Nếu Không Có Kiếp Sau

Chương 11: Tiểu thư ngọc diệp



Nhà hàng Tuyết Minh Sa.

“Ông Hoàng, ông tới thành phố A lâu như thế rồi mà không chịu báo với tôi tiếng nào. Định không thèm nhận bạn cũ nữa phải không?” Ông Tuấn giả vờ ủy khuất nói.

“Này, đừng dùng giọng này trước mặt tôi nữa, cũng đã bao nhiêu tuổi rồi kia chứ. Ông bận như thế còn bận tâm tôi tới khi nào à?”

“Đến bây giờ vẫn cứ cứng nhắc như thế! Tôi thật không hiểu tại sao năm đó hoa hậu giảng đường của khoa chúng ta lại đồng ý lấy ông nữa.” Ông Tuấn không nhịn được phàn nàn.

Uống hết chén rượu trước mặt, ông mới tiếp tục nói:

“Ông lần này đến thành phố A là muốn dời trụ sở chính đến đây luôn sao?”

Nhìn chòng chọc ly nước trái cây trước mặt mình, ông Hoàng mới hờ hững đáp:

“Đang trong quá trình chuẩn bị thôi. Mà này, ly nước trái cây này là thế nào?”

Tỏ vẻ vô tội, ông Tuấn giải thích: “Trước bữa ăn bà xã đại nhân của ông đã trực tiếp gọi điện tới dặn dò tôi không được cho ông uống một ngụm rượu nào. Tôi đây cũng không còn biện pháp nào đâu.”

Ông Hoàng hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng ly nước trái cây lên uống.

Phải một lúc sau ông Tuấn mới nghiêm túc nói:

“Con trai ông Trịnh đột ngột nằm viện không ảnh hưởng gì đến phương án lần này của ông chứ?”

Nhấp một ngụm nước, ông Hoàng từ tốn trả lời:

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ sẽ phải dừng phương án này lại nhưng con nuôi của ông Trịnh lại thay mặt anh trai đứng ra giải quyết mọi chuyện chu đáo. Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức thuận lợi. Tôi quả thật có chút hâm mộ ông Trịnh rồi đó có đứa con trai đủ sức quản lý cả tập đoàn thay ông ấy thậm chí nhận con nuôi cũng là người có năng lực xuất chúng.”

Ông Tuấn cũng tỏ vẻ hết sức tán thành: “Chẳng bù cho thằng Minh Tranh nhà tôi. Nó chẳng thèm lo gì tới việc phụ giúp tôi cả. Từ năm mười mấy tuổi đầu đã ra ngoài lêu lổng đến bây giờ cũng chẳng bớt lo được.”

“Này ông vừa phải thôi nhé! Thằng bé Minh Tranh là một bác sĩ mà còn bị ông nói thành như thế. Thật sự là muốn chọc tức người khác mà.”

“Ông đừng có ở đó mà chỉ nói tôi. Con gái bảo bối của ông cũng có thua kém ai điểm nào mà có lần nào ông không than phiền kia chứ? À phải rồi con bé có theo ông đến thành phố A không?”

Nghe ông Tuấn nhắc tới con gái mình ông Hoàng lại thở dài thườn thượt:

“Ông thì biết cái gì chứ? Lần này tôi đến thành phố A, con bé lập tức đòi đi theo. Nếu chỉ thế còn đỡ nó tuyên bố muốn ở lại đây lập nghiệp nữa chứ.”

“Con bé kinh doanh cái gì? Có cần tôi giúp đỡ gì không?” Ông Tuấn lập tức nói.

“Kinh doanh gì đâu, nó chỉ mở một tiệm bánh ngọt thôi.”

“Tiệm bánh ngọt???”

Hai ông bạn cùng nhau thở dài. Con cái đúng là mối lo lắng của bất kỳ bậc làm cha mẹ nào mà.

