nhìn tớ đi.” Dòng nước mắt trượt xuống từ khóe mắt và thấm đẫm vào tóc cô. “Hãy mở mắt ra nhìn tớ đi. Tớ… nhất định sẽ hoàn thành những gì cậu còn dang dở.”
Đôi môi cô cong cong tạo thành một vòng cung bướng bỉnh, vô cùng kiên quyết.
“Sau đó… tớ sẽ tới gặp cậu.”
Mộc Tư Nam, người luôn đi theo sát sau Hạ Thập Vũ, đang đứng cách cô ba mét, nghe rõ mồn một những lời này.
Lưng cậu chợt cứng đờ, ánh mắt hỗn loạn xao động, như thể có một hòn đá ném vào, phá tan đi sự tĩnh lặng của mặt hồ.
Cô ấy muốn làm gì chứ?
Mộc Tư Nam nhấc chân, toan bước tới, nhưng cuối cùng cậu lại không làm như vậy.
Bác sĩ Trương nói, không làm tổn thương cô ấy là tất cả những gì cậu có thể làm cho cô.
Cậu không thể nghĩ ra cách nào có thể bình tĩnh hỏi xem rốt cuộc đâu là giới hạn của cô. Cậu không thể tìm được cách thức nào nhẹ nhàng để suôn sẻ hỏi cô lúc này đang nghĩ gì mà không chạm vào vết thương giấu kín của cô.
Nếu cậu ấy làm vậy, thì lần sau gặp lại, chắc chắn cô sẽ hỏi cậu lần thứ tư cậu là ai.
Cậu không thích cảm giác đó, cũng không muốn cô buồn bã hay đau đớn, vậy nên mặc dù lúc này trông cô ấy không ổn nhường nào, cậu cũng kiên quyết không bước tới trước mặt cô.
Cô ấy đang khóc. Cậu ấy khao khát muốn lau đi nước mắt trên mặt cô.
Mộc Tư Nam bước vào một cửa hàng bên đường, lấy khăn giấy ra, nhờ một cô bé trong cửa hàng đưa tới cho Hạ Thập Vũ.
Sau đó, cậu núp đằng sau kính cửa sổ, lén lút như kẻ trộm, nhìn cô nhận khăn giấy từ tay cô bé, nhìn cô mỉm cười trong nước mắt, nhìn cô nói lời cảm ơn, nhìn cô bước đi càng ngày càng xa, và cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt cậu.
“Anh ơi, chị ấy là bạn gái anh ạ?” Cô bé ấy chỉ khoảng bảy, tám tuổi, vẻ mặt ngây thơ, ngô nghê nói: “Anh không nên làm người mình thích khóc đâu.”
Dù vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cô bé ấy lại như một “bà cụ non” giả vờ trưởng thành, nói điều này một cách nghiêm túc khiến mọi người đều bật cười.
Mộc Tư Nam mỉm cười, xoa xoa tóc cô bé, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, lần sau anh nhất định sẽ không để chị ấy khóc nữa. Cảm ơn em nhé, cô bé.”
“Vâng ạ, anh đẹp trai ơi, con gái là để yêu thương, là để dỗ dành.” Cô bé nói: “Anh mau đi dỗ đi!”
Cậu mỉm cười, vẫy tay chào cô bé rồi bước ra ngoài.
Trên đường phố, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Hạ Thập Vũ nữa, Mộc Tư Nam đi dọc theo đường phố về phía trước. Đi được một lúc, cậu nhìn thấy Hạ Thập Vũ đang bước vào khu dân cư của cô. Cậu lặng lẽ đứng đó quan sát cho đến khi cô ấy đến trước nhà, mở cửa bước vào. Đợi một lúc, cậu mới chậm rãi quay người, bước ngược con đường mình đã đi đến.
Suy cho cùng, cậu ấy vẫn rất lo lắng, cậu phải tận mắt nhìn thấy cô về nhà an toàn thì mới có thể yên tâm hơn một chút.
“Cung Húc, cậu…” Mộc Tư Nam lẩm bẩm, “Muốn cảm ơn tớ thế nào đây?” Trên mặt cậu lộ ra ý cười, nhưng nụ cười này lại không hề lọt vào mắt, “Cậu thích cô ấy mà, cậu phải tự mình bảo vệ cô ấy chứ… Ah, cậu đúng là một tên phiền phức mà.”
Tại sao chứ?
Mộc Tư Nam rõ ràng không muốn can thiệp vào chuyện của Hạ Thập Vũ, nhưng cậu cũng không thể trơ mắt đứng nhìn cô ấy chật vật.
Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy là người mà Cung Húc thích sao? Chắc chỉ là vậy thôi?
Hoặc cũng có thể là do sự tuyệt vọng toát ra từ người cô ấy, tựa như muốn nói với cậu rằng “Nếu cậu không quan tâm đến tôi thì tôi sẽ chết. Nếu tôi chết, tất cả là do cậu.”