Ngày 30 tháng 8 được khoanh tròn trên lịch, cuối cùng cũng đã đến.
Tôi dậy sớm và tâm tình thoải mái và hào hứng.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, từ hôm nay tôi sẽ chính thức trở thành sinh viên đại học.
Mẹ đã dậy từ sớm chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tôi, đó là món cháo trứng muối và thịt nạc mà tôi thích nhất. Mẹ tôi nấu món này rất ngon và vị của nó chưa bao giờ thay đổi.
Ăn sáng xong, tôi thay giày, cầm lấy cặp xách, nói với bà ấy “Tối gặp lại nha mẹ!” rồi bước ra khỏi nhà.
Đại học W cách nhà tôi không xa lắm, đi tàu điện ngầm qua năm trạm là tới.
Khi còn nhỏ, mẹ đưa tôi đến trường Đại học W. Lúc đó, tôi nghĩ ngôi trường thế kỷ này rất trang trọng, trường đại học danh giá mà nghe đến tên thôi trong lòng tôi đã cảm thấy khâm phục.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, tôi, Hạ Thập Vũ, sẽ đứng trong khuôn viên trường này – với tư cách là sinh viên đại học W.
Đứng ở cổng trường, tôi hít một hơi thật sâu. Khi tim và phổi của tôi cuối cùng đã tràn đầy không khí, không thể hít thêm không khí nữa, tôi mới từ từ thở ra.
Dần dần tôi bình tĩnh lại.
Bóng cây rậm rạp che khuất ánh nắng gay gắt lúc tám, chín giờ sáng. Tôi giơ tay lên, ngắm nhìn bầu trời xanh vỡ vụn qua từng kẽ ngón tay.
“Hạ Thập Vũ?”
Một giọng nói xen lẫn sự ngạc nhiên lọt vào tai tôi.
Tôi vô thức nhìn qua và thấy một chàng thiếu niên đang đứng bên phải tôi, cách tôi tầm bốn mét.
Cậu ấy mặc một chiếc áo phông đen, làn da trắng trẻo dưới ánh nắng mang vẻ đẹp trong trẻo. Cậu có mái tóc đen mềm mại, hơi xoăn tự nhiên, đôi mắt màu hổ phách tỏ kinh ngạc, như thể việc việc gặp tôi ở đây không thể tin được.
“Cậu… là ai?” Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy. Tôi không nhớ là mình quen người này, nhưng tại sao cậu ấy lại có vẻ biết tôi nhỉ?
Chàng thiếu niên ấy hơi sững người, cậu ấy dừng lại tại chỗ và không cử động. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi nhưng tựa như hàng thế kỷ trôi qua.
Cậu ấy mỉm cười với tôi và nói: “Có thể cậu không biết, nhưng tớ và cậu đã từng học cùng trường với nhau”.
*Đi học rồi xin đổi sang cậu – tớ cho tình cảm ha
“Tớ với cậu… Cùng trường sao?” Tôi khẽ cau mày, tiếp tục ngẫm nghĩ, nhưng tôi thể không nhớ nổi mình từ khi nào mà có một người bạn cùng trường như cậu ấy chứ.
“Đúng vậy, nhưng chúng ta không cùng lớp, là do thành tích của cậu rất tốt nên tớ mới để ý cậu đó.” Cậu ấy nhấc chân đi về phía tôi, “Tớ vừa nhìn từ xa, nghĩ chắc là cậu nên mới gọi cậu lại.”
“Hóa ra là như vậy.” Trước đây cậu ấy học cùng trường cấp 3 với tôi, bây giờ lại còn học cùng trường đại học nữa, vì vậy mà tôi không khỏi cảm thấy cậu ấy có chút dễ mến.
“Tớ là Mộc Tư Nam.” Cậu ấy đưa tay cho tôi, “Rất vui được gặp cậu nha.”
“Ừ, tớ cũng vậy, rất vui được gặp cậu.” Tôi mỉm cười đưa tay ra bắt tay cậu, “Tớ ở Khoa Kinh tế – Thương mại, còn cậu thì sao?”