Giữa nơi tấc đất tấc vàng của quận Bình Tranh – trung tâm thành phố A bỗng dưng khai trương một tiệm bánh ngọt. Nơi tiền thuê với giá trên trời như thế này chỉ có những thương hiệu xa hoa hay làm ăn có lợi nhuận cực cao mới có thể thuê nổi. Bỗng dưng xuất hiện một tiệm bánh ngọt giữa con phố sầm uất này quả là một điều hiếm thấy.

“Bà chủ, chị có định tuyển thêm thợ làm bánh không? Mỗi ngày chúng ta chỉ bán ra số lượng bánh ít đến thế thì uổng phí qua trời.” Trúc lại một lần nữa không nhịn được mà đề xuất với bà chủ nhỏ của mình.

Ngọc Diệp không trả lời vấn đề của Trúc mà chỉ cười nói: “Sao? Lo chị không trả đủ lương hả?”

Trúc giả vờ tức giận đáp: “Chị lại chọc em nữa rồi. Em không thèm quan tâm đến chị nữa.”

Trúc liên tục nhắc đến vấn đề này không phải là không có lý do. Cô là một sinh viên nghèo từ một miền quê nhỏ đến thành phố A học tập. Khi đang lo lắng về vấn đề sinh hoạt phí cao ngất ngưởng giữa thành phố thì cô tìm được công việc phục vụ ở tiệm bánh này. Nói ra thì có vẻ không có ai tin, cô chỉ làm một phục vụ thôi nhưng tiền lương cũng đủ để chi trả cho cả sinh hoạt phí lẫn học phí của mình đã thế công việc cũng nhẹ nhàng và thoải mái nữa chứ. Vì thế cô thật sự mong muốn bà chủ kinh doanh càng ngày càng phát đạt. Công việc thần tiên này cô không muốn bị mất đâu!

Mà nhắc đến bà chủ của tiệm bánh, Trúc thật sự cũng phải cảm thán một phen.

Không nói ngoa chứ từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ cô chưa từng gặp ai có khí chất đến vậy trông không khác nào cô tiểu thư đài các trong mấy bộ phim cổ trang bước ra.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy chị chủ, Trúc lại không thể không nhớ tới mấy câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều được học hồi nhỏ:

“Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,

Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu.

Nỗi niềm tưởng đến mà đau

Thấy người nằm đó biết sau thế nào?”

Một người tốt đẹp như chị ấy thế mà lại bị mù, hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng. Câu “hồng nhan bạc phận” quả là không sai đi đâu được mà.

“Trúc, hôm nay công việc xong sớm, em về nghỉ ngơi trước đi.” Ngọc Diệp dịu dàng nói.

Trúc nghe thế thì hết sức vui vẻ đáp: “Vâng, thế em về trước ạ. Chị cũng nghỉ sớm nha.” Nói rồi cô lập tức thu dọn đồ đạc ra về.

Ngọc Diệp nghe được giọng nói hớn hở của Trúc cũng mỉm cười theo. Theo trí nhớ từ từ bước vào phòng bếp, cô quyết định hôm nay sẽ ở lại tạo ra loại bánh mới cho cửa hàng của mình.

Khi quá tập trung vào một việc nào đó thời gian có vẻ trôi đặc biệt nhanh. Khi chiếc đồng hồ trên tay réo vang báo hiệu đã tới bảy giờ tối, Ngọc Diệp mới giật mình dừng lại công việc đang làm. Cô đã hứa với ba là sẽ về ăn cơm tối với ông ấy thế mà lại suýt chút nữa lại quên mất.

Ngay lúc cô định gọi tài xế đến đưa mình về thì lại nghe được tiếng nói quen thuộc nói vọng vào trong: “Con gái à, hôm nay sao chăm chỉ thế? Ba đến đưa con về ăn tối này.”

Ngọc Diệp gọi lớn một tiếng “Ba” rồi vui vẻ lao về phía phát ra âm thanh.

