Lúc này, một loạt tiếng bước chân nhanh chóng đi vào tiền điện, Kim Quang Dao vừa rồi ra sau điện xem xét tình hình đã mang theo vài tên tu sĩ quay trở lại. Hai gã tăng nhân chống lại gió lớn, một trái một phải, dồn hết khí lực mới đem cửa miếu đóng lại lần nữa, nặng nhọc cài then. Kim Quang Dao lôi ra một cái hỏa phù, nhẹ nhàng thổi cho cháy lên rồi dùng nó thắp lại nến, ánh nến yếu ớt lúc này trở thành ánh sáng le lói duy nhất trong miếu giữa đêm mưa. Bỗng nhiên, từ ngoài cửa truyền đến hai tiếng gõ vang lên thanh thúy.
Có người gõ cửa. Tất cả mọi người trong miếu hồi phục tinh thần, hướng ra phía cửa. Hai tên tăng nhân giữ cửa như gặp cường địch, vô thanh vô tức nhắm kiếm ngay cửa. Kim Quang Dao bất động thanh sắc hỏi:
“Là vị nào?”
Người ngoài cửa lên tiếng đáp: “Tông chủ, là ta!”
Là thanh âm của Tô Thiệp.
Kim Quang Dao ra hiệu cho hai gã tăng nhân rút then cửa, Tô Thiệp mang theo một trận mưa rền gió dữ đi vào. Cả loạt nến suýt nữa bị gió mưa hắt tới, lúc sáng lúc tối, lay động không dứt, hai gã tăng nhân ngay lập tức đóng lại đại môn. Tô Thiệp thân đẫm nước mưa, sắc mặt lạnh lùng, môi lạnh đến tím ngắt, tay phải cầm kiếm, tay trái vác theo một người. Hắn vào cửa, vừa định đem người này ném xuống, lại thấy được Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ngồi trên hai cái đệm hương bồ còn chưa có tách ra.
Tô Thiệp trước đó không lâu mới vừa chịu thiệt từ hai cái người này, mặt biến sắc, lập tức rút kiếm nhìn Kim Quang Dao, thấy bộ dạng Kim Quang Dao làm như không có việc gì, trong lòng biết ngay hai người này nhất định đã bị áp chế, lúc này mới trấn định lại.Kim Quang Dao nói:
“Xảy ra chuyện gì?”
Tô Thiệp nói:
“Ta ở trên đường gặp được hắn, nghĩ rằng hắn hữu dụng nên thuận tay bắt về.”
Kim Quang Dao đến gần cúi đầu xem xét: “Ngươi làm hắn bị thương?”
Tô Thiệp: “Không có. Dọa ngất đi thôi.”
Nói xong đem người trong tay ném trên mặt đất. Kim Quang Dao nói:
“Mẫn Thiện, ngươi xuống tay đừng nặng như vậy, đừng dọa nạt cũng đừng làm hắn ngã.”
Tô Thiệp vội nói:
“Vâng.”
Hắn lại đem người vừa mới ném xuống nhấc lên, động tác cẩn thận đặt cạnh Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vẫn luôn nhìn chằm chằm người này, gạt ra mớ tóc rối ướt đẫm trên mặt cái người bị dọa đến ngất xỉu này, quả nhiên là Nhiếp Hoài Tang. Hẳn là hắn ở Liên Hoa Ổ an dưỡng xong, trên đường trở về Thanh Hà thì bị Tô Thiệp bắt được.
Lam Hi Thần ngẩng đầu hỏi:
“Ngươi vì sao phải bắt giữ Hoài Tang?”
Kim Quang Dao đáp:
“Trong tay có thêm một vị gia chủ, tổng lại có thể khiến kẻ khác ít nhiều thêm kiêng kị. Có điều Nhị ca xin yên tâm, ngươi biết ta lúc trước đối xử với Hoài Tang như thế nào, đến lúc thích hợp, ta chắc chắn thả các ngươi rời đi, không tổn hại một cọng tóc.”
Lam Hi Thần nhàn nhạt nói:
“Ta còn tin được ngươi sao.”
Kim Quang Dao cười:
“Tùy thôi. Tin tưởng hay không, Nhị ca ngươi cũng không có biện pháp nào khác.”
Lúc này, Tô Thiệp đem ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng về phía Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Hắn hừ cười một tiếng:
“Hàm Quang Quân, Di Lăng lão tổ, thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt, hơn nữa tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Thế nào, có tư vị gì hả?”
Lam Vong Cơ không nói lời nào, đối với dạng khiêu khích vô nghĩa như vậy, y trước giờ luôn không quan tâm. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đảo ngược chỗ nào chứ?. Trên Loạn Táng Cương các ngươi chạy trối chết, hiện giờ không phải cũng đang chạy trối chết sao?
