Hôm nay là tròn một tháng kể từ lúc tiệm bánh Quả Chanh khai trương.
“Chị Diệp ơi, chị Diệp chị đã biết tin gì chưa? Hôm qua cửa hàng của mình mới được lên báo đó, mọi người bình luận siêu tích cực luôn á. Chị xem này.” Trúc hưng phấn chạy từ ngoài vào nhà bếp đưa chiếc điện thoại về phía Ngọc Diệp.
Đang chuyên tâm làm việc, Ngọc Diệp bị giọng nói phấn khích của Trúc dời đi sự chú ý. Cô ngẩng đầu lên hướng mặt về phía phát ra âm thanh, nở một nụ cười hiền hậu.
“Em đọc giúp chị đi! Khách hàng nói sao về bánh của tiệm mình.”
Trúc “nhanh nhảu” kéo một dãy bình luận dài trước mắt Ngọc Diệp tươi cười đáp: “Chị thấy không, toàn bộ đều là những bình luận năm sao cả đấy.”
Ngọc Diệp nghe được sự vui vẻ trong giọng nói của Trúc, nhẹ nhàng nói:
“Ừm, chị nghe thấy rồi. Sau này chúng ta cùng nhau tiếp tục cố gắng nha!”
Trúc sượng trân cả người. Từ “nghe thấy” đã ngay lập tức kéo cung phản xạ dài nghìn mét của cô quay trở lại.
Trời ạ! Mình vừa làm ra hành động gì thế kia chứ? Trúc lặng lẽ thu hồi điện thoại của mình, một lát sau cô mới cúi gập đầu, lí nhí nói:
“Em thực sự xin lỗi! Chỉ là em hưng phấn quá nên mới như thế…”
Nếu không phải có một thính lực “mạnh mẽ” có lẽ Ngọc Diệp cũng chẳng thể nghe rõ Trúc muốn diễn đạt điều gì mất. Cô đặt dụng cụ trong tay xuống, im lặng một chút rồi mới nghiêm túc đáp:
“Em không có gì phải xin lỗi chị cả. Có thể em không biết nhưng đối với những người khuyết tật mà nói được đối xử bình đẳng như bao người khác mới là điều mà họ mong muốn.” Không thấy Trúc đáp lại mình Ngọc Diệp lại nở một nụ cười thật tươi, mở miệng trêu chọc:
“À mà người “bình thường” cũng có lúc cần giúp đỡ mà nhỉ? Nên cảm phiền em đọc bình luận cho chị nghe nha.”
Thấy được sự tự tin tuyệt đối trên khuôn mặt chị chủ, Trúc bỗng nhiên ngộ ra được rằng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, cô lập tức rút điện thoại ra đọc bình luận. Khi Trúc đang hăng hái đọc to gần chục lời khen ngợi có cánh thì một dòng bình luận đã khiến cô sững lại, im lặng không đọc tiếp.
“Bánh ở tiệm này tôi không đánh giá quá cao. Nằm giữa trung tâm thành phố mà hương vị cũng chẳng có gì đặc sắc nhất là món bánh Chanh mới cho ra mắt. Tôi thực lòng không tài nào nuốt trôi nổi hương vị này.”
Càng lướt xuống Trúc càng nhìn thấy nhiều bình luận tán thành ý kiến của người bên trên. Phần lớn thực khách đều cho rằng món bánh Chanh này quá tệ. Trúc tất nhiên cũng đã ăn thử qua bánh Chanh, bàn về hương vị tuy chưa đến nỗi tệ như trong bình luận kia nhưng quả thực so với những loại bánh khác thì thua kém không phải chỉ là một chút đâu. Nếu cô mà là chị Diệp chắc chắn sẽ không bao giờ cho bánh Chanh vào danh sách thực đơn.
Thấy Trúc im lặng một lúc lâu, Ngọc Diệp mới lên tiếng gọi:
“Trúc ơi, sao tự dưng em lại im lặng thế, đọc được cái gì không hay hả?”
Vốn định bỏ qua bình luận kia không nói ra nhưng khi nghe Ngọc Diệp mở lời Trúc lại thay đổi quyết định. Cô cố gắng thuật lại mấy lời góp ý kia bằng một cách thức nhẹ nhàng, êm ái nhất có thể.