Ông Hoàng cuống cuồng cả lên lập tức chạy lại:

“Con bé này đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Con như thế nhỡ may đụng chạm vào đâu thì phải làm sao?”

Ngọc Diệp thành công nhào vào lòng ba mình, nghe ông răn dạy thì lập tức làm nũng: “Có ba ở đây con mới dám như thế nha. Sao ba có thể để con ngã được kia chứ!”

“Ba thật sự không nói lại con mà. Thôi muộn rồi, ba đưa con về nhà ăn tối.” Ông Hoàng sủng nịch nói. Hai cha con vui vẻ nói chuyện cùng nhau ra về.

Đến khi dùng xong bữa tối, ông Hoàng theo thường lệ gọi điện cho vợ của mình.

“Sao muộn thế rồi mà bà vẫn còn làm việc thế? Bà không thèm dành thời gian cho tôi đã đành bây giờ con gái cũng ở đây với tôi mà bà cũng chẳng thèm để ý tới là sao hả?” Ông Hoàng nhìn thấy vợ mình vẫn đang ở công ty làm việc không nhịn được mà oán trách.

“Ông còn có mặt mũi ở đó mà nói tôi à? Nếu ông không chiều hư con bé thì nó lấy đâu lá gan dám đến đó lập nghiệp. Tôi phải lạnh nhạt với nó một thời gian thì nó mới nhận ra vấn đề được.” Bà Chi cao giọng nói.

Nhìn vợ mình giả bộ lạnh lùng, ông Hoàng không chút khách khí vạch trần:

“Bà nói thì hay lắm nhỉ? Hôm cửa hàng con bé khai trương ai cho thư ký đến giành bánh ngọt với tôi thế hả?”

“Ông…” Bà Chi không phản bác được chỉ có thể lạnh mặt quay đi.

Ông Hoàng thấy vợ xù lông thì lại vui vẻ cười ha hả khiến bà Chi trực tiếp ngắt kết nối điện thoại. Nhìn màn hình điện thoại tối om, ông Hoàng vẫn không nhịn được cảm thán: “Vẫn khẩu thị tâm phi như vậy à?”

Nói ra thì phải kể lại hôm khai trương tiệm bánh ngọt của Ngọc Diệp.

“Bà chủ, tiệm của chúng ta hôm nay khai trương mà trước đó chẳng có chút động tĩnh nào. Em sợ hôm nay khó lòng mà có khách được.” Trúc một lần nữa không nhịn được lo lắng nói.

Ngọc Diệp nghe thế mà chỉ cười, nhẹ giọng an ủi Trúc: “Em đừng lo lắng nữa mà. Hôm nay dù cho không bán được cái bánh nào, chị cũng đã có phương pháp giải quyết số bánh kia thỏa đáng. Chúng ta cứ từ từ làm từng bước một là được.”

Thấy vẻ ung dung, điềm tĩnh của Ngọc Diệp, Trúc có cảm giác mình lo lắng hơi bị thừa thãi, hoàng đế còn chưa vội thái giám gấp làm gì kia chứ.

Nghĩ thế Trúc cũng bình tĩnh ra ngoài chuẩn bị khai trương cửa hàng. Vừa mới mở của, Trúc bị tình cảnh trước mắt làm cho giật mình không thôi.

Trời ạ! Sao lại có nhiều người như thế nhỉ? Chẳng lẽ chị chủ âm thầm đi quảng cáo? Nhưng có vẻ không giống lắm nhỉ?

Dù cho trong lòng có nổi sóng cỡ nào, Trúc cũng nhanh chóng treo lên môi một nụ cười thật tươi, niềm nở đón tiếp khách hàng. Trúc nào ngờ được tất cả những người này đều do ba của Ngọc Diệp thuê đến ủng hộ con gái kia chứ.