Tô Thiệp đại khái nhẫn nhịn nhiều năm, không cần người kích thích cũng có thể oán khí tận trời mà tự quyết định. Hắn nhìn Lam Vong Cơ đánh giá một lượt, châm chọc nói:
“Đến lúc này, ngươi vẫn còn bày ra cái dáng vẻ lãnh tĩnh trấn định, còn muốn đoan chính đến lúc nào?”
Lam Vong Cơ vẫn như cũ im lặng không nói. Lam Hi Thần lại lên tiếng:
“Tô tông chủ, lúc ngươi còn học ở Cô Tô Lam thị, chúng ta không có bạc đãi ngươi, hà tất phải nhằm vào Vong Cơ như vậy.”
Tô Thiệp đáp:
“Ta đâu dám nhằm vào người từ nhỏ đã thiên tư kiêu ngạo như Lam nhị công tử? Ta bất quá không quen nhìn cái bộ dáng tự cho mình thật ghê gớm của hắn.”
Tuy đây không phải lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện biết một tên thù hận mà chả vì lý do gì, vẫn nhịn không được một trận khó hiểu:
“Hàm Quang Quân có nói qua là hắn tự thấy mình rất ghê gớm sao. Nhớ không lầm, gia huấn Cô Tô Lam thị không phải có một điều là ‘cấm kiêu căng tự ngạo’ sao?”
Kim Lăng hỏi:
“Ngươi sao lại biết nội dung gia huấn Cô Tô Lam thị?”
Ngụy Vô Tiện sờ sờ cằm:
“Chép nhiều quá nên nhớ.”
Kim Lăng thốt lên:
“Không có việc gì sao ngươi lại đi chép gia huấn Cô Tô Lam thị, ngươi cũng không phải…”
Hắn vốn định nói “Ngươi cũng không phải là người nhà bọn họ”, lời còn chưa dứt liền cảm thấy không đúng, đen mặt im miệng. Ngụy Vô Tiện cười:
“Chẳng lẽ là vì Hàm Quang Quân từ nhỏ mang một gương mặt lạnh như băng, cho nên Tô tông chủ mới nghĩ như vậy? Nếu thế, Hàm Quang Quân thật đúng là oan uổng rồi. Hắn rõ ràng đối với ai cũng đều trưng ra một khuôn mặt như vậy. Tô tông chủ ngươi hẳn phải cảm thấy may mắn vì ngươi không tới Vân Mộng Giang thị để học mới đúng.”
Tô Thiệp thanh âm lạnh lùng hỏi:
“Tại sao?”
Ngụy Vô Tiện vô lại đáp:
“Bằng không ngươi đã sớm bị ta tức chết rồi. Ta lúc nhỏ mỗi ngày đều từ tận đáy lòng cảm thấy chính mình là một kỳ tài kinh thiên động thế, thật con mẹ nó ghê gớm. Hơn nữa ta còn chả thèm để trong lòng, mang đi nói khắp nơi.”
Tô Thiệp trán nổi đầy gân xanh:
“Ngươi câm miệng!”
Hắn muốn đánh tới một chưởng, Lam Vong Cơ lại đem Ngụy Vô Tiện ôm vào lòng, dùng khuỷu tay đem hắn chặt chẽ bảo hộ. Động tác Tô Thiệp cứng lại, đang do dự xem có nên xuống tay không, Ngụy Vô Tiện lập tức ló cái đầu ra phía sau Lam Vong Cơ:
“Vẫn là đừng hạ thủ a Tô tông chủ, Liễm Phương Tôn đối với Trạch Vu Quân có thừa tôn kính, ngươi nếu làm thương Hàm Quang Quân, ngươi đoán xem Liễm Phương Tôn có vui vẻ hay không?”
Tô Thiệp cơ bản cũng bận tâm tới chuyện này nên đang định thu tay, nhưng Ngụy Vô Tiện vừa nói lại làm cho hắn đặc biệt uất nghẹn. Đến cùng vẫn không cam lòng chọc ngoáy thêm vài câu:
“Không thể tưởng tượng được Di Lăng lão tổ trong truyền thuyết khiến âm dương lưỡng đạo nghe tiếng sợ vỡ mật lại cũng biết sợ chết!”
Ngụy Vô Tiện không chút xấu hổ nói:
“Nói hay lắm, nói hay lắm. Bất quá, ta không phải sợ chết, ta là không muốn chết.”
