Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 32: Xa tận chân trời gần ngay trước mắt



Để chào đón vị chủ nhân rất lâu không có ghé thăm, khu biệt thự Minh Tâm hôm nay như được thay áo mới. Sân vườn rộng lớn ở bên trong được trang hoàng lại cẩn thận tỉ mỉ tạo thành một nơi lý tưởng để tổ chức tiệc đứng.

Từ cổng vào người làm đã chuẩn bị vô số hoa tươi trang trí lấy tông màu trắng làm chủ đạo vừa sang trọng lại vừa lãng mạn. Toàn bộ ý tưởng về cách bài trí đều là chủ ý của ông Vũ, ông muốn nhân cơ hội này tạo ra một bầu không khí thích hợp nhất để bữa tiệc xem mắt của Minh Diệc có thể diễn ra thuận lợi.

Chính bởi dụng ý này mà quan khách khi đi vào bên trong đều có cảm giác như mình đang đi vào một hội trường hôn lễ nào đó chứ hoàn toàn không phải đi tham gia một bữa tiệc chào mừng bình thường.

Cùng Ngọc Diệp đi đến nơi tổ chức bữa tiệc, Minh Tranh cũng bị khung cảnh xung quanh làm cho có chút cạn lời. Rốt cuộc mấy vị trưởng bối kia phải gấp gáp đến mức nào mà có thể làm “lố” đến thế này kia chứ?

Vì không có nhìn thấy nên Ngọc Diệp hoàn toàn không có cảm giác gì, hết sức bình tĩnh mà dùng gậy dò đường ung dung tiến về phía trước. Minh Tranh thấy thế cũng chẳng thèm quan tâm đến bài trí xung quanh nữa, vội vàng giúp đỡ Ngọc Diệp tiến vào chỗ tất cả quan khách đang tập trung.

“Để tôi tìm một chỗ để cô nghỉ tạm nhé? Lát nữa khai tiệc tôi sợ chỗ này lại càng thêm hỗn loạn hơn.” Thấy xung quanh quá đông người, Minh Tranh có chút không yên tâm mà lên tiếng.

“Không sao, anh có việc gì thì đi trước đi, tôi tự mình lo liệu được.” Ngọc Diệp thản nhiên nói, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ sự luống cuống hay khó chịu nào khi phải đến chốn đông người.

Mặc dù đôi mắt không nhìn thấy nhưng từ nhỏ đến lớn Ngọc Diệp chưa bao giờ cảm thấy việc này là có bao nhiêu đau khổ hay bất hạnh. Ngoài cảm giác có hơi bất tiện ra thì thực lòng cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình có gì là thiệt thòi hay yếu kém hơn những người xung quanh. Không hay đi ra bên ngoài vốn dĩ là vì cô thích an tĩnh cứ hoàn toàn chẳng có chút liên quan gì đến việc tự ti hay sợ người lạ. Mấy bữa tiệc tương tự như thế này thực tế cũng chẳng phải là lần đầu mà cô tham dự.

“Lát nữa khai tiệc cô có thể cho tôi theo phụ tá không, một mình tôi ở đây…” Minh Tranh chưa kịp nói hết câu thì điện thoại trong túi áo đã vang lên cắt ngang lời anh.

Vừa mới nhấn nút nhận cuộc gọi, Minh Tranh đã nghe thấy giọng nói với âm lượng vượt xa người bình thường của ba mình:

“Minh Tranh, con nhanh lên trên này. Đã đến thì phải lên chào bác Vũ đàng hoàng chứ?” Ông Tuấn nhận được tin con trai mình đã đến liền gọi điện thúc dục.

“Vâng, con biết rồi! Con lên trên đó ngay.” Để không bị hành hạ thêm, Minh Tranh vội đáp lời rồi lập tức ngắt điện thoại.

Nhận xong cuộc điện thoại kia, Minh Tranh nhìn sang Ngọc Diệp đang đứng gần đó thì trong lòng có chút khó xử. Bây giờ nếu mình lên trên đó chào hỏi thì thật là thất sách, nhỡ vừa đi đã lạc mất cô ấy luôn thì sao, vốn dĩ lý do đến đây cũng là vì gia tăng cơ hội tiếp xúc cho bản thân kia mà. Nhưng nếu không lên thì đúng là không phải phép thật, dù sao bác Vũ cũng lâu lắm rồi mới về nước.

