Dương Hạc Hiên khi thấy bạn mình không hề dò hỏi mà lập tức dời sang chỗ khác cảm thấy thật sự nhẹ lòng. Mặc dù Thẩm Nguyệt đã nhiều lần nói với anh rằng thực sự không cần chừa chỗ cho cô như thế nhưng anh vẫn nhất định kiên trì làm vậy. Đối với Dương Hạc Hiên so với việc để Thẩm Nguyệt một mình bơ vơ đứng cạnh thì thà anh để mọi người nghĩ mình kỳ quái một chút còn hơn. Tất nhiên cho tới thời điểm hiện tại anh vẫn chưa một lần tìm hiểu tại sao mình lại cảm thấy như thế, bản thân vừa nghĩ thế nào anh đã không chút do dự mà thực hiện mất rồi.
Lẩu quả thật là một món ăn thắt chặt tình cảm. Chỉ sau một bữa ăn ngắn ngủi thiện cảm của khoa tim mạch với Dương Hạc Hiên lại được nâng lên một bậc.
Bữa ăn kết thúc trong sự thỏa mãn của tất cả mọi người tham gia và tất nhiên chỉ có người mà thôi, quỷ hồn Thẩm Nguyệt thì tất nhiên không hề cảm thấy như vậy. Đối với một kẻ ham mê mỹ thực mà nói chỉ dừng lại ở việc ngắm là không thể nào thỏa mãn rồi.
Sau khi tính tiền xong quay lại bàn đập vào mắt Dương Hạc Hiên chính là ánh mắt ai oán kia của Thẩm Nguyệt. Anh có chút muốn bật cười trong lòng tự cảm thấy phần lẩu mình mua về quả thật không sai mà.
Minh Tranh nhìn thấy gói đồ ăn to bự trong tay Dương Hạc Hiên thì hết sức ngạc nhiên: “Cậu chưa ăn no hay gì? Ai vừa mới ăn lẩu xong rồi còn mua đem về thế kia. Người khác không biết còn tưởng cậu mang về cho người nhà đó.”
Dương Hạc Hiên đưa tay chạm lên đầu Thẩm Nguyệt kéo cô ra khỏi nỗi tiếc nuối, thoải mái đáp lời Minh Tranh:
“Ai quy định không thể mua về ăn thêm chứ. Tôi thích đồ ăn ở quán này tiện thể mua thêm để ăn không được à?”
Minh Tranh nghe Dương Hạc Hiên nói vậy thì không trả lời chỉ lầm bà lầm bầm trong miệng: “Làm gì có ai ăn lẩu một mình kia chứ?”
Dương Hạc Hiên tất nhiên không thèm trả lời câu hỏi kia, bình tĩnh cùng lão quỷ Thẩm Nguyệt cùng nhau đi về nhà.
Vừa mới mở cửa Thẩm Nguyệt đã chạy ngay lại cạnh bàn ăn ngồi nghiêm trang, ánh mắt nhìn ra Dương Hạc Hiên như thể muốn nói: Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mau dọn bàn thôi. Ấy thế mà sau khi đổi giày xong Dương Hạc Hiên lại ung dung đặt phần lẩu lên kệ bếp rồi đi ra bên ngoài ung dung bật ti vi lên xem.
Thẩm Nguyệt ngồi trước bàn ăn ngơ ngác nhìn ra. Bộ dạng nom đúng tội nghiệp. Dương Hạc Hiên tất nhiên cảm nhận được ánh mắt ai oán của Thẩm Nguyệt nhưng chỉ vì giải quyết cảm giác khó chịu trong lòng anh lại cố tình xem như không hiểu. Xem một lúc sau còn cố tình quay sang Thẩm Nguyệt hỏi:. Truyện Quan Trường
“Bình thường tôi tưởng cô thích xem bộ phim này lắm. Sao hôm nay cứ ngồi mãi bên đó làm gì thế?”
Thẩm Nguyệt tức giận mà chẳng thể nói ra. Có phải dạo gần đây cô đòi hỏi quá nhiều nên vị bác sĩ đáng kính kia đã nổi giận rồi sao? Chẳng lẽ cô ăn nhiều quá nên anh ta không nuôi nổi nữa?
