Chỉ trong một đêm, giới quỷ hồn lại có thêm một điều cấm kỵ: Dù có đói khát đến mức nào cũng tuyệt đối không được đụng vào một người đàn ông có dương khí nồng đậm tên Dương Hạc Hiên.
Chuyện một con người bình thường nhưng lại có khả năng giết chết một đám quỷ hồn trong tích tắc là có cỡ nào kinh khủng. Dù rằng đám quỷ kia cũng chỉ là hạng nhãi nhép, không đáng được coi trọng nhưng phải biết rằng việc có thể khiến chúng toàn quân bị diệt gọn trong một đêm như thế thì có là quỷ sai cũng khó mà làm được.
“Tên đó là thứ gì vậy chứ? Rốt cuộc có còn để cho quỷ hồn tồn tại nữa không?”
“Quỷ đói, ác quỷ hay quỷ sai là cũng đủ lắm rồi, bây giờ đến cả con người cũng đáng sợ như thế thì chúng ta phải làm sao?”
Đám quỷ hồn vừa hay tin đã chụm đầu bàn tán xôn xao, chúng thật sự vẫn chưa tiêu hóa hết được mớ thông tin mà mình phải tiếp nhận hôm nay.
Ngay lúc này từ trong đám đông, một nữ quỷ mặt mày hoảng hốt vội vàng chạy ra bên ngoài. Cô ta gấp gáp đến mức đụng trúng hàng loạt quỷ hồn đang tiến vào hóng chuyện cũng không hề để ý đến.
“Mẹ mày, mắt mù rồi hả?” Một con quỷ mặt mày bặm trợn bị đụng trúng nên liền nổi giận, lớn tiếng chửi bới.
Đang hết sức hoảng loạn, nữ quỷ kia không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ đứng cúi đầu im lặng không đáp. Vẻ mặt này của nữ quỷ thế mà càng chọc tức con quỷ kia hơn, nó đưa tay túm chặt lấy cổ cô, sau đó nhấc bổng lên cao.
“Mày làm vẻ mặt đấy là có ý gì? Mày khinh thường tao đấy à?”
Bị siết chặt cổ họng mà vẫn không thể phản kháng lại điều gì, nữ quỷ kia càng thêm tuyệt vọng trước sự yếu đuối của bản thân.
Tại sao? Tại sao đến con đường cuối cùng cũng không chịu thả cho cô chứ?
Con quỷ hung dữ kia cảm thấy bản thân như đang đấm vào một cái gối bông. Thế nên nó chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ném bay nữ quỷ ra xa.
“Thật là quá vô dụng!”
Lần thứ hai nghe thấy câu nói này nữ quỷ quả thật không còn kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô ta dùng quỷ lực có sẵn trong người, nuốt chửng luôn linh hồn của tên quỷ bặm trợn kia.
“Á…c…ác quỷ! Ác quỷ! Chạy mau!”
Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, đám quỷ hồn xung quanh đã đồng loạt hét lớn, sợ hãi mạnh ai nấy chạy. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủn mà khu vực này đã không còn bóng một con quỷ nào.
“Hahahaha…” Nữ quỷ kia ngẩng đầu lên trời cười lớn nhưng đồng thời nước mắt cũng trào ra bên ngoài.
“Thanh Mai, mày không hề sai, mày không có làm gì sai cả. Là tên đó… tên đó gây sự trước.”
Giây phút biết được năng lực mạnh mẽ của Dương Hạc Hiên, toàn bộ hy vọng của Thanh Mai bỗng chốc bị dập tắt. Cô vốn đã lên kế hoạch hoàn hảo để có thể trở thành ác quỷ mạnh mẽ nhưng… tại sao? Tại sao lại như vậy kia chứ?
Lúc này cảm giác đói khát bỗng chốc dâng trào lên toàn bộ cơ thể của Thanh Mai. Hai mắt cô đỏ ngầu, tay nắm chặt đến mức nổi đầy gân xanh.
Giữa màn đêm tăm tối, nữ quỷ Thanh Mai cố gắng ôm chặt lấy bản thân mình, vật vã đấu chọi với nỗi thèm khát dương khí đã xâm chiếm gần như mọi ngóc ngách của lý trí. Ranh giới biến thành một con quỷ đói càng ngày càng tiến gần hơn.
“Hừ, thật quá vô dụng!”