Chỉ đấu tranh nội tâm một chút, Minh Tranh đã lập tức đưa ra quyết định: “Trẻ con mới đưa ra lựa chọn còn người lớn thì chọn tất”, anh muốn thực hiện theo phương châm này thật tốt. Khi Mình Tranh đang định mở lời để dụ Ngọc Diệp lên trên đó cùng mình thì chú Hoàng – bạn thân cũng như đối tác làm ăn của ba anh lại đột nhiên đi về phía này.

“Chú Hoàng, chú đến thành phố A rồi sao?”

Thấy Minh Tranh, ông Hoàng chỉ gật đầu xem như đáp lời sau đó lập tức lướt qua người cậu tiến về phía Ngọc Diệp.

Minh Tranh đang vừa xoay người định kéo Ngọc Diệp về phía mình thì đã bị câu nói của tràn đầy quan tâm của chú Hoàng dọa cho giật mình.

“Con gái, con đến lâu chưa? Sao không chịu gọi điện cho ba thế?”

Ba… chú Hoàng thế mà lại là ba của Ngọc Diệp sao? Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà. Hồi trước cũng không ít lần Minh Tranh bị ba mình bắt đi gặp mặt con gái chú Hoàng nhưng anh đều nhất quyết không đồng ý rồi tìm cách trốn tránh. Nếu sớm biết thì sao mình phải khổ như thế chứ? Quả thật muốn quay trở lại lúc trước đánh vào đầu mình vài cái.

Sau khi tiếp thu sự thật này, Minh Tranh cũng chẳng rối rắm bao lâu, lập tức tỏ vẻ cực kỳ ân cần lên tiếng:

“Chú Hoàng, ra là đây là con gái của chú sao? Chúng ta cùng nhau lên trên vừa uống trà vừa nói chuyện được không ạ? Ba của con cũng đang ở trên đó với bác Vũ.”

Ông Hoàng nghe xong lời đề nghị của Minh Tranh thì cũng khá tán thành. Ông cũng không muốn con gái mình cứ đứng mãi ở dưới này. Nghĩ thế nhưng ông vẫn không quyết định ngay, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

“Con có muốn lên trên kia cùng ba không? Bác Vũ cũng ngóng gặp con lắm.”

Ngọc Diệp thấy Minh Tranh có quen biết ba mình thì cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không hề biểu lộ ra, lúc ba đề nghị cùng lên trên gặp bác Vũ, cô cũng không nghĩ ngợi mà lập tức đồng ý: “Dạ, chúng ta cùng nhau lên thôi.”

Thấy con gái đồng ý lên trên chào hỏi, ông Hoàng mới hướng Minh Tranh từ tốn nói:

“Chú quên không giới thiệu, đây là Ngọc Diệp con gái của chú.” Dứt lời ông lại nhìn con gái nói tiếp: “Ngọc Diệp, đứng trước mặt chúng ta là Minh Tranh – con trai của chú Tuấn đó con.”

Vừa đợi ông Hoàng nói xong, Minh Tranh đã nhanh nhảu đáp lời: “Thực ra con và Ngọc Diệp có quen nhau từ trước rồi ạ. Con là khách hàng thân thiết của tiệm Quả Chanh đó chú.”

“Trùng hợp như vậy sao?” Ông Hoàng vừa nghe xong thì có chút bất ngờ mà cảm thán.

“Vâng ạ.”

Ngọc Diệp nghe ba mình và Minh Tranh nói chuyện rôm rả, hợp cạ như thể bạn tri kỷ lâu ngày không gặp thì có chút cạn lời. Để tránh việc hai người đàm đạo đến tối, cô đành bất đắc dĩ lên tiếng: “Bác Vũ có lẽ đã chờ lâu lắm rồi, chúng ta mau lên trên đó trước đi.”

Được nhắc nhở ông Hoàng và Minh Tranh đồng loạt im lặng, ba người lúc này mới từ từ đi lên trên lầu.

Vừa mới đặt chân vào tới khu biệt thự Minh Tâm thì Thẩm Nguyệt đột nhiên cảm nhận được cảm giác “đói khát” mà đã từ rất lâu rồi cô không còn cảm nhận được.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Mình đâu còn thiếu dương khí nữa sao lại cảm thấy khó chịu đến như thế này?”