Một buổi sáng buôn bán thuận lợi Trúc nhẹ nhàng thở hắt ra. Có thể do quá phấn khích cô hoàn toàn không hề cảm thấy việc tất cả khách hàng đều mua mang về là có cỡ nào không hợp lý.

Một lát sau, trước cửa tiệm lại xuất hiện thêm một nhóm khách hàng khác. Mọi việc đều có vẻ bình thường cho đến khi Trúc nghe được yêu cầu của người phụ nữ trước mặt: “Cửa hàng còn bao nhiêu bánh gói lại tất cả cho tôi.”

Trúc lại một lần nữa không tin vào tai mình. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ rằng cô ấy chỉ trêu chọc mình thôi. Nhưng Trúc lại lập tức phản bác suy nghĩ của mình khi nhìn kỹ người phụ nữ kia. Bộ đồ công sở cao cấp, khí phái sang trọng đã thế giọng nói cũng thật sự nghiêm túc. Cho dù nhìn thế nào Trúc cũng cảm thấy cô ấy không thể nào chỉ đến trêu chọc mình.

Trúc nhìn hàng người phía sau người phụ nữ có chút rối rắm:

“Chị ơi, cửa hàng chúng em hôm nay mới khai trương. Chị xem đằng sau chị còn rất nhiều người đang đợi mua. Nếu em đem hết số bánh còn lại cho chị thì có chút…”

Người phụ nữ cau mày nhìn ra đằng sau rồi im lặng. Ngay khi Trúc định xin lỗi vì mình có thể đã đắc tội vị khách hàng “sộp” này thì cô ấy lại nghiêm túc nói:

“Thế thì cứ gói cho tôi mười cái trước. Đợi nhóm người này mua hết còn bao nhiêu cô lấy hết giúp tôi.”

Trúc có chút không kịp phản ứng lại ngây người ra. Trời ạ! Trên đời còn có khách hàng như thế nữa sao.

Cuối cùng Trúc cũng nặn ra một nụ cười thân thiện đáp: “Vậy xin quý khách qua bên kia ngồi đợi một chút ạ!”

Buổi khai trương tấp nập của cửa hàng nhanh chóng khiến người dân trong thành phố A chú ý đến. Vốn dĩ mọi người mang tâm thái dè chừng cũng không muốn ghé vào cửa hàng này làm gì. Họ nghĩ bánh ngọt thì cũng là bánh ngọt thôi mua ở chỗ khác cũng được không nhất thiết phải bỏ số tiền lớn vào đây làm gì. Nhưng khi thấy cảnh người người xếp hàng chờ đợi, họ lại sinh ra tâm lý muốn thử một lần cho biết. Thế là từ ngày hôm sau cửa hàng của Ngọc Diệp có số lượng khách còn đông đảo hơn nữa.

“Trời ạ! Tôi thật không ngờ nơi cao cấp đến thế này lại bán bánh với giá chẳng khác gì tiệm bánh nhỏ bên kia đường đã thế còn ngon hơn nhiều nữa chứ!” Một vị khách sau khi mua hàng cảm thán.

Những người xung quanh sau khi mua bánh cũng lập tức gật đầu tán thành. Cứ thế tiệm bánh ngọt vô danh của Ngọc Diệp qua sự giúp đỡ “nhiệt tình” của ba mẹ lập tức trở thành địa điểm vàng được đề cử trong thành phố A.

Kể từ sau khi được nếm thử đồ ăn, Thẩm Nguyệt thường xuyên mặt dày yêu cầu Dương Hạc Hiên chuẩn bị ba bữa cho mình. Cứ thế họ cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, tình hữu nghị nhanh chóng được dâng cao. Thân thuộc đến mức dạo gần đây Thẩm Nguyệt còn dám đề ra một vài yêu cầu mà trước đây thậm chí cô chưa từng nghĩ đến.