Từ đằng xa ác quỷ mạnh mẽ kia đã nhìn được toàn bộ cảnh tượng này. Ông ta nói xong thì liền phất tay thu lại toàn bộ quỷ lực mà mình đã gửi tạm trên người Thanh Mai. Đối với một thứ không còn giá trị thì cứ thẳng tay mà vứt bỏ là được.
…
Với hiệu suất kinh người của hai nhà Trần, Đinh bữa tiệc chào đón chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Minh Tâm rất nhanh đã có thể tiến hành.
Sự xuất hiện của ba ông lớn trong giới kinh doanh đã khiến cho thiệp mời dự tiệc trở nên “đắt giá” hơn bao giờ hết.
“Minh Tranh, ba không có nói lần thứ hai đâu. Nếu hôm nay con mà không có mặt trong bữa tiệc thì đừng có vác cái mặt về nhà này nữa!” Ông Tuấn nhìn con trai của mình đưa ra lời đe dọa cuối cùng.
Minh Tranh đã quá quen với tình huống này nên rất là bình tĩnh mà trả lời: “Bình tĩnh một chút đi ba à, kết quả kiểm tra sức khỏe vừa rồi của ba không có tốt lắm đâu. Hơn nữa chuyện của con ba đừng nhọc lòng nữa, con sẽ tự lo cho mình tốt thôi.” Nói xong anh vội đứng lên đi ra khỏi nhà, tránh để tiếp tục bị “cằn nhằn” liên hồi.
Ông Tuấn nhìn theo bóng con trai thở dài thườn thượt trong lòng. Trước đây Minh Tranh luôn là một đứa trẻ tài giỏi và cực kỳ ngoan ngoãn nhưng kể từ sau tai nạn kia thằng bé đã hoàn toàn thay đổi. Nó đã có thể tự mình quyết định tất cả mọi việc của bản thân mà không còn phải dựa dẫm vào bất cứ ai, kể cả ông.
Tất cả sự kỳ vọng mà ông đặt trên người của Minh Tranh đều bị nó phá vỡ, đi theo một con đường hoàn toàn khác biệt. Cứ như thế quan hệ giữa ông và con trai mới càng ngày càng trở nên xa cách.
…
Thời gian gần đây Trịnh Kỳ cảm thấy cực kỳ phiền não, chuyện của Minh Diệc khiến cho anh khó có thể tập trung làm được việc gì ra hồn. Sau hôm nói chuyện rõ ràng với ba mình, anh có đi tìm Minh Diệc nhưng em ấy lại đột nhiên báo rằng bản thân có việc cần giải quyết rồi bặt vô âm tín luôn cả một ngày trời. Hơn nữa lúc Minh Diệc về đến nhà thì lại hành xử rất chi là kỳ lạ, cứ như thể đang cố tránh né anh vậy.
Điều mệt tâm nhất vẫn là dù anh có hỏi hay dò xét cỡ nào Minh Diệc cũng luôn giữ im lặng, không hé răng nói một câu. Rốt cuộc là anh đã làm sai cái gì thế?
Tất nhiên là chẳng có ai trả lời Trịnh Kỳ cả. Chính vì thế mấy ngày bị Minh Diệc lạnh nhạt, anh đành đem hết nỗi khó chịu của mình trút hết lên giàn cây cảnh mà ba mình cẩn thận chăm sóc.
Hừ, tao không vui thì tụi mày cũng đừng có hòng yên ổn!
…
“Minh Diệc, con đã chuẩn bị xong hết chưa?” Ông Vũ thấy thời gian đã sắp đến thì mới lên tiếng hỏi.
“Dạ, con đã xong hết rồi ạ! Chúng ta có thể xuất phát thôi.” Minh Diệc nhìn căn phòng vẫn còn đóng chặt có chút chần chừ rồi mới đáp.
“Con kệ thằng đó đi, chúng ta đi trước nó muốn tới thì tới không tới thì thôi!” Ông Vũ giọng chứa đầy tức giận, cố tình nói lớn tiếng để ai đó bên trong phòng kia nghe thấy.
Mấy cái cây yêu quý của ông lại bị thằng con trời đánh kia “tiêu diệt” cho không còn một mảnh thì làm sao mà ông có thể không tức giận được kia chứ?
Ngay khi tiếng ông Vũ vừa dứt thì Trịnh Kỳ đã mang khuôn mặt “khó ở” của mình, lù lù bước ra khỏi phòng. Bữa tiệc này dù có không muốn đi cỡ nào anh cũng nhất định phải tham gia.