Quá khó chịu Thẩm Nguyệt không nhịn được đưa tay nắm chặt lấy Dương Hạc Hiên, nguồn dương khí ấm áp của anh bắt đầu tràn ra báo bọc lấy cô. Điều kỳ lạ là dù có nhận rất nhiều dương khí nhưng cảm giác đói khát của Thẩm Nguyệt vẫn không hề được xoa dịu, khuôn mặt cô bắt đầu trở nên tái mét.

“Em làm sao thế? Tại sao sắc mặt lại khó coi đến thế?” Nhìn thấy sự khác thường của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên cực kỳ lo lắng nắm chặt tay cô mà lên tiếng hỏi.

May mắn thay Dương Hạc Hiên vừa mới dứt lời, cơn đói khát của Thẩm Nguyệt không biết vì lý do gì lại từ từ dịu lại, chỉ có điều cảm giác nôn nao quen thuộc lại đột nhiên dâng trào mãnh liệt trong lòng cô.

Cảm giác này… cô đã cảm nhận qua hai lần trước đó rồi. Một lần tại tiệm bánh ngọt, một lần tại bệnh viện Minh Tâm.

Đang trầm tư suy nghĩ thì lúc này một nguồn năng lượng mạnh mẽ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Thẩm Nguyệt cứ như thể đang dẫn lối cho cô vậy.

Rốt cuộc là thứ gì? Là thứ gì đang mời gọi cô thế?

“Tôi muốn lên trên đó.” Sau một hồi tìm kiếm cuối cùng Thẩm Nguyệt cũng có thể cảm nhận được phương hướng chính xác của cái thứ đang mời gọi mình.

“Được, để tôi dẫn em đi!” Theo hướng tay mà Thẩm Nguyệt vừa chỉ, Dương Hạc Hiên mới nhận ra nơi cô ấy muốn đến cũng là nơi bác Vũ hẹn gặp. Thế nên anh không chần chừ gì mà lập tức đồng ý.

Càng đi lên trên Thẩm Nguyệt lại càng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác trống rỗng, mơ hồ nhiều năm vừa qua bất giác hoàn toàn không còn nữa. Chẳng lẽ mình sắp tìm về được ký ức rồi? Nghĩ như vậy cô lại càng cố gắng đẩy nhanh bước chân hơn.

Trái ngược với Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên lại chẳng hề dễ chịu như thế. Kể từ lúc cùng Thẩm Nguyệt lên trên lầu, vết bớt của anh đột nhiên trở nên nhức nhối một cách kỳ lạ cứ như thể trong người anh đang nhốt một thứ gì đó, hiện tại nó đang kêu gào đòi thoát ra bên ngoài vậy. Anh phải gắng gượng lắm mới theo kịp bước chân của Thẩm Nguyệt đi về phía trước.

Không lâu sau đó một người một quỷ đã có mặt ở lầu hai, ở ngã rẽ trên hành lang, một người đàn ông mặc âu phục lịch sự đã đứng chờ ở đó từ bao giờ.

“Chào cậu, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cậu không ạ?” Quản gia của nhà họ Trịnh vừa thấy có khách lên lầu đã cúi gập người, lễ độ lên tiếng.

“Chào chú, tôi là Dương Hạc Hiên. Tôi muốn vào trong chào hỏi bác Vũ ạ.” Cúi đầu xem như chào hỏi, Dương Hạc Hiên lễ phép đáp.

“Thì ra là cậu Hiên ạ. Ông chủ đã chờ cậu rất lâu rồi, để tôi dẫn đường giúp cậu.” Vừa xác định được danh tính của Dương Hạc Hiên, bác quản gia đã lập tức nở một nụ cười thân thiện, đi trước dẫn đường.

Trước mặt họ rất nhanh đã xuất hiện một căn phòng lớn được bài trí cực kỳ sang trọng và tao nhã. Vị quản gia đang tính tiến lại mở cửa thì từ bên trong đã có người kéo cửa ra trước. Minh Diệc và Trịnh Kỳ lần lượt bước ra khỏi phòng.

Vừa nhìn thấy người đi ra là ai thì bác quản gia đã cúi gập đầu đứng nép sang một bên.