Mắt cậu ấy sáng rực lên, mỉm cười rạng rỡ: “Chắc cậu học ngành Quản trị Kinh doanh phải không?”
“Đúng vậy.” Tôi ngạc nhiên mở to mắt, “Sao cậu lại biết?”
“Tớ đoán vậy thôi.” Cậu nói, “Tớ học ngành Ngoại thương ngay bên cạnh lớp cậu thôi.”
“Thật là trùng hợp.” Tôi vừa gặp một cựu học sinh ở đây, hơn nữa lại còn chung khoa, thật sự là trùng hợp.
“Ừ, trùng hợp đến mức tớ hơi sốc đấy.” Cậu ấy nói đùa: “Đi thôi, chúng ta có cuộc gặp mặt ở phòng chính của Khoa Kinh tế – Thương mại lúc chín giờ.”
“Đúng vậy, cùng đến Khoa Kinh tế – Thương mại thôi.” Tôi gật đầu, tin nhắn ấy tôi nhận được ngày hôm qua thông báo chúng tôi có cuộc gặp mặt ở Khoa Kinh tế – Thương mại vào lúc 9 giờ hôm nay.
Khi tôi và Mộc Tư Nam bước vào phòng học lớn của Khoa Kinh tế – Thương mại, trong lớp đã rất đông người, không có nhiều sinh viên đến từ chính thành phố này như Mộc Tư Nam và tôi, hơn nữa cũng do điểm trúng tuyển của Đại học W khá cao.
Khi bước vào giảng đường lớn, tôi cảm thấy xung quanh dường như im lặng trong giây lát, như thể có ai đó vô tình cắt đứt dòng thời gian vậy, nhưng sau đó lại nhanh chóng kết nối trở lại.
“Đằng kia có một ghế trống.” Mộc Tư Nam đi ngang qua trước mặt tôi.
Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm Mộc Tư Nam và tôi, tôi thầm nghĩ họ chủ yếu là nhìn Mộc Tư Nam thôi vì cậu ấy quả thực là một anh chàng trai đẹp trai.
Tim tôi chợt thắt lại, đau nhói như bị một mũi kim nhỏ đâm vào.
Nếu Cung Húc còn sống thì có lẽ hôm nay cậu ấy cũng ngồi đây phải không? Một Cung Húc xuất sắc như vậy chắc chắn ấy sẽ thu hút vô số sự chú ý của mọi người, giống như Mộc Tư Nam bây giờ vậy.
“Ngồi chỗ này đi.”
Có ai đó chợt kéo tay tôi lại, kéo ra ngay lúc tôi đang chìm vào trong hồi ức. Người kéo tôi ra tất nhiên không ai khác là Mộc Tư Nam, cậu ấy đã tìm được hai ghế trống. Cậu đẩy tôi ngồi vào ghế bên trong, rồi ngồi xuống phía bên trái tôi.
Giảng đường vô cùng hỗn loạn và ồn ào, ai cũng bận rộn kết bạn mới và trải nghiệm những giây phút đầu tiên khi học đại học, mong mỏi biết bao lâu cuối cùng cũng đã đến.
“Hạ Thập Vũ, cậu định sống ở kí túc xa hay về nhà vậy?” Mộc Tư Nam quay sang nói chuyện với tôi.
Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đôi mắt màu hổ phách của mình, chúng phản chiếu khuôn mặt hơi choáng váng của tôi.
“Tớ sao? Đương nhiên là tớ về nhà rồi. Nhà tớ cách đây không xa lắm.”
“Vậy cậu xuống ở trạm nào thế?” Cậu lại hỏi tôi.
“Trạm Tam Nguyên.” Tôi đáp: “Tớ sẽ xuống ở trạm Tam Nguyên.”
“Thật trùng hợp.” Ánh mắt cậu ấy sáng lên, dường như rất vui vẻ, “Tớ cũng xuống ở trạm đó, đợi lúc kết thúc, chúng ta cùng về nhé.”
“Nhưng không biết lúc nào mới kết thúc mà.” Tôi luôn cảm thấy cái anh chàng Mộc Tư Nam này có chút nhiệt tình quá mức. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau thôi, tuy trước đây là bạn cùng trường nhưng lúc đó chúng tôi đâu có quen biết nhau.