Nghĩ đến đây Thẩm Nguyệt hoảng rồi, từ khổ sở lên sung sướng thì dễ lắm chứ từ no đủ mà đi xuống đói nghèo thì ai mà chịu nổi. Để tiếp tục duy trì nguồn lương thực hàng ngày Thẩm Nguyệt đành phải “mặt dày mày dạn” chạy lại dỗ ngọt Dương Hạc Hiên.
“Hôm nay anh đã cứu sống được người anh cực kỳ muốn cứu rồi. Một người ân oán rõ ràng, công tư phân minh như bác sĩ Hiên của chúng ta chắc chắn sẽ không quên công lao của những người giúp đỡ mình đâu nhỉ?”
Nghe Thẩm Nguyệt mặc sức nịnh hót mặc dù trong lòng đã không còn khó chịu nhưng Dương Hạc Hiên vẫn “âm dương quái khí” mà nói:
“Không phải tôi vừa mời mời đồng nghiệp trong khoa ăn lẩu rồi sao? Về phần ai đó thì có vẻ không cần thiết lắm dù sao thì cô ấy cũng đi ngắm vui vẻ lắm chứ nào muốn ăn mừng gì?”
Thẩm Nguyệt tức giận rồi nha. Kể từ khi nào mà cô muốn đi ngắm thức ăn kia chứ? Nếu không phải sợ mình đòi hỏi nhiều quá rồi bị đẩy ra đường thì cô làm gì mà phải nín nhịn như thế.
Nói thật lòng thì thực tế Thẩm Nguyệt đang sợ hãi, thời gian này cô đã quá sung sướng rồi đến nỗi hôm nay sau khi thực hiện xong trao đổi cô vẫn như thường lệ ở cạnh Dương Hạc Hiên mặc dù điều đó không còn cần thiết.
Bị câu nói của Dương Hạc Hiên làm cho tức giận, Thẩm Nguyệt nhăn nhó nói ra ấm ức của mình:
“Nhiệm vụ đã hoàn thành tôi nào còn giá trị nào chứ, sao có thể tiếp tục mặt dày đòi hỏi được?”
“Tôi không phải người vì lợi ích mới đối xử tốt với người khác.” Dương Hạc Hiên lập tức giải thích.
Quả thật anh chưa bao giờ ngờ được rằng Thẩm Nguyệt cũng có lúc tự ti đến thế. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm xúc áy náy, anh đứng lên định chuẩn bị cúng lẩu cho Thẩm Nguyệt nhưng chưa đi được bước nào cô ấy đã níu lấy cánh tay của anh.
“Tôi thật sự không có ý đó đâu! Lẩu không ăn cũng không sao? Anh đừng tức giận.”
Dương Hạc Hiên có chút bất đắc dĩ quay đầu nhẹ nhàng nói:
“Tôi không có tức giận, còn lẩu thì tất nhiên là phải ăn rồi coi như quà cảm ơn cô vất vả trợ giúp hôm nay.”
Khuôn mặt Thẩm Nguyệt thay đổi còn nhanh hơn lật sách, mới còn mặt mày ủ rũ mà vừa nghe Dương Hạc Hiên nói xong đã vui mừng ra mặt ngay được. Cô một lần nữa chạy như bay về phía bàn ăn, nghiêm túc ngồi chờ.
Dương Hạc Hiên lắc đầu nhìn theo bóng lưng Thẩm Nguyệt sau đó thành thạo chuẩn bị bàn ăn. Vì có thể cùng Thẩm Nguyệt chúc mừng trong bữa ăn hồi nãy gần như anh chưa có ăn được bao nhiêu đến giờ cũng đói lắm rồi.
Một người một quỷ hăng say ăn uống cho đến khi vét sạch cả bàn ăn. Cả hai thỏa mãn thả đũa xuống bàn rồi lại vì dáng vẻ của người đối diện mà bật cười ha hả. Lại một lần nữa phải thừa nhận ăn lẩu rất dễ dàng gắn kết tình cảm đó nha!
“Cốc, cốc, cốc”
“Mời vào.” Dương Hạc Hiên ngẩng đầu khỏi tập bệnh án trên bàn nói vọng ra ngoài.
“Bác sĩ Hiên, người nhà của bệnh nhân Trần Văn Tâm phòng 311 muốn gặp anh, để họ vào được không ạ?” Nữ y tá vội vàng thông báo.