Tô Thiệp cười lạnh:
“Tỉa tót câu chữ, quá buồn cười đi. Sợ chết cùng không muốn chết, có cái gì khác nhau?”
Ngụy Vô Tiện dựa lên khuỷu tay Lam Vong Cơ, nói:
“Đương nhiên là có khác nhau. Nói ví dụ, ta hiện tại không muốn từ người Lam Trạm đứng lên, cùng ta sợ hãi từ người Lam Trạm đứng lên, sao có thể là một chuyện?”
Nghĩ nghĩ, hắn lại nói:
“Thực xin lỗi, ta rút lại. Ta cảm giác đích xác chính là một chuyện không sai biệt lắm.”
Tô Thiệp tái mặt. Ngụy Vô Tiện muốn chọc giận Tô Thiệp, lúc này phía trên đầu hắn lại nhẹ nhàng vang khẽ một tiếng cười. Một tiếng cười rất nhẹ rất khẽ, cơ hồ khiến người hòai nghi là nghe lầm. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩng đầu, rõ ràng thấy nơi khóe miệng Lam Vong Cơ ẩn ẩn tiếu ý nhàn nhạt như ánh tuyết tinh quang, dấu vết còn chưa kịp tiêu tán. Chuyện này, không riêng gì Tô Thiệp, đến ngay cả Lam Hi Thần cùng Kim Lăng cũng đều ngơ ngẩn. Ai cũng biết Hàm Quang Quân vĩnh viễn mang một bộ dạng lãnh nhược băng sương, nói năng cẩn trọng, nét mặt giống như không quan tâm thế sự, chưa ai thấy được lúc y cười rộ lên, ngay cả một cái nhếch miệng. Chả ai ngờ được là lúc gặp được y cười, lại là ở dưới tình huống thế này. Tròng mắt Ngụy Vô Tiện lập tức mở vừa lớn vừa tròn. Nửa ngày sau hắn mới nuốt ực một cái, hầu kết trên dưới nhấp nhô một lượt, nói:
“Lam Trạm, ngươi…”
Đúng lúc này, ngoài điện Quan Âm lại vang lên tiếng gõ cửa. Tô Thiệp rút kiếm nắm trong tay, cảnh giác hô:
“Ai?!”
Không ai trả lời, đại môn đột nhiên bị đánh bật ra! Trong mưa to gió lớn có người phá bay cánh cửa, Tử Điện mang linh quang lưu chuyển đánh thẳng vào ngực Tô Thiệp, đẩy hắn bay ra phía sau. Tô Thiệp đập mạnh vào một trụ gỗ, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hai gã tăng nhân canh giữ trái phải cửa miếu cũng bị vạ lây, dập mặt xuống đất không dậy nổi. Một đạo thân ảnh áo tím bước qua ngạch cửa, vững vàng đi vào trong miếu. Ngoài miếu điện gió táp mưa sa, người này trên người lại chẳng ướt tí nào, chỉ là vạt áo tím hơi chút sẫm màu. Tay trái cầm ô, hạt mưa rơi lộp bộp lên mặt ô khiến bọt nước vẩy ra, lãnh quang Tử Điện bên tay phải vẫn còn bắn ra điên cuồng. Thần sắc trên mặt hắn, so với dông tố đêm mưa càng thêm âm trầm. Kim Lăng lập tức ngồi dậy, kêu lên:
“Cữu cữu!”
Giang Trừng quét mắt qua, lạnh lùng nói: “Còn gọi! Ngươi bây giờ còn biết gọi ta, lúc trước ngươi chạy loạn cái gì!”
Dứt lời, ánh mắt hắn dừng lại trên người Lam Tích Vụ đang đứng gần Kim Lăng trong một chớp mắt, nàng vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn thì hắn đã thu hồi lại ánh mắt của mình.
Dứt lời, hắn thay đổi tầm mắt, như có như không liếc qua chỗ Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ. Chưa kịp thấy gì, Tô Thiệp đã chống bội kiếm Nan Bình của hắn xuống khó khăn đứng dậy, hướng Giang Trừng đâm tới. Giang Trừng còn chưa xuất thủ đã nghe tiếng chó sửa, Tiên Tử một đường phi vèo từ ngoài cửa miếu vào, thẳng hướng Tô Thiệp đớp tới. Ngụy Vô Tiện vừa nghe tiếng chó, lông tơ trên người cũng dựng ngược ngay tức khắc, co vào trốn trong lòng Lam Vong Cơ, hồn phi phách tán:
“Lam Trạm!”
Lam Vong Cơ sớm đã tự giác ôm lấy hắn:
“Ừm! Ta đây!”