…
“Này, Trúc sao hôm nay cô chủ của tiệm mãi không có đến đây vậy?” Ngồi chờ gần một buổi sáng, Minh Tranh bắt đầu không kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi.
“Chuyện của cô chủ em cũng không có biết gì hết đâu.” Trúc sau nhiều lần bị Minh Tranh “gài” thì đã học khôn, dù có bị hỏi thế nào cô cũng chỉ trả lời lặp lại một câu như thế.
“Trúc à, em không thể giúp anh một chút sao? Mãi mới có một ngày nghỉ phép mà anh cũng không thể gặp mặt cô ấy một lần được sao? Trúc, em nỡ lòng nào mà đối xử tuyệt tình với anh như thế?…” Minh Tranh chẳng biết hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào, liên tục nói đủ câu trên trời dưới đến như thể quyết tâm nếu Trúc không giúp mình thì sẽ quyết không dừng lại.
“Được rồi, được rồi! Anh tha cho em đi! Chắc tầm một giờ nữa chị chủ sẽ đến cửa hàng đó.”
Trúc vốn sợ Minh Tranh phát hiện ra chị Ngọc Diệp cũng chính là thợ làm bánh của tiệm “Quả Chanh” nên mới im lặng không nói nhưng vừa rồi cô nhận được tin nhắn chị Diệp báo hôm nay chị ấy sẽ không có đến làm bánh mà chỉ ghé qua cửa hàng mang số bánh dư đi thì mới yên tâm “tình báo” cho Minh Tranh.
Nghe được lời của Trúc, Minh Tranh lật mặt rất nhanh, vội ngoan ngoãn mà quay lại bàn của mình, đóng vai một quý ông thanh nhã trông cũng khá ra dáng.
Trúc nhìn cảnh này riết cũng đã quen nên cũng rất bình tĩnh mà tiếp tục công việc của mình.
“Trúc à, mọi chuyện xong xuôi hết chưa?” Không lâu sau đó thì Ngọc Diệp đã có mặt tại cửa hàng, cô vừa bước vào đã dịu dàng lên tiếng hỏi.
“Dạ xong hết rồi ạ! Em xin phép về trước nha chị!” Trúc thấy chị chủ đến thì lập tức thông báo tình hình sau đó chuồn lẹ. Cô cũng không muốn ở đây làm “bóng đèn” đâu nha.
“Hôm nay cửa tiệm đóng cửa sớm thế! Có chuyện gì sao?” Vừa thấy Trúc đi khỏi Minh Tranh đã lập tức lên tiếng.
Đã quá quen với việc Minh Tranh liên tục cắm rễ trong cửa tiệm nên khi anh đột ngột lên tiếng, Ngọc Diệp cũng không có bị dọa sợ. Cô nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi anh hôm nay tôi có việc bận nên tiệm sẽ đóng cửa sớm hơn mọi ngày ạ!”
Đợi cả ngày trời mà không có cơ hội nói với Ngọc Diệp câu nào đàng hoàng, Minh Tranh có chút không cam tâm.
“Lát nữa cô đi đâu để tôi đưa cô đi, phí xe chỉ cần hai cái bánh chanh là được.”
Ngọc Diệp đang định từ chối thì điện thoại của cô vang lên tiếng thông báo của trợ lý ảo: “Ngọc Diệp, bạn có một cuộc gọi từ một người lạ! Ngọc Diệp, bạn…”
Số điện thoại cá nhân của Ngọc Diệp có rất ít người biết được vì thế chẳng mấy khi mà cô nhận được điện thoại từ một người xa lạ cả. Chần chừ một chút cô mới nhận điện thoại, từ đầu dây bên kia rất nhanh đã truyền đến tiếng của một người đàn ông trung niên: “Chào cô chủ, tôi là Vinh tài xế mới nhận chức trong tháng này, anh Trung hôm nay có việc đột xuất nên tôi sẽ thay anh ấy đưa đón cô ạ!”
“Dạ chào chú, giờ con đang ở tiệm Quả Chanh, chú qua đây đón con luôn nha.” Ngọc Diệp nhận ra được người gọi đến là ai thì lật tức buông bỏ phòng bị, dịu dàng trả lời.
“Cô chủ, giờ chúng ta đến thẳng khu biệt thự Minh Tâm hay là về nhà trước ạ?” Thấy thời gian cũng không còn sớm ông Vinh mới lên tiếng hỏi.