Dương Hạc Hiên nghe thế thì nhíu chặt chân mày. Trước khi tiếp nhận ca phẫu thuật của Trịnh Kỳ, bệnh nhân Trần Minh Tâm chính là do anh phụ trách. Tuy nhiên ngay sau hôm gặp mặt người nhà bệnh nhân thì không còn phải nữa. Gia đình họ chê anh còn ít kinh nghiệm không đủ trình độ để chữa trị nên yêu cầu đổi bác sĩ chủ trị.
Lúc đó thái độ của họ với anh phải nói là cực kỳ cực kỳ không tôn trọng ấy thế mà chỉ sau khi anh thực hiện thành công ca phẫu thuật của Trịnh Kỳ họ lại “mặt dày” yêu cầu anh tiếp tục việc điều trị.
Thấy bác sĩ Hiên khó chịu ra mặt, nữ y tá cũng có chút lo sợ hai tay vặn chắn gấu áo của mình. Quả thật nếu bình thường cô nào dám đem chuyện này thông báo cho anh ấy kia chứ. Đến cô còn không chấp nhận được hành động này của họ huống chi là bác sĩ Hiên.
Nhưng phận tôm tép như cô thì biết phải làm thế nào? Gia đình bệnh nhân kia thế mà cực kỳ lắm tiền nhiều của, họ trực tiếp gây áp lực với y tá trưởng. Cô ấy không muốn đắc tội với bác sĩ Hiên nên trực tiếp đẩy mọi đau khổ lên đầu cô.
Lo sợ nắm chặt hai bàn tay, nữ y tá âm thầm đứng yên như trời trồng không dám gây ra một tiếng động nhỏ.
“Này, anh đang dọa cô ấy hả?” Đang trầm ngâm suy nghĩ Dương Hạc Hiên bị tiếng nói của Thẩm Nguyệt làm cho giật mình.
Lúc này anh mới phát hiện trong lúc mình tập trung suy nghĩ thì đã vô tình dọa sợ cô y tá kia. Anh có chút chột dạ ho khụ một tiếng rồi mới nói:
“Ừm, cô giúp tôi dẫn họ qua phòng trống trong góc được không? Tôi lập tức qua đó gặp họ.”
Nữ y tá kia vừa mới nghe Dương Hạc Hiên đáp lời thì như thể nhận được ơn đặc xá, vui vẻ đáp lời rồi bằng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi phòng.
“Hóa ra anh đáng sợ đến thế kia à? Xem cô ấy chạy nhanh đến cỡ nào.” Thẩm Nguyệt lại không nhịn được mà nhận xét.
Dương Hạc Hiên bị câu nói của Thẩm Nguyệt làm cho nghẹn lời. Không biết là bởi vì lý do gì kể từ sau hôm anh cùng Thẩm Nguyệt cùng nhau ăn lẩu thì cô ấy lại trở nên cực kỳ “thẳng thắn”. Nói chuyện không một chút kiêng kị cực xứng danh với câu “thẳng như ruột ngựa”.
Nhưng điều càng kỳ quái hơn là trước những câu nói kia của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên ngoại trừ bất đắc dĩ ra thì không có một chút khó chịu hay tức giận nào.
“Anh không muốn ra ngoài gặp mấy người kia à?” Thấy Dương Hạc Hiên ngồi yên không chút động tĩnh nào, Thẩm Nguyệt mới lên tiếng hỏi.
Dương Hạc Hiên lật tập bệnh án trên bàn ra rồi mới trả lời:
“Có một chút.” Nhìn qua Thẩm Nguyệt thấy cô ấy đang nhăn mày, Dương Hạc Hiên mới tiếp tục nói:
“Đương nhiên không phải vì tôi còn khúc mắc với thái độ của họ. Thực ra do lần trước họ kiên quyết không chấp nhận làm phẫu thuật nên đã lỡ thời gian tốt nhất để điều trị. Bây giờ tôi phải suy nghĩ thật kỹ càng về phương án điều trị mới thôi.”
Thẩm Nguyệt nhìn Dương Hạc Hiên một hồi lâu như thể xác định độ thật giả trong câu nói của anh, một lúc sau mới đáp lời:
“Nếu anh vẫn đồng ý chữa trị thì được rồi. Anh cứ yên tâm ra gặp mặt. Nếu họ còn dám thiếu tôn trọng tôi sẽ cho họ biết cảm giác gặp ma là như thế nào.”