Không nhìn trực tiếp mà chỉ nghe tiếng, cơ mặt cùng khóe miệng Giang Trừng vẫn một trận run rẩy, vốn dĩ muốn quay qua nhìn thử, giờ phút này triệt để kiềm chế được cái cổ của mình. Vừa vặn có vài tên tăng nhân tu sĩ cầm kiếm từ sau điện lao ra đánh tới. Giang Trừng cười lạnh một tiếng, vung lên tay phải vẽ ra một vòng cung màu tím đến lóa mắt trong miếu Quan Âm, mấy gã tu sĩ dính chưởng đều bị đánh bay ra ngoài, tay trái Giang Trừng vẫn còn ổn định vững chắc chống lên cái dù giấy. Đợi trong điện ngã trái ngã phải rạp thành một mảnh, quanh thân giống nhau bị điện giật co rút run rẩy, Giang Trừng lúc này mới thu lại dù. Bên kia Tô Thiệp bị hắc linh khuyển cuốn lấy rống giận không ngừng, Kim Lăng ở một bên kêu lên:
“Tiên Tử! Coi chừng! Tiên tử, cắn hắn! Cắn tay hắn!”
Lam Hi Thần lại hô to:
“Giang tông chủ, cẩn thận tiếng đàn!”
Lời còn chưa dứt, từ sau miếu Quan Âm truyền đến tiếng đàn lanh lảnh. Giang Trừng trên Loạn Táng Cương đã chịu thiệt mà nếm qua tà khúc này một lần, tất nhiên phi thường cảnh giác. Thời điểm âm thanh kia vừa vọng lại, hắn liền đá một cái trên mặt đất, dùng mũi chân hất lên trường kiếm của một tên tu sĩ còn đang lăn lóc, tay trái vứt luôn cây dù để nắm thanh kiếm kia, tay phải rút ra Tam Độc bên hông làm tư thế hai tay hai kiếm, rồi quét hai kiếm qua nhau. Hai kiếm tương hỗ ma sát, phát ra âm thanh đến chói tai, lấn át tiếng đàn của Kim Quang Dao. Phương thức phá giải thập phần hữu hiệu! Nhưng có điều, thanh âm này thật sự quá khó nghe đi!
Khó nghe đến mức khiến màng nhĩ giống như bị tạp âm đáng sợ này chọc thủng. Đối với Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ xuất thân Cô Tô Lam thị thì càng không thể chịu nổi, hai người nhíu mi. Lam Vong Cơ còn đang tận chức tận trách ôm Ngụy Vô Tiện, không cách nào che tai, vì thế Ngụy Vô Tiện một bên nghe tiếng chó sủa đến phát run, một bên vẫn duỗi tay giúp y bịt kín tai.
Giang Trừng khuôn mặt cứng ngắc, hai tay cầm kiếm, vừa làm ra cái âm thanh sát phong cảnh phá màng nhĩ này, vừa đi ra hướng sau điện. Chả đợi đến lúc hắn đánh tới, Kim Quang Dao đã tự mình đi ra, vừa đi vừa che lại lỗ tai nói:
“Giang tông chủ, chiêu này của ngươi đầy lực sát thương, ta cam bái hạ phong.”
Giang Trừng quất ra một roi Tử Điện, Kim Quang Dao nghiêng mình tránh đi:
“Giang tông chủ! Ngươi thế nào tới được đây?”
Giang Trừng không cùng hắn nhiều lời, Kim Quang Dao linh lực không mạnh mẽ, không dám đánh trực diện, chỉ có thể liên tục linh hoạt né tránh, để thuộc hạ bao vây Giang Trừng, chính mình lại thong dong nói:
“Có phải hay không A Lăng nơi nơi chạy loạn, ngươi vì đuổi theo hắn mới tìm được nơi này? Tiên Tử nhất định còn dẫn đường cho ngươi. Ai da, linh khuyển này rõ ràng là ta tặng, mà nửa điểm mặt mũi cũng không cho ta.”
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ gắt gao ôm, nghe chó sủa cũng không quá sợ hãi, còn có thể ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Hắn nhìn Kim Quang Dao vừa cùng người khác đánh nhau vừa chuyển động tròng mắt, miệng lại mỉm cười không ngừng, liền nhớ tới một người, thấp giọng nói:
“Thật là giống Tiết Dương.”
Lam Vong Cơ lại không nói gì, Ngụy Vô Tiện không thấy y trả lời, ngẩng đầu lên. Nguyên lai hắn vẫn đang che tai Lam Vong Cơ, mới vừa rồi Lam Vong Cơ căn bản không nghe được chuyện hắn nói, trách không được y không đáp lời, vội vàng buông tay. Lúc này, Kim Quang Dao bỗng nhiên chuyển chủ đề, cười nói:
“Giang tông chủ, ngươi sao lại thế này? Nãy giờ, ánh mắt ngươi vẫn luôn né tránh không dám hướng bên kia nhìn xem, là ở bên kia có thứ gì sao?”