Tập trung nghe Trúc nói về nhận xét của khách hàng, Ngọc Diệp im lặng suy nghĩ một lúc lâu mới trả lời:
“Thế còn em, em nghĩ như thế nào về bánh Chanh?”
Trúc mang theo tâm thế đâm lao theo lao, chân thành đáp:
“Chị Diệp, nói thật lòng thì em thấy bánh Chanh chưa thật sự hoàn thiện. Chỉ so với các loại bánh khác trong tiệm mình đã kém hơn rồi nên việc để nó làm tâm điểm gợi ý trong thực đơn thế này, em thấy có chút không ổn ạ.”
“Ra là thế à!” Ngọc Diệp quay về phía sau lấy chiếc bánh trên kệ gần đó xuống rồi mới nói tiếp: “Có lẽ em sẽ cảm thấy chị rất tùy hứng nhưng đối với chị mỗi chiếc bánh đều như một đứa con tinh thần vậy. Chị sẽ từ từ cải thiện nó tốt hơn nhưng chắc chắn sẽ không buông bỏ…”
“Cạch” Tiếng mở cửa vang lên cắt ngang lời Ngọc Diệp. Cô bất giác xoay người hướng về phía cửa bếp:
“Chúng ta có khách rồi, em ra ngoài nhanh đi!”
Trúc vừa chạy ra ngoài vừa nói vọng vào: “Vâng”.
A, lại là anh ấy kìa! Trúc vui vẻ hò hét trong lòng. Sau khi cửa hàng khai trương thì có rất nhiều khách quen nhưng người làm cô có ấn tượng sâu nhất lại là vị khách kia. Hằng ngày không kể nắng mưa anh ấy đều ghé qua cửa hàng mua hai phần bánh y hệt nhau hơn nữa mỗi lần mua đều cười cực kỳ ấm áp luôn. Trúc chính là vì nụ cười này mà bị thu hút. Cô không đứng ở quầy nữa mà chạy về phía vị khách kia, mỉm cười thật tươi:
“Chào anh, hôm lại là hai phần như bình thường sao?”
Dương Hạc Hiên thấy cô nhân viên chạy về phía mình, anh thở dài, tiến lên một bước. Kể sau lần đầu tiên cùng Thẩm Nguyệt đến bệnh viện anh đã có thêm một nhiệm vụ mới: “vệ sĩ bất đắc dĩ”. Nói anh nhát gan có vẻ cũng không có gì sai cả, anh thật sự không thể nào nhìn cảnh có một người đi xuyên qua Thẩm Nguyệt mà vẫn giữ tâm trạng bình thản được.
Dương Hạc Hiên thế nào cũng không thể ngờ hành động này của anh lại làm cô bé phục vụ trước mặt trong lòng nở vạn đóa hoa. Anh hết sức bình tĩnh quay về phía sau gọi lớn:
“Tranh, cậu mọc cây ở ngoài đó rồi hả?”
Minh Tranh vẫn đang mải mê ngắm cảnh trí ngoài cửa hàng bị tiếng gọi làm giật mình vội vàng mở cửa đi vào trong. Trong gần ba mươi năm cuộc đời anh thật sự ít khi cực kỳ thích hay ghét một thứ gì đó nhưng chỉ trong ngày hôm nay cả hai thứ trên đều xuất hiện trước mắt. Minh Tranh không thể ngờ được cửa hàng bánh ngọt này lại hợp ý mình đến thế.
Từ bên ngoài cửa hàng có một mái hiên trồng hoa tigon hồng thắm cực kỳ bắt mắt, dưới chân thì được trồng một thảm cỏ xanh với lối đi lát gạch đơn giản nhưng dễ chịu. Vào tới bên trong thì càng làm anh vừa lòng hơn, sự kết hợp hài hòa của ba màu chủ đạo: trắng, ghi, be tạo cảm giác ấm áp lạ thường. Thậm chí cách bố trí của nội thất bên trong cũng không khác gì bày trí nhà ở: quầy thanh toán giống kệ bếp, bàn gỗ nhỏ xinh xắn,…
Cảnh trí được đầu tư tỉ mỉ đến mức Minh Tranh phải thừa nhận dù rất không thích bánh ngọt anh cũng sẽ ghé qua đây uống cà phê cũng không biết chừng.