“Ơ…?” Ngay khi tôi cảm thấy hơi xấu hổ và choáng ngợp, một giọng nói nhỏ có chút kinh ngạc vang lên từ bên phải tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, ngồi bên phải tôi là một cô gái có mái tóc dài, ánh mắt có chút lúng túng và do dự. Khi thấy tôi nhìn lại cô ấy, cô ấy cất tiếng hỏi tôi: “Có phải tớ đã gặp cậu ở đâu đó rồi không?”
“Cậu… đã gặp tớ sao?” Tôi chỉ vào mũi mình một cách không chắc chắn ấy.
“Đúng vậy.” Cô suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên run rẩy: “Tớ nhớ tới ngày đó ở trung tâm mua sắm, cậu đột nhiên ôm lấy tớ mà hỏi…”
“Bạn học này.” Tuy nhiên, cô gái ấy chưa kịp nói hết câu đã bị Mộc Tư Nam cắt ngang, “Cậu ấy chưa từng gặp cậu, cậu nhận nhầm người rồi.”
“A?” Cô gái sửng sốt, “Nhưng mà…”
“Cậu nhận nhầm người rồi.” Mộc Tư Nam khẳng định một cách đầy chắc chắn.
“Được rồi, có lẽ tớ thật sự nhận nhầm người rồi.” Cô gái nói: “Tớ là Nguyễn Tử Thanh, rất vui được gặp cậu. Cậu học ngành nào vậy?”
“Tớ học Quản trị Kinh doanh.” Vừa nói tôi hơi nghiêng người sang một bên để cô ấy có thể nhìn thấy Mộc Tư Nam, “Còn cậu ấy học Ngoại thương.”
“Thật trùng hợp, tớ cũng học Quản trị Kinh doanh đó, cùng ngành với cậu nè.” Cô gái tên Nguyễn Tử Thanh nở nụ cười xinh đẹp, rạng rỡ.
“Tớ tên Hạ Thập Vũ, còn cậu ấy là Mộc Tư Nam.” Tôi có chút bất ngờ khi tình cờ quen được một bạn học cùng lớp như vậy.
“Mộc Tư Nam sao?” Nguyễn Tử Thanh sửng sốt một lúc, vẻ mặt có chút bối rối, “Cậu là Mộc Tư Nam sao? Tớ…”
“Tớ không biết cậu.” Mộc Tư Nam ngắt lời cô với vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, “Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu đang cố gắng thân thiết với tớ sao?”
“Ý tớ không phải vậy.” Nguyễn Tử Thanh đột nhiên hoảng sợ, “Tớ chỉ cảm thấy cái tên này quen quen, là tớ nhận nhầm, xin lỗi cậu nha.”
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu.” Tôi luôn cảm thấy phản ứng của Mộc Tư Nam rất kỳ lạ, cậu ấy không ngừng ngắt lời Nguyễn Tử Thanh. Rõ ràng là chúng tôi chỉ vừa mới gặp, nhưng tôi luôn cảm thấy tình huống trước mắt có chút tế nhị. Bạ𝐧 đa𝐧g đọc tr𝒖𝘺ệ𝐧 tại ﹛ 𝖳rU m𝖳r𝒖𝘺ệ𝐧.𝖵𝐧 ﹜
“Chỉ là nhầm lẫn thôi mà, Mộc Tư Nam, sao cậu lại nghiêm trọng thế?” Tôi không hiểu phản ứng Mộc Tư Nam lắm, vẻ mặt và giọng điệu của cậu ấy có chút gay gắt.
“Không có vấn đề gì đâu, chỉ là luôn có người nhận nhầm tớ với người khác. Xin lỗi cậu nhé, phản ứng của tớ có chút thái quá.” Mộc Tư Nam hướng về phía Nguyễn Tử Thanh nở nụ cười xin lỗi.
Sắc mặt Nguyễn Tử Thanh trở nên hơi kỳ quái, cô ấy khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu bỏ đi, không nhìn Mộc Tư Nam và tôi nữa.
Vào lúc này, thầy trưởng khoa cuối cùng cũng tới.