“Dạ, con chuẩn bị xong rồi ạ. Mình qua thẳng khu biệt thự Minh Tâm nha chú!”
Vừa nghe Ngọc Diệp nhắc đến khu biệt thự Minh Tâm thì hai mắt Minh Tranh đã sáng lên như đèn pha. Cô ấy vậy mà cũng tham gia bữa tiệc đó sao?
Nhân cơ hội trời ban này, sau khi Ngọc Diệp vừa gác điện thoại Minh Tranh đã mở lời với giọng có chút nài nỉ: “Cô cũng tham gia bữa tiệc của bác Vũ sao? Vừa hay tôi cũng được mời đến đó hay là chúng ta cùng đi có được không? Tôi đến đó một mình thực sự cũng có chút không tự nhiên dù sao ở đó cũng toàn là những ông lớn trong giới kinh doanh cả.”
Nghe được ý nhờ vả trong câu nói của Minh Tranh, Ngọc Diệp có chút phân vân. Thực ra chỉ là cùng đi thì cũng chẳng phải là chuyện gì to tát có điều… cô thực sự không muốn ngồi xe cùng với người lạ.
Nhận ra sự phân vân của Ngọc Diệp, Minh Tranh mới nói thêm: “Số bánh hôm nay bị dư cũng không ít để tôi thay cô cầm về có được không?”
Nghe Minh Tranh nhắc đến số bánh lại nhớ đến bức thư chân thành của anh hôm trước Ngọc Diệp thế mà mủi lòng: “Thôi được rồi, lát nữa anh cùng đi xe nhà tôi đến đó đi.”
Vừa nghe thấy Ngọc Diệp đồng ý Minh Tranh đã vội vàng chạy lại xách toàn bộ bánh dư trên bàn lên, vui vẻ đáp: “Thế chúng ta mau đi thôi.”
Ngọc Diệp lắc lắc đầu thuần thục dùng gậy chỉ đường của mình đi ra bên ngoài trước. Haizz, sao một người có tính tình như vậy mà lại trở thành bác sĩ được cơ chứ?”
…
“Đừng ủ rũ nữa, nếu em thích, tôi lại mua cái khác cho em là được mà!” Suốt cả quãng đường đi, thấy Thẩm Nguyệt vẫn còn mặt ủ mày chau, Dương Hạc Hiên không nhịn được mà lên tiếng an ủi.
“Không cần mua nữa, mua rồi cũng có mặc được đâu!” Thẩm Nguyệt nhớ tới tình cảnh hồi nãy càng thêm buồn bực hơn.
Nghe Thẩm Nguyệt nói như thế thực lòng Dương Hạc Hiên cũng không biết phải an ủi cô như thế nào nữa.
Bữa tiệc chào mừng ông Trịnh Vũ về nước, Dương Hạc Hiên tất nhiên cũng được mời tham gia. Sau khi kết thúc ca làm anh cùng Thẩm Nguyệt liền về nhà chuẩn bị.
Vì là lần đầu tham gia tiệc nên Thẩm Nguyệt rất háo hức được thử đồ mới, một hai đòi Dương Hạc Hiên phải “cúng” nó cho mình.
Trước yêu cầu này của Thẩm Nguyệt tất nhiên là Dương Hạc Hiên rất sẵn lòng thực hiện. Anh nghiêm túc làm theo các bước mà cô ấy hướng dẫn, thành công mà “tặng” được chiếc váy kia.
Sau hơn hai ngàn năm làm quỷ cuối cùng thì Thẩm Nguyệt cũng có cơ hội thay đồ nên cô hưng phấn đến mức nhảy cẫng cả lên, liên tục nhìn ngắm bản thân mà không biết chán.
Một người một quỷ còn đang mải ngắm nhìn thì bộ váy màu hồng phấn kia thì nó lại đột nhiên biến mất, trên người Thẩm Nguyệt lại xuất hiện bộ váy đỏ rực quen thuộc.
“Tại sao lại như vậy chứ?” Thẩm Nguyệt nhìn chiếc váy của mình, bộ dáng uất ức muốn khóc đến nơi mặc cho Dương Hạc Hiên có an ủi như thế nào cũng không vui lên được.
Thẩm Nguyệt nào có biết rằng lý do cô không thể mặc lên người bộ đồ khác lại chính là do chấp niệm của mình.