Giang Trừng nói:
“Ngươi tốt xấu gì cũng là tiên đốc, muốn đánh cứ đánh, nói nhảm nhiều như vậy làm gì!”
Kim Quang Dao cười nói:
“Còn trốn tránh sao? Bên kia có cái gì chứ, bên kia là sư huynh của ngươi đó. Ngươi thật là đi tìm A Lăng mà tới được nơi này sao?”
Giang Trừng nói:
“Còn sao nữa?! Ta còn có thể đi tìm ai?!”
Lam Hi Thần vội cảnh báo:
“Không cần trả lời hắn!”
Kim Quang Dao quen hoa ngôn xảo ngữ, chỉ cần Giang Trừng lúc đầu cùng hắn đối thoại, sau đó sẽ bị hắn dời đi lực chú ý, không khống chế được cảm xúc bị hắn tác động. Kim Quang Dao nói:
“Tốt a, Ngụy tiên sinh, ngươi có thấy không? Sư đệ ngươi đâu phải tới tìm ngươi, còn chả muốn liếc mắt nhìn ngươi lấy một cái.”
Ngụy Vô Tiện cười:
“Ngươi nói gì lạ vậy, thái độ này của Giang tông chủ đối với ta cũng không phải ngày đầu tiên, cần tới ngươi ở chỗ này nhắc nhở ta sao.”
Nghe vậy, khóe miệng Giang Trừng một trận vặn vẹo rất nhỏ, gân xanh nổi lên trên bàn tay nắm Tử Điện. Kim Quang Dao lại quay qua hắn, thở dài:
“Giang tông chủ, ngươi xem, làm sư huynh của ngươi, thật không dễ dàng a.”
Nghe Kim Quang Dao vẫn luôn đem đề tài hướng lên người hắn, Ngụy Vô Tiện thêm cảnh giác. Giang Trừng mỉa mai:
“Kim tông chủ, làm nghĩa huynh của ngươi chẳng phải càng không dễ dàng sao!”
Kim Quang Dao không buồn để ý tới Giang Trừng có nghe hắn nói hay không:
“Giang tông chủ, ta nghe nói ngày hôm qua ngươi ở Liên Hoa Ổ, vô duyên vô cớ đại náo một hồi, cầm bội kiếm trước đây của Di Lăng lão tổ chạy khắp nơi, gặp người nào cũng bắt rút kiếm ra.”
Biểu tình của Giang Trừng nháy mắt trở nên vô cùng khủng bố.
Lam Tích Vụ ngẩng đầu lên nhìn một chút, sau đó hạ mắt, cũng không để ý đến cục diện của một đống người đang đánh nhau kia, chỉ bất động thanh sắc dịch đến bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, vững vàng ngồi trước mặt hắn, bàn tay theo thói quen đặt lên chuôi kiếm. Trong lúc tình thế hỗn loạn, ngoại trừ Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi sau lưng nàng thì không một ai chú ý đến hành động của một tiểu cô nương như nàng.
Thấy khuê nữ ngồi trước mặt mình, Nguỵ Vô Tiện hai mắt sáng lên, không chút khách khí vòng tay ôm eo nàng kéo vào trong ngực mình. Tiểu cô nương cũng không giãy dụa, mặc hắn thích làm gì thì làm, khác biệt một trời một vực với Lam Vong Cơ trước kia chỉ cần hắn liếc mắt một cái y liền cảm thấy chướng mắt. Thấy vậy, Nguỵ Vô Tiện vừa muốn nói gì đó, lại nghe được lời Kim Quang Dao, không khỏi sững sờ, thót tim một cái, trong đầu nghĩ:
“Bội kiếm của ta? Là nói Tùy Tiện? Tùy Tiện ta không phải ném cho Ôn Ninh rồi sao? Không đúng, ngày hôm qua cho tới hôm nay đúng là không có thấy hắn cầm… Như thế nào lại rơi vào tay Giang Trừng?! Giang Trừng vì cái gì muốn người khác rút kiếm?! Chính hắn có rút qua không?”