Dương Hạc Hiên nghe Thẩm Nguyệt nghiêm túc tỏ ra bênh vực mình tâm trạng ngay lập tức trở nên tốt hơn, anh mỉm cười:
“Cô yên tâm đi, ngoài phương án điều trị ra không có gì khiến tôi phiền não nổi đâu.”
…
Sau khi gặp mặt người nhà bác Tâm, Dương Hạc Hiên lại như thường lệ đi thăm bệnh. Cho đến khi đến phòng 311, anh phải đứng trước cửa một lúc như thể lấy dũng khí rồi mới đi vào.
“Hôm nay bác cảm thấy trong người thế nào rồi?” Dương Hạc Hiên nhẹ nhàng hỏi thăm.
Bác Tâm đang nằm ở trên giường vừa nghe tiếng Dương Hạc Hiên thì lập tức điều chỉnh giường giúp mình ngồi lên.
“Bác cứ nằm nghỉ thôi, đừng gắng sức quá.”
Bác Tâm vẫn kiên trì ngồi dậy sau đó đưa tay nắm chặt lấy mép áo blouse của Dương Hạc Hiên khó khăn mở lời:
“Bác muốn thực hiện phẫu thuật.”
Rất nhiều người lớn tuổi đều cực kỳ bài xích việc phải thực hiện phẫu thuật. Họ lo sợ một khi nằm trên bàn mổ rồi sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy được nữa, nếu vậy thì cứ nằm yên đợi chết còn hơn. Ông Tâm cũng không ngoại lệ.
Một tháng trước đây khi được bác sĩ Hiên đề xuất phương án phẫu thuật, ông cũng đã vì lo sợ mà không đồng ý nhưng bây giờ thì khác rồi ông không muốn nằm im đợi chết nữa. Hôm qua đứa con gái hơn mười năm không gặp đã chịu đến thăm ông.
Kể từ sau khi ông cùng vợ ly hôn đứa con gái này của ông cũng theo mẹ xuất ngoại. Từ đó hai cha con gần như cắt đứt liên lạc. Đây chính là cái gai duy nhất dăm ở trong lòng ông Tâm suốt nhiều năm qua.
Sau buổi gặp mặt hôm ấy, ông bỗng trở nên tham lam hơn hẳn. Ông muốn bù đắp cho con gái, cũng muốn chính tay mình đưa con bé tiến vào lễ đường.
Dương Hạc Hiên cực kỳ ngạc nhiên trước đề nghị của bác Tâm. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị rất nhiều phương án để thuyết phục bác ấy chấp nhận phẫu thuật nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi.
“Vì bác đã để lỡ qua thời gian phẫu thuật tốt nhất nên hiện tại chúng ta cần thay đổi phương án phẫu thuật mới.” Dương Hạc Hiên nhẹ nhàng nói ra sơ bộ tình trạng của bác Tâm rồi đưa ra kết luận.
“Bác sĩ, dù như thế nào thì tôi cũng muốn thử một lần.” Ông Tâm tỏ vẻ quyết tâm nói.
Bệnh nhân đồng ý phối hợp với bác sĩ tất nhiên là một chuyện tốt nhưng ngay lúc này đây nhìn theo ánh mắt của bác Tâm, Dương Hạc Hiên bỗng có cảm giác hơi bất an trong lòng.
Nhưng anh cũng nhanh chóng xua tan cảm xúc tiêu cực kia đi một lần nữa nghiên cứu về phương pháp phẫu thuật mới. Dương Hạc Hiên luôn rất tin tưởng vào khả năng của mình, sau ca phẫu thuật thành công của Trịnh Kỳ anh càng có thêm lòng tin với phương án mới này. Dù sao thì theo kết quả xét nghiệm mới nhất tình trạng của bác Tâm vẫn cực kỳ khả quan hoàn toàn nằm trong mức có thể kiểm soát được.
Tự tin là điều cần thiết nhưng tự cao thì ắt sẽ gây hại. Có lẽ đến tận bây giờ Dương Hạc Hiên vẫn chưa hề nhận ra biểu hiện bất thường trên khuôn mặt bác Tâm. Đôi khi chỉ vì bỏ qua một dấu hiệu nhỏ cũng khiến anh đưa ra một quyết định sai lầm.