…
Trước khi kết thúc sinh mệnh, ma tôn cao cao tại thượng thực lòng vẫn muốn bản thân nổi bật nhất trong mắt người cô yêu.
“Cho dù có chết, ta cũng muốn khoác lên mình bộ giá y rực rỡ để xuất hiện trước mắt chàng!”
– ——————-
Trong một con hẻm tối của thành phố A, một người đàn ông say mèm, vừa loạng choạng đi về phía trước vừa mở miệng chửi bới.
“Con mẹ nó, chúng mày nghĩ chúng mày ngon lắm sao? Đi đi, đi hết đi ông đây đếch cần ai nữa cả!”
Ông ta vừa nốc rượu vừa không ngừng chửi rủa, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Chỉ sau đúng một hôm mà toàn bộ mọi thứ của ông đều biến mất: công việc, danh vọng, tiền tài, gia đình,… tất cả tất cả đều không còn nữa rồi.
Rốt cuộc là tại sao? Tại sao ông lại ra nông nỗi này?
Từ sau khi vụ việc kia vỡ lở, ông Vinh liền bị đuổi việc đồng thời tước bằng bác sĩ. Một trưởng khoa đầy uy vọng bỗng chốc biến thành một kẻ thất nghiệp. Để bưng bít cho sai lầm của mình trước đó, ông Vinh đã bỏ ra một số tiền lớn để lo lót thế nên hiện tại đến một cắc phòng thân, ông cũng không còn. Đáng buồn hơn vì để tránh tai tiếng và nợ nần, vợ của ông cũng đề nghị ly hôn mang theo con trai đi về nhà mẹ đẻ.
Một người đang ở trên mây xanh bỗng một ngày bị đẩy xuống vũng bùn lầy là cảm giác như thế nào?
Ông Vinh không thể chịu nổi cú ngã đau điếng kia, hoàn toàn tuyệt vọng, ý nghĩ muốn kết thúc sinh mạng đã thành công choán lấy toàn bộ tâm trí. Ông đập vỡ chai rượu đắng uống dở, từ từ đưa một mảnh vỡ lên trên cổ tay.
“Ngươi cam lòng mà đi như vậy sao?”
Bị tiếng nói đột ngột vang lên làm cho giật mình, ông Vinh hoảng hốt mà nhìn xung quanh.
“Ông,… ông là ai?” Ông Vĩnh khó khăn lên tiếng.
Lúc nhìn thấy rõ được bóng người đi ra từ trong hẻm tối, ông không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy không khí xung quanh như loãng đi, trái tim cũng đau nhói như thể bị bàn tay ai bóp chặt.
“Sợ sao?” Người đàn ông kia cười hết sức quỷ dị rồi từ từ tiến lại gần ông Vinh.
“Ông… ông định làm gì thế?” Thấy người đàn ông lạ mặt kia càng lúc càng gần, ông bất giác lùi về phía sau, cố gắng đứng lên chạy trốn.
“Hahahaha”
“Sao vậy? Hồi nãy còn mạnh mẽ lắm cơ mà!” Người đàn ông kia không ngừng cười lớn sau đó mới nhìn chằm chằm vào ông Vinh, ánh mắt y hệt một con thú dữ khi nhìn thấy con mồi của mình.
Chạy một hồi lâu ông Vinh mới phát hiện ra ở trước mặt mình là một hẻm cụt không có đường ra, đến lúc quay người lại thì lại bắt gặp ánh mắt chết chóc từ người đàn ông lạ mặt kia, ông sợ hãi ngồi thụp xuống, cả người không kiềm chế được run rẩy.
Lúc này người đàn ông kia mới tiến đến gần, đặt tay lên vai ông Vinh rồi mới lên tiếng: “Tìm cách giải quyết Dương Hạc Hiên đi, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Không phải là vì tên đó mà ngươi mất đi tất cả sao?”
Ngay giây phút bàn tay lạnh lẽo kia đặt lên vai, trong đầu ông Vinh bỗng hiện lên rõ nét tất cả nhưng tủi nhục mà ông đã phải chịu trong thời gian vừa qua. Nỗi hận thù từ tận đáy lòng phút chốc được khơi dậy hoàn toàn, hai mắt ông Vinh hằn lên từng tia máu, bàn tay siết chặt lấy mảnh vỡ sắc nhọn, máu tươi từ từ nhỏ xuống đất.
Đúng vậy, ông phải kéo tên đã hủy hoại đời ông cùng nhau xuống mồ!