Đang lúc tinh thần căng cứng, Lam Vong Cơ duỗi tay trên lưng hắn vuốt vuốt hai cái, Ngụy Vô Tiện lúc này mới thoáng bình tĩnh chút. Thấy Giang Trừng đột nhiên trầm mặc, mắt Kim Quang Dao loé lên:
“Ta còn nghe nói, ai cũng không rút được kiếm, thế mà chính ngươi lại rút được. Kỳ quái thật, mười ba năm trước lúc ta cất giữ thanh kiếm này nó liền phong ấn, ngoài Di Lăng lão tổ, những người khác tuyệt đối không rút ra được…”
Giang Trừng đem Tử Điện cùng Tam Độc đồng loạt vung ra, cả giận hét:
“Ngươi câm miệng cho ta!”
Kim Quang Dao lại hiển nhiên cười, nói tiếp:
“Cho nên ta lại nghĩ lại, năm đó Ngụy công tử thật đúng là tùy tiện khinh cuồng, đi chỗ nào cũng đều không mang theo bội kiếm, mỗi lần lấy một cái cớ khác nhau. Ta vẫn luôn cảm thấy phi thường kỳ quái, ngươi thấy sao?”
Giang Trừng gầm lên:
“Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?!”
Kim Quang Dao cao giọng nói:
“Giang tông chủ, ngươi cũng thật ghê gớm, trẻ tuổi đã thành gia chủ, dùng sức một người gây dựng lại Vân Mộng Giang thị, ta thập phần bội phục. Bất quá ta nhớ rõ ngươi từ trước tới nay cái gì cũng không bằng Ngụy tiên sinh, có thể hay không thỉnh giáo một chút, ngươi là như thế nào sau Xạ Nhật chi chinh liền thay đổi? Có phải ăn Kim Đan thần dược gì hay không!”
Hai chữ “Kim Đan” hắn nói rõ ràng sắc bén vô cùng. Ngũ quan của Giang Trừng cơ hồ đều muốn vặn vẹo, Tử Điện cũng phóng ra tia bạch quang nguy hiểm, tâm thần đại loạn khiến động tác xuất hiện chỗ sơ hở. Kim Quang Dao chờ chính là cái sơ hở này liền vung ra cầm huyền cất giấu đã lâu. Giang Trừng lập tức hoàn hồn đỡ lại, Tử Điện quấn lấy cầm huyền khiến cho lòng bàn tay Kim Quang Dao cảm giác tê rần, lập tức thu tay. Vậy mà ngay sau đó, hắn lại khẽ cười một tiếng, tay trái vung ra một cái cầm huyền khác, hướng về phía Ngụy Vô Tiện! Giang Trừng đồng tử đột nhiên co lại, xoay Tử Điện chém tới cầm huyền kia. Kim Lăng thất thanh:
“Cữu cữu cẩn thận!”
Kim Quang Dao nhân cơ hội rút ra bội kiếm bên hông, đâm vào ngực Giang Trừng! Giang Trừng sắc mặt xám ngoét ôm lấy ngực. Máu tươi từ khe hở ngón tay tuôn ra, nhanh chóng đem quần áo trước ngực hắn tẩm thành một mảng tím đen. Tử Điện chặn đứng cầm huyền kia, trong nháy mắt hóa lại thành nhẫn bạc, đeo vào tay hắn. Lúc chủ nhân mất máu quá nhiều hoặc thời điểm bị trọng thương, linh khí đều sẽ tự giác thu về hình thái hao tổn thấp nhất. Nhân cơ hội này, Kim Quang Dao xông về phía trước, điểm huyệt phong bế linh mạch hắn, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn tay đem máu trên kiếm lau sạch, thu kiếm về lại bên hông. Kim Lăng sớm đã tiến lên đỡ lấy Giang Trừng, Lam Hi Thần thở dài:
“Không thể loạn động, dìu hắn chậm rãi ngồi xuống đi.”
Tuy nói ngực chịu một kiếm, nhưng Giang Trừng cũng không đến mức như vậy liền mất mạng, chỉ là tạm thời không nên động đậy, không tiện điều động linh lực mà thôi. Hắn không thích người khác đỡ hắn nên nói với Kim Lăng:
“Mau cút.”
Kim Lăng biết hắn còn đang giận mình chạy loạn, tự giác đuối lý, không dám chống đối nữa. Tiếng hắc tông linh khuyển sủa như điên xa xa vọng lại, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Kim Lăng giật mình một cái, nhớ tới lời Kim Quang Dao lúc nãy liền hô lên:
“Tiên Tử chạy mau, bọn hắn muốn giết ngươi!”
Lát sau, Tô Thiệp đội mưa lớn quay lại, giận không kiềm chế được. Kim Quang Dao nói:
“Như thế nào không giết chết được sao?”