Gần đây trên đường đi tới bệnh viện bỗng mọc lên một tiệm bánh ngọt có cái tên hết sức đặc biệt: “Tiệm bánh ngọt Quả Chanh”. Thẩm Nguyệt thật sự không thể nào liên tưởng nổi bánh ngọt với chanh thì có liên hệ gì nhưng điều đó cũng không ngăn được cô đánh chủ ý lên những chiếc bánh dễ thương kia. Dù cho chưa một lần thử qua bánh ngọt nhưng không biết tại vì sao Thẩm Nguyệt lại có thể đinh ninh rằng nó rất ngon miệng không thể nào bỏ lỡ được.

Sau n lần nhìn chằm chằm vào tiệm bánh, Thẩm Nguyệt quyết định hôm nay sẽ tiếp tục lớn mật nhờ Dương Hạc Hiên mua bánh cho mình. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng Dương Hạc Hiên đã mở lời trước rồi:

“Chúng ta vào tiệm bánh ngọt kia mua vài cái về ăn nhé!”

Kể từ lúc bước vào con đường “chăm nuôi” Thẩm Nguyệt, Dương Hạc Hiên không còn nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của cô đối với thức ăn nữa. Nhưng mấy ngày gần đây, anh lại thấy Thẩm Nguyệt đem ánh mắt dính chặt lấy tiệm bánh ngọt mới khai trương nên hôm nay mới quyết định dẫn cô vào mua chúng.

Thẩm Nguyệt cười thỏa mãn nhìn hai cái bánh ngọt trong tay Dương Hạc Hiên sau đó ngoan ngoãn theo anh tới bệnh viện.

Con người có lòng tham quỷ hồn cũng không ngoại lệ, sau lần đầu tiên được mua bánh ngọt ngày nào Thẩm Nguyệt cũng mè nheo đòi mua một cái rồi mới chịu đến bệnh viện. Dương Hạc Hiên hết sức bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều theo ý cô. Kết quả việc bác sĩ Hiên cực kỳ yêu thích bánh ngọt lan ra khắp cả bệnh viện khiến một số em gái thầm thương trộm nhớ anh lập tức quyết định học làm bánh ngọt cấp tốc.

Suốt một tuần nay ngày nào cũng nhìn thấy Dương Hạc Hiên mang theo hai cái bánh ngọt đến bệnh viện, Minh Tranh không nhịn được mà hỏi thăm:

“Này, dạo này cậu đổi tính hay gì thế? Tôi nhớ cậu và tôi đều có chung một điểm tương đồng là cực kỳ ghét bánh ngọt cơ mà. Sao bây giờ ngày nào cũng mua bánh thế? Lẽ nào… nhìn trúng cô gái nào rồi, mua bánh để lấy lòng người ta.”

Theo một góc độ nào đó thì Minh Tranh quả thật đã đoán trúng rồi. Tuy nhiên chỉ sai lầm ở một chỗ, anh không hề mua bánh cho người mà mua cho quỷ mà thôi.

Dương Hạc Hiên qua loa trả lời: “Tôi mua cho mình thì không được à? Dù sao tôi thấy bánh ở tiệm này cũng không tệ chút nào.”

Minh Tranh hoàn toàn không tin vào lời giải thích này nên nhanh chóng nói:

“Thế cơ à! Vậy ngày mai có thời gian tôi cùng cậu đến đó xem xem. Tôi cũng muốn biết bánh ở tiệm này có ma lực lớn đến cỡ nào.”

Dương Hạc Hiên tỏ vẻ không thèm để ý trả lời: “Tùy cậu.”

Sau này Minh Tranh thậm chí còn phải thường xuyên cảm tạ Dương Hạc Hiên vì đã dẫn cậu đến tiệm bánh này. Đây có thể chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cậu ấy cũng không biết chừng. Nhưng chuyện này phải nhắc sau đi dù sao bây giờ Minh Tranh cũng còn chưa thể nhận thức được điều này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.