Minh Tranh sau khi quan sát một luợt toàn bộ cửa hàng mới tiến về phía Dương Hạc Hiên, không tiếc lời khen ngợi:
“Quả thực không gian không tệ chút nào, cuối cùng mới có thể tin vào gu thẩm mỹ của cậu một lần.”
Dương Hạc Hiên được khen mà có chút ngượng ngùng, anh cũng chẳng thể nào nói thật rằng bản thân thực sự chưa từng quá chú ý đến cách bày trí của cửa tiệm, lập tức đánh trống lảng:
“Chúng ta đi gọi bánh thôi, ngắm thế là đủ rồi đó.”
Trúc vừa đi theo bước chân của hai người vừa cảm thán trong lòng về vẻ đẹp trai của hai vị khách hôm nay.
Hồn ma bị ngó lơ Thẩm Nguyệt sau khi nghe Dương Hạc Hiên nói đi gọi bánh mới thôi chạy vòng xung quanh lập tức đến bên cạnh anh ấy để nhắc nhở về sự tồn tại của mình.
Thấy Thẩm Nguyệt chạy lại lắc lắc cánh tay của mình, Dương Hạc Hiên cũng không có chút bất ngờ, cô nàng này đúng kiểu khi nào có lợi lộc mới đến nịnh nọt, anh đã quá quen thuộc rồi. Mặt thì Dương Hạc Hiên tỏ ra lạnh lùng nhưng khi mở miệng vẫn thuần thục gọi hai phần bánh như thường lệ:
“Cho tôi một phần bánh dâu tây, một phần bánh chanh. À, hôm nay tôi dùng tại tiệm cô giúp tôi gói phần bánh dâu tây thôi nhé.” Nói xong anh quay sang Minh Tranh nói: “Cậu muốn ăn gì thì gọi luôn đi!”
Minh Tranh nhìn đủ loại bánh với đầy đủ màu sắc, kiểu dáng trước mặt nhưng cũng không chọn ra được loại nào mình cảm thấy có thiện cảm liền thuận miệng trả lời: “Cho tôi một phần bánh chanh giống cậu ta.”
Nhìn chiếc bánh trước mặt, Minh Tranh có chút nhăn nhó hỏi nhỏ:
“Này, giờ tôi hối hận còn kịp không? Quả thực tôi không tài nào nuốt trôi một phần lớn đến thế này đâu.”
Dương Hạc Hiên không thèm nghe Minh Tranh than thở, anh quay lại nhờ nhân viên phục vụ đem luôn phần bánh dâu lên. Ánh mắt thèm thuồng của Thẩm Nguyệt khiến anh không tài nào ngó lơ được. Đợi đến khi chiếc bánh kia được đặt ngay ngắn trước mắt Thẩm Nguyệt anh mới yên tâm ăn phần của mình.
Minh Tranh nhìn hành động của Dương Hạc Hiên thì cảm thấy hết sức kỳ quái hỏi: “Này phần mang về thì cậu lấy luôn làm gì vậy chứ? Hơn nữa cậu kéo cái ghế bên cạnh ra làm gì? Ai không biết còn tưởng có ai ngồi bên đó.”
Câu nói của Minh Tranh khiến Dương Hạc Hiên bị sặc: “Cậu lo mà ăn phần của mình đi nói nhiều như thế làm gì?”
Minh Tranh lúc này mới chịu yên lặng, cắn răng chiến đấu với phần bánh trước mắt. Cho đến khi vị chua chua, ngọt ngọt của miếng bánh tan ra trong miệng, anh mới có chút giật mình nghi ngờ vị giác của bản thân.
Sao lại có thể ngon đến thế kia chứ? Vị thanh ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi khiến anh không thể nào không ăn tiếp miếng thứ hai. Cho đến khi miếng bánh bị xử lý sạch sẽ, Minh Tranh mới có chút ý thức về hành động kỳ lạ của mình.
“Hiên, từ nay tôi sẽ không bao giờ chê cậu thiếu thường thức nữa. Món bánh này thực sự không tồi đâu.”
Dương Hạc Hiên cho Minh Tranh một anh mắt xem thường: “Cậu nghĩ tôi quan tâm tới điều đó à? Bớt giả vờ cho tôi nhờ, nếu cậu còn muốn thêm một phần nữa thì mau đi, cửa hàng này có giới hạn số lượng bánh mỗi ngày đó.”