Tô Thiệp sắc mặt oán hận:
“Thuộc hạ bất lực. Hắc cẩu này không có nửa điểm cốt khí, có người chống lưng lại dũng mãnh vô cùng, thấy tình thế không tốt đánh không lại liền lập tức chạy trốn, so với bọn ta còn chạy nhanh hơn!”
Kim Quang Dao lắc lắc đầu:
“Sợ nó sẽ lại dẫn người tới. Chỗ này phải nhanh lên.”
Tô Thiệp nói:
“Cái đám phế vật này! Để ta đi vào thúc giục.”
Kim Lăng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy Giang Trừng ngồi dưới đất, sắc mặt xanh mét, do dự một lát mới nói với Lam Vong Cơ:
“Hàm Quang Quân, còn đệm hương bồ không?”
Lúc này hắn mới phát hiện Lam Tích Vụ đã ngồi ở trong lòng Nguỵ Vô Tiện rồi, vừa vặn có một cái đệm hương bồ còn trống. Lam Tích Vụ đem đệm hương bồ đưa qua cho hắn, Kim Lăng cảm ơn một tiếng, sau đó mau chóng đỡ Giang Trừng ngồi lên đệm. Tự mình đè lại huyệt vị trên ngực để cầm máu, ngồi xuống xong, Giang Trừng nâng lên mi mắt, liếc nhìn ba người Ngụy Vô Tiện, Lam Tích Vụ cùng Lam Vong Cơ ngồi một chỗ, thoáng cái lại rũ xuống, sắc mặt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì. Lam Tích Vụ vụng trộm nhìn hắn một cái. Vừa nãy, nếu không phải là muốn ngăn công kích của Kim Quang Dao hướng về phía bên này, Giang Trừng cũng sẽ không bị thương thành như vậy. Vì sao hắn ta lại phải làm thế? Không phải hắn ta rất oán hận mẫu thân sao?
Nhưng mà hành động của Giang Trừng khi nãy làm nàng có chút không được tự nhiên, trong lòng cảm thấy những lời lúc trước mình nói với vị Giang Tông chủ này ở Liên Hoa Ổ có chút tuỳ hứng. Có lẽ trong chuyện kia còn có gì đó mà nàng không biết rõ ràng.
Đúng lúc này, sau điện truyền đến tiếng la mừng rỡ như điên:
“Tông chủ! Đào tới rồi! Lộ ra một góc!”
Kim Quang Dao sắc mặt bình tĩnh, bước nhanh ra sau điện:
“Tiếp tục đào! Hết sức cẩn thận. Thời gian không còn nhiều.”
Chân trời xẹt qua bảy tám cái tia chớp tái nhợt, lát sau, sét đánh từng trận. Ba người Ngụy Vô Tiện ngồi một bên, Giang Trừng ngồi một bên, Kim Lăng kéo cái đệm hương bồ của mình dịch qua. Tiếng mưa rơi ào ào, một mảnh lúng túng cùng tĩnh mịch, không ai nói năng gì. Bỗng nhiên, Lam Tích Vụ cảm thấy tay mình bị ai đó nhẹ nhàng cầm lấy, liền cúi đầu nhìn xem. Liền thấy một bàn tay chỉ cốt rõ ràng, nhẹ nhàng đặt lên trên cổ tay nàng, đem linh lực yếu ớt rót vào gân mạch nàng, muốn xoa dịu bớt đau đớn trên cổ tay. Một tay còn lại thì nhẹ nhàng vòng quanh bờ eo nàng, đề phòng nàng rơi xuống đất. Chính là Ngụy Vô Tiện. Có lẽ là do linh lực nội thể của Mạc Huyền Vũ vốn là thuộc Hoả hệ, cho nên Lam Tích Vụ cảm thấy linh lực yếu ớt đang truyền vào gân mạch mình đặc biệt ấm áp.
Cũng không biết vì sao, Kim Lăng lại tựa hồ rất muốn bọn họ nói chuyện, nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên nói:
“Cữu cữu, nhờ có người vừa rồi chặn đứng lại cầm huyền kia, bằng không thì nguy rồi.”
Giang Trừng đen mặt:
“Ngươi câm miệng cho ta!”
Mọi người ở đây đều biết, thật ra công kích vừa rồi của Kim Quang Dao hoàn toàn không thể đả thương bất kì người nào. Cho dù Nguỵ Vô Tiện linh lực thấp kém nhưng thân thủ vẫn còn, càng không nói đến trước mặt hắn còn một Lam Tích Vụ linh lực cường thịnh đang ngồi trấn giữ. Kim Lăng vụng về muốn cho cữu cữu hắn nói chuyện, dù cố gắng hết sức, ngược lại cục diện càng thêm xấu hổ. Bị quát xong, Kim Lăng ngượng ngùng câm miệng. Giang Trừng nhếch miệng lên không nói gì nữa. Ngụy Vô Tiện cái gì cũng chưa nói.