“Hiên, em tới rồi à?” Minh Diệc đang không muốn tiếp tục nói chuyện với người đằng sau lưng nên ngay khi gặp Dương Hạc Hiên đã lập tức lên tiếng chào.

“Dạ, em chào hai anh. Em lên chào bác Vũ ạ.”

Thấy hai người tiến ra Dương Hạc Hiên lại vô thức đứng chắn ngang trước mặt Thẩm Nguyệt làm tròn chức trách “vệ sĩ bất đắc dĩ” cho cô.

Trịnh Kỳ đang đứng sau lưng Minh Diệc bị người con gái áo đỏ đứng đằng sau lưng Dương Hạc Hiên thu hút sự chú ý, vô thức tiến lên xem xét.

Cảm nhận được ánh mắt dò xét của Trịnh Kỳ, Thẩm Nguyệt cũng không quản cảm giác nôn nao trong lòng nữa đưa tay níu chặt lấy vạt áo của Dương Hạc Hiên.

Thẩm Nguyệt từng nghe qua các quỷ hồn khác nói rằng khi một người đã xuất hồn mà quay trở lại được với cơ thể thì toàn bộ những ký ức khi linh hồn lìa xác sẽ hoàn toàn biến mất. Chỉ có điều từ đó trở về sau người đó sẽ nhạy cảm với những thứ chỉ xuất hiện ở cõi âm hơn người bình thường rất nhiều.

Đây mà là nhạy cảm sao? Anh ta có khác gì thật sự nhìn thấy sự tồn tại của cô đâu.

Nhận thấy vẻ né tránh của Thẩm Nguyệt cũng như ánh mắt khác thường của Trịnh Kỳ, một suy nghĩ hoang đường bất chợt xuất hiện trong đầu Dương Hạc Hiên.

Chẳng lẽ, anh ấy cũng nhìn thấy được Thẩm Nguyệt sao?

Như để trả lời cho câu hỏi của Dương Hạc Hiên, Trịnh Kỳ đã ra vẻ tùy ý lên tiếng: “Không cần phải sợ hãi phòng bị như thế đâu, tôi cũng chẳng phải là thú dữ.”

Trịnh Kỳ dù cảm thấy cô gái áo đỏ kia rất quen mắt nhưng lại không sao nhớ ra được mình đã từng gặp cô ở đâu. Lúc thấy cô ấy vô thức trốn sau lưng Dương Hạc Hiên, anh mới nhận ra mình đã làm ra một hành vi bất lịch sự đến mức nào. Tuy là biết rõ là như thế nhưng Trịnh Kỳ cũng chẳng xin lỗi mà chỉ nói ra một câu cụt ngủn như thế.

Nghe xong câu nói kia của Trịnh Kỳ cả Dương Hạc Hiên và Thẩm Nguyệt đều giật sững cả người.

Trước vẻ mặt kinh hãi của hai người trước mặt, Trịnh Kỳ lại càng khó hiểu. Anh có làm gì đáng sợ như vậy sao?

“Này tôi đã làm gì đâu mà hai người lại làm ra vẻ mặt như thế hả?” Trịnh Kỳ có chút khó chịu nói.

Vị quản gia sau khi chào hỏi đã trở lại vị trí của mình từ ban nãy thế nên Minh Diệc mới hiểu lầm Trịnh Kỳ nói câu kia là cho mình nghe, nghi hoặc hỏi lại: “Hai người? Anh là đang nói em sao?”

“Không, anh chỉ đang nói…”

Trịnh Kỳ chưa kịp dứt lời thì Dương Hạc Hiên đã lấy lại bình tĩnh vội vàng cắt ngang lời anh: “Anh Trịnh Kỳ, em có chuyện muốn nói riêng với anh một chút.”

Chưa bao giờ bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc đến mức này của Dương Hạc Hiên bao giờ, Trịnh Kỳ có chút hứng thú nói: “Có chuyện gì thì chú cứ nói luôn đi.”

Nhận ra Dương Hạc Hiên thực sự có chuyện quan trọng, Minh Diệc mới đứng ra giải vây: “Em xuống dưới kia trước, hai người cứ từ từ nói chuyện.” Nói xong anh nhanh chóng rời đi trước.

