Đưa mắt nhìn xung quanh Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng tìm ra được chính xác nơi phát ra nguồn năng lượng kia. Là cậu ta sao?
Đập vào mắt Thẩm Nguyệt là hình ảnh một chàng trai đang ngồi co mình giấu bản thân đi ở trong một góc nhỏ bên cái cây cổ thụ cao to gần cổng bệnh viện, trông thế nào cũng giống như con thú nhỏ cuộn mình liếm láp vết thương vậy.
Thẩm Nguyệt bất giác bước về hướng chàng trai kia nhưng cô vừa mới đi được một bước cánh tay đã bị thứ gì đó từ đằng sau níu chặt lại. Cô bất giác quay người thì nhìn thấy linh hồn Trịnh Kỳ đã lấy lại ý thức đang ra sức níu lấy cánh tay cô.
Lại một lần nữa phải đứng giữa hai sự lựa chọn khó nhằn, Thẩm Nguyệt thực sự muốn hét lớn một tiếng để giải tỏa hết cảm xúc bức bối trong lòng. Dù biết rằng mình chắc chắn đã bỏ qua một cơ hội tuyệt hảo để tìm kiếm ký ức nhưng Thẩm Nguyệt vẫn dằn lòng vội vã dẫn đường cho Trịnh Kỳ về với thân xác của mình.
Ký ức thì có thể lại một lần nữa tìm kiếm nhưng lời hứa thì không thể làm trái. Mình nhất định sẽ mang được anh ta trở lại.
Dặn lòng như vậy nên Thẩm Nguyệt đã đem hết sức bình sinh của mình để hoàn thành nhiệm vụ. Cứ tưởng có thể trót lọt thông qua cửa ải khó nhằn nhưng ngay phút Thẩm Nguyệt kéo Trịnh Kỳ ra khỏi đoàn linh hồn nhất cử nhất động của cô đã lọt vào mắt của quỷ sai Phong.
Sao lại có thể là cô ấy? Từ lần trước gặp mặt ở bệnh viện Phong đã xác định được cô gái kia không thể nào sống thêm quá hai tuần nhưng tình hình trước mắt lại là thế nào. Một loạt suy nghĩ chạy thẳng qua đầu Phong khiến anh thật sự không tài nào phân tích rõ tình hình trước mắt. Lý trí mách bảo anh phải ngăn chặn hành vi cướp hồn kia lại nhưng chính bóng dáng vạt áo đỏ kia đã kéo anh đứng lại, giả vờ bình thản như thể không phát hiện ra chuyện gì. Một suy nghĩ hoang đường đột nhiên choáng lấy cả tâm trí của anh: “Lẽ nào thực sự là cô ấy sao?”
Không biết được tâm tình rối rắm của quỷ sai Phong, Thẩm Nguyệt một mạch kéo Trịnh Kỳ quay lại phòng phẫu thuật. Không kịp dừng lại thở dốc, cô lập tức dùng lực dẫn hồn Trịnh Kỳ vào với cơ thể, xong việc cô chạy về phía Dương Hạc Hiên im lặng chờ đợi thời khắc kỳ tích xuất hiện.
Không hề phụ lòng mong đợi của Thẩm Nguyệt bên này trùng hợp Dương Hạc Hiên cũng đã hoàn tất công đoạn cuối cùng thành công đưa tim Trịnh Kỳ trở lại trạng thái ổn định.
Giây phút linh hồn lại một lần nữa hòa vào với cơ thể, trái tim Trịnh Kỳ cũng theo đó mà đập trở lại. Tất cả mọi người trong phòng phẫu thuật đều đồng loạt thở phào một hơi:
“Qua rồi, qua rồi!”
Không thể không nói áp lực của mỗi một bác sĩ khoa ngoại đều không hề nhỏ một chút nào. Riêng công việc đứng hơn mười giờ đồng hồ tập trung liên tục thôi cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy chùn chân rồi.
Dương Hạc Hiên cũng âm thầm thở hắt ra, anh quay sang Thẩm Nguyệt nở một nụ cười mãn nguyện rồi mới mở lời:
“Phần khó nhất đã qua rồi bây giờ tiến hành khâu lại vết mổ là hoàn thành.”
Ca phẫu thuật này thành công không những hạ xuống một tảng đá nặng trong lòng Dương Hạc Hiên mà còn là cơ hội khiến cả bệnh viện công nhận năng lực của anh. Đây quả đúng là chuyện đáng mừng duy nhất trong suốt một tháng đầy áp lực.
Vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Minh Tranh đã một đường bám theo Dương Hạc Hiên đòi anh khao cả nhóm đi ăn lẩu. Một số y tá mang tâm tình mến mộ cũng đưa mắt thể hiện sự hưởng ứng. Kể từ lúc đến bệnh viện Minh Tâm quả thật Dương Hạc Hiên rất ít khi tham gia tụ hội nên mọi người hưởng ứng như thế cũng không có gì lạ. Nếu như bình thường có lẽ anh sẽ đồng ý ngay tắp lự nhưng ngay lúc này thì khác rồi, không biết là vì sao nhưng riêng thành công hôm nay “người” đầu tiên anh muốn cùng chúc mừng lại chính là nữ quỷ Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt tất nhiên không hiểu được tâm trạng rối rắm này của Dương Hạc Hiên, cô vừa nghe thấy có cơ hội đi xem món mới thì hai mắt sáng lên. Thấy Dương Hạc Hiên lưỡng lự mãi không chịu gật đầu đồng ý, Thẩm Nguyệt lập tức gia nhập hàng ngũ ý tá kia đem ánh mắt dính chặt lên anh chỉ thiếu nước dán lên trán ba chữ: “Đồng ý đi!” nữa thôi.
Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên lại không nhịn được thở dài một hơi. Có lẽ anh lại tự mình nghĩ nhiều quá rồi, cô nàng này làm gì có quan tâm đến việc đi ăn mừng như thế nào kia chứ chỉ có thức ăn mới là chân ái của cô mà thôi.
Nhận rõ điều đó không biết tại sao Dương Hạc Hiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu nhưng tất nhiên anh không hề biểu hiện một chút nào ra bên ngoài tùy tiện đồng ý với Minh Tranh:
“Được rồi, hôm nay tôi mời, cậu đi chọn quán ăn đi!”
Minh Tranh vui mừng ra mặt khi đạt được mục đích lập tức nhấc điện thoại lên đặt bàn một cách thành thạo. Cho đến tận bây giờ Dương Hạc Hiên vẫn không tài nào hiểu được một đại thiếu gia như Minh Tranh tại sao lại có sở thích quái lạ như thế. Chẳng lẽ ăn đồ người khác mời thì ngon hơn hay sao?
Trên đường quay về nhà thay đổi quần áo vì trong lòng vẫn còn khó chịu nên Dương Hạc Hiên không hề nói với Thẩm Nguyệt một câu nào. Nhưng lại một lần nữa phải khiến anh thất vọng rồi, Thẩm Nguyệt bây giờ làm gì còn lòng dạ mà để ý tới sự im lặng kỳ lạ kia. Trong đầu cô bây giờ chỉ là những món ăn đầy đủ màu sắc mà thôi.
Cho tới khi ngồi xuống bàn ăn khuôn mặt Dương Hạc Hiên vẫn còn xụ xuống thấy rõ. Minh Tranh tiến lại gần không nhịn được mà trêu chọc:
“Này cái mặt như thể thiếu sổ gạo kia là diễn cho ai xem thế? Giận dỗi với bạn gái hay gì?”
Lại một lần nữa bị Minh Tranh nói trúng tim đen, Dương Hạc Hiên có chút thẹn quá hóa giận nói:
“Nếu cậu còn ở đó thêu dệt thì mời bữa này thay tôi đi.”
Minh Tranh vừa nghe thế thì lập tức cười làm hòa: “Ấy, tôi chỉ tiện lời nói thêm một câu thôi mà. Tôi lập tức im lặng đây.”
Thấy Minh Tranh có ý định ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình Dương Hạc Hiên liền đưa cánh tay ra ngăn cản.
“Cậu đi qua bên kia đi, chỗ này để trống giúp tôi.”
Minh Tranh có chút khó hiểu định phản bác nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Dương Hạc Hiên thì lại im lặng tiến lại chiếc ghế trống gần đó.
Không biết là vì sao trong hơn một tháng trở lại đây Minh Tranh lại phát hiện được bác sĩ Hiên “tài năng” lại có thêm một tật lạ khó hiểu. Bất kể đi ăn một mình hay đi tụ họp bên cạnh cậu ta bây giờ luôn phải có thêm một chiếc ghế trống. Đều đặn đến mức có lúc Minh Tranh có ảo giác bên cạnh Dương Hạc Hiên thực sự có thêm một người ngồi cạnh vậy.
Làm bạn với Dương Hạc Hiên mười mấy năm Minh Tranh vẫn rất độ lượng thấu hiểu cho các tật lạ của bạn mình. Người ta thường nói “lắm tài nhiều tật” quả đúng không sai mà.