Phản ứng của ông Vinh khiến người đàn ông giấu mặt kia rất là hài lòng, ông ta ném xuống một xấp tiền dày rồi lập tức xoay người rời đi.
Hạt mầm đã được gieo xuống bây giờ chỉ cần chờ nó nảy mầm nữa thôi.
…
“Xin Ngài hãy dừng bước!” Thanh Mai cố hết sức mới đuổi kịp người đàn ông giấu mặt kia, vội vàng lên tiếng.
Người đàn ông nghe tiếng gọi thì quay đầu, ánh mắt sắc lạnh găm thẳng lên trên người Thanh Mai.
Dù trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng Thanh Mai vẫn gắng gượng tiến về phía trước, quỳ sụp xuống trước mặt người đàn ông mà lên tiếng: “Xin hãy cho tôi đi theo Ngài. Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ.”
Sau buổi tối kinh hoàng đó, Thanh Mai thành công giữ được lý trí của mình nhưng cô lại không thể hóa thành một ác quỷ thực sự. Nỗi đói khát tự tận sâu trong tâm trí vẫn liên tục kêu gào đòi thoát ra bên ngoài. Nếu cô muốn tiếp tục tồn tại, muốn trở thành ác ma mạnh mẽ thì chỉ có đi theo người đàn ông trước mắt này mới có khả năng thành công mà thôi.
“Ta không cần thứ vô dụng. Ngươi tự chứng minh bản thân đi rồi hãy tìm ta.” Người đàn ông chỉ để lại một câu rồi đột nhiên biến mất không còn vết tích gì.
Không còn cảm nhận được sự tồn tại của ác quỷ mạnh mẽ kia nữa, Thanh Mai mới từ từ đứng dậy. Đến thời điểm hiện tại cô mới thực sự xác định được thứ mà ác quỷ kia thèm muốn chắc chắn là dương khí nồng đậm trên người Dương Hạc Hiên. Nếu thật sự muốn lấy lòng ông ta chắc chắn phải nghĩ cách giải quyết tên bác sĩ kia trước mới được. Nghĩ đến điều này ánh mắt Thanh Mai chợt hiện lên sự ngoan độc rồi nhẹ nhàng quay về lại cô nhi viện Minh Tâm.
…
“Minh Diệc, có chuyện này ba muốn bàn với con trước.” Trên đường đến khu biệt thự Minh Tâm, ông Vũ thấy thời điểm đã phù hợp nên liền mở lời.
“Dạ, ba có chuyện gì muốn nói với con ạ.” Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt ông Vũ, bất giác Minh Diệc có chút khẩn trương, dựng thẳng cả sống lưng lên tập trung lắng nghe.
“Thực ra ba tổ chức bữa tiệc hôm nay ngoài muốn tìm chút thú vui ra thì lý do quan trọng nhất chính là giúp con tìm đối tượng phù hợp. Minh Diệc à, con có thể nể mặt ba mà tìm đồng ý xem mắt có được không? Chỉ gặp mặt nói chuyện một chút thôi cũng được, ba cũng lớn tuổi rồi phải thấy con thành gia lập thất mới an lòng.”
Thấy ba mình thế mà giả vờ đáng thương để tìm sự đồng cảm trên người Minh Diệc thì Trịnh Kỳ thực sự muốn nổi bão ngày lập tức nhưng vì nhớ đến giao hẹn hôm trước với ba anh đành nỗ lực nhịn xuống, im lặng không nói gì.
Ba có dùng thủ đoạn gì thì cũng vô dụng thôi. Minh Diệc tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu. Trịnh Kỳ âm thầm suy nghĩ nghĩ thế nên liền cho ba mình một ánh mắt cực kỳ tự tin.
Nhưng có lẽ phải làm Trịnh Kỳ thất vọng rồi, sau khi nghe xong câu nói kia của ông Vũ, Minh Diệc chỉ chần chừ suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý: “Dạ, con sẽ gặp mặt tìm hiểu thử xem ạ.”
“Cái gì? Anh không đồng ý!” Trịnh Kỳ quả thật không thể ngờ được Minh Diệc thế mà lại đồng ý xem mắt, anh không kiềm chế được mà lớn tiếng.
Ông Vũ thì cực kỳ vui vẻ lập tức cho Trịnh Kỳ một ánh mắt cảnh cáo.
“Con mặc kệ nó, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi.”