Trịnh Kỳ ban đầu đi theo Minh Diệc ra khỏi phòng vốn dĩ là muốn ngăn cậu đi xuống dưới thực hiện công cuộc xem mắt. Thế nên lúc Minh Diệc có ý muốn tự mình xuống dưới trước, anh đương nhiên không đồng ý lập tức níu chặt lấy tay cậu ấy kiên quyết nói:

“Em ra bên kia chờ anh, tuyệt đối không được đi xuống trước.”

“Em… được rồi! Em sang kia ngồi chờ anh.” Sống cạnh Trịnh Kỳ nhiều năm Minh Diệc sớm đã quen với sự kiểm soát có phần hơi thái quá này của anh. Cậu biết một khi anh đã quyết cái gì thì mình khó có thể phản bác nên mới xuống nước thỏa hiệp trước.

Đợi Minh Diệc đã đi xa, Trịnh Kỳ mới làm ra vẻ không mấy kiên nhẫn lên tiếng: “Chú có việc gì thì mau nói đi.”

Dương Hạc Hiên biết lúc này mình nhất định phải hỏi cho rõ ràng, liền trực tiếp hỏi thẳng: “Anh thực sự nhìn thấy cô ấy sao?”

“Chú hỏi thừa, sao anh lại không…” Trịnh Kỳ vừa nhìn rõ được khuôn mặt của Thẩm Nguyệt thì một ký ức mơ hồ bỗng chốc xuất hiện trong đầu, anh sững sờ quên mất bản thân đang định nói gì.

“Cô… cô là ai?”

Để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Dương Hạc Hiên, Thẩm Nguyệt dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn thành thật trả lời: “Tôi chính là quỷ hồn đưa anh về lại thân xác, nói đúng hơn anh còn đứng được ở đây một phần cũng nhờ công sức của tôi.”

“Quỷ hồn? Cô đang nói chuyện nhảm nhí gì thế?”

Lúc này Dương Hạc Hiên mới không nhịn được nói: “Anh Kỳ, em biết chuyện này khó tin nhưng tất cả đều là sự thật. Việc có thể nhìn thấy cô ấy xin anh hãy giúp em giữ bí mật.”

Nếu như bình thường có ai nói với Trịnh Kỳ rằng có quỷ hồn tồn tại, anh nhất định sẽ trực tiếp cho kẻ đó một ánh mắt xem thường rồi quay người bỏ đi nhưng hôm nay anh lại hoàn toàn không thể làm như vậy.

Những ký ức dần dần xuất hiện trong đầu Trịnh Kỳ lúc này đều như muốn chứng minh điều Dương Hạc Hiên vừa nói là sự thật.

Cảnh tượng linh hồn rời khỏi cơ thể, quỷ sai xuất hiện hay thậm chí cảnh cô gái trước mặt đưa anh về lại với thân xác đều đã hiện rõ mồn một trong tâm trí của anh.

“Chuyện này tôi sẽ không nói ra. Còn nữa thật sự cảm ơn hai người.”

Dù tính tình cao ngạo nhưng Trịnh Kỳ vẫn là một người biết phân biệt phải trái đúng sai. Biết được vì có hai người trước mặt mình mới có thể một lần nữa ở bên cạnh Minh Diệc, anh cũng không ngại đáp ứng yêu cầu của họ.

“Cảm ơn anh.” Dương Hạc Hiên sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của Trịnh Kỳ thì tảng đá đè nặng trong lòng bỗng chốc tan biến.

“Không cần cảm ơn. Thôi chú cứ vào trong đi, tôi đi trước đây.” Nói xong Trịnh Kỳ lập tức xoay người rời đi.

Đến lúc này Thẩm Nguyệt mới có tâm trạng nhớ ra mục đích bản thân đi lên trên này, cô nhắm chặt hai mắt cố gắng tìm lại nguồn năng lượng vừa mới dẫn đường cho mình.

Nó đổi hướng rồi ư?

Đưa mắt nhìn theo hướng Trịnh Kỳ đang đi tới, Thẩm Nguyệt như đã hiểu ra thứ mình đang tìm kiếm chính xác đang ở chỗ nào.

Chẳng lẽ thứ vẫn luôn mời gọi mình là dương khí của anh ta sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.