Minh Tranh ngay lập tức đứng phắt dậy đi gọi một phần đem về. Anh còn chưa ăn đủ đâu. Nhưng quả thực không may phần bánh chanh cuối cùng trong ngày đã bán mất, anh đành ủ rũ gọi đại một phần khác đem về.
Lúc tới chỗ ngồi Minh Tranh vẫn không nhịn được mà oán trách: “Cậu có cảm thấy chủ của cửa hàng không biết kinh doanh không? Giá bánh thì ngang với tiệm bánh bên lề đường đã thế còn giới hạn số lượng. Với chừng đó tiền lãi thì còn chưa trả đủ một góc tiền thuê mặt bằng ở đây đâu.”
Dương Hạc Hiên dù không quá am hiểu về tài chính nhưng anh cũng hết sức tán thành với ý kiến của Minh Tranh. Hành động của chủ tiệm quả thực… ừm không hợp lẽ thường. Nhưng thôi dù sao đây cũng là chuyện buôn bán của người khác anh cũng không tiện có ý kiến gì.
“Cậu oán cái gì, muốn ăn tiếp thì giờ đặt trước thôi.”
Minh Tranh có chút thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì, anh ngồi xuống bàn tiếp tục công cuộc quan sát xung quanh.
“Hiên, cửa hàng này ưu tiên người khuyết tật sao?” Thấy vẻ dò hỏi của Dương Hạc Hiên, anh lập tức giải thích:
“Cậu xem trên nền nhà tạo các đường gạch nổi, tất cả các cạnh nhọn trên bàn đều được bao kỹ, đồ đạc trong này cũng đều được sắp xếp hết sức quy củ. Ngoài ra cậu có thấy ở trên gói bánh có in chữ nổi không?”
Dương Hạc Hiên nhìn xung quanh, quả thật đúng như lời Minh Tranh nói, anh không nhịn được cảm thán:
“Chủ của tiệm bánh thực sự bỏ không ít công sức nhỉ?”
“Đúng vậy, tiệm bánh này thật sự công bằng. Nói thật tôi có chút tò mò với chủ tiệm đó. Mai chúng ta lại ghé tiếp vậy.”
Sau khi chào tạm biệt Minh Tranh, Dương Hạc Hiên xách gói bánh đi về nhà, anh có chút bất ngờ về sự im lặng đột ngột của Thẩm Nguyệt. Cả buổi chiều hôm nay, cô ấy không hề có phản ứng gì cứ im lặng ngồi yên cạnh anh. Quả thật anh cảm thấy không quen chút nào nên lập tức đeo lên tai nghe rồi dò hỏi:
“Hôm nay cô sao thế? Cảm thấy không thoải mái sao?”
Câu nói của Dương Hạc Hiên cuối cùng cùng thành công đánh thức lão quỷ Thẩm Nguyệt, cô giật mình quay sang đáp: “Sao thế?”
“Tôi cảm thấy hôm nay cô thực sự có chút không bình thường, tôi có thể giúp gì không?”
Thẩm Nguyệt thở dài, vuốt vuốt vạt áo của mình rồi nói:
“Tôi đã nói rồi, anh bớt nhân tính hóa tôi đi! Anh cứ đối xử với tôi như thế thì…” Sau này không có anh tôi phải làm sao? Nửa câu sau Thẩm Nguyệt chỉ dám thì thầm trong lòng. Hơn hai ngàn năm qua cô đã quá quen với bóng tối nhưng tất nhiên cô không hề ghét ánh sáng rồi. Chỉ có điều cô sợ mình quá ỷ lại vào ánh sáng thì không còn cách nào về lại với bóng tối được nữa.
Một lúc sau Thẩm Nguyệt mới nói tiếp: “Hôm nay trong cửa hàng không hiểu tại sao tôi thấy có cảm giác… ừm tôi cũng không giải thích rõ ràng được nhưng tóm lại nó khiến tôi nôn nao thế nào đó. Cảm giác có chút giống tìm được vật thất lạc hết sức quan trọng nào đó vậy.”
Dương Hạc Hiên im lặng không đáp, cảm giác tìm thấy một thứ quan trọng hình như anh có thể thấu hiểu đó. Từ lần đầu tiên gặp được Thẩm Nguyệt anh đã cảm nhận được rồi.