Ngụy Vô Tiện tâm tình hình như không tốt lắm, Lam Tích Vụ không hiểu vì sao, nhưng cũng là biết điều an tĩnh ngậm miệng lại, chỉ quay đầu nhìn chỗ này một cái, nhìn chỗ kia một chút, cuối cùng bị Nguỵ Vô Tiện vỗ nhẹ vào tay, nói:
“Ngoan ngoãn một chút, tay con còn chưa ổn.”
Sau đó, Ngụy Vô Tiện đang ôm nàng bỗng nhiên ngồi thẳng người lên, nói với Lam Vong Cơ sau lưng mình:
“Ngươi biết?”
Lam Tích Vụ nhìn theo về phía sau, chỉ thấy phụ thân mình khẽ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài: “… Ôn Ninh.”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Hắn nói lúc nào?”
Lam Vong Cơ: “Lúc ngươi bất tỉnh nhân sự.”
Ngụy Vô Tiện: “Chúng ta là như vậy rời đi Liên Hoa Ổ?!”
Lam Vong Cơ nói: “Hắn rất áy náy.”
Ngụy Vô Tiện mang theo tâm trạng buồn bực:
“Ta liên tục nhắc nhở, dặn hắn đừng nói!”
Không ngờ, Giang Trừng mở miệng:
“Đừng nói cái gì?”
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra, cùng Lam Vong Cơ nhìn qua. Chỉ thấy Giang Trừng một tay che lại miệng vết thương, lạnh lùng nói:
“Ngụy Vô Tiện, ngươi thật vô tư, thật vĩ đại. Làm hết chuyện tốt, còn nhẫn nhục không cho ai biết, thật khiến người khác cảm động. Ta có phải hay không nên quỳ xuống khóc lóc cảm tạ ngươi a?”
Nghe lời nói của hắn không chút khách khí, khẩu khí tràn đầy ý châm chọc, Lam Vong Cơ sắc mặt phát lạnh. Kim Lăng thấy thần sắc y không tốt, vội vàng nhào lên che phía trước Giang Trừng, sợ Lam Vong Cơ một chưởng đánh chết hắn, la lên:
“Cữu cữu!”
Ngụy Vô Tiện sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn trầm mặc một lát liền rầu rĩ:
“Ta không cần ngươi cảm tạ ta.”
Giang Trừng “Ha” một tiếng, nói:
“Đúng thật là làm việc tốt không cầu báo đáp, cảnh giới cao nha. Cùng ta đương nhiên không giống. Trách không được phụ thân ta lúc sống thường nói, chỉ có ngươi mới chân chính hiểu gia huấn của Giang gia, có phong độ của người Giang gia.”
Ngụy Vô Tiện nghe không nổi nữa, ngắt lời:
“Đủ rồi.”
Giang Trừng lạnh lùng:
“Cái gì mà đủ rồi? Ngươi muốn được rồi là được rồi sao? Ngươi biết mà! Ngươi cái gì cũng giỏi hơn ta! Thiên tư tu vi, linh tính tâm tính, các ngươi đều biết, ta kém hơn – ta đây là cái gì chứ?!?!”
Hắn đột nhiên duỗi tay, muốn nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện, Lam Tích Vụ theo bản năng cúi đầu xuống tránh né, tiếp theo Lam Vong Cơ liền đem nàng cùng mẫu thân đưa ra sau lưng che chắn, mà Giang Trừng thì bị một chưởng của đi đẩy ra xa. Miệng vết thương trước ngực Giang Trừng lại nứt toạc, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Kim Lăng cả kinh kêu lên:
“Cữu cữu, thương thế của ngươi! Hàm Quang Quân, xin thủ hạ lưu tình!”
Lam Vong Cơ âm thanh lạnh lùng: “Giang Vãn Ngâm, khẩu hạ lưu đức!”
Lam Hi Thần cởi áo ngoài trên người mình đắp lên Nhiếp Hoài Tang đang lạnh run bần bật, nói:
“Giang tông chủ, chớ kích động. Ngươi còn tiếp tục nói, thương thế càng nặng.”
Giang Trừng vội đẩy ra Kim Lăng đang luống cuống đỡ hắn, tuy rằng mất máu, nhưng huyết khí lại kìm không được dồn hết lên đầu, sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ:
“Dựa vào cái gì? Ngụy Vô Tiện, ngươi mẹ nó dựa vào cái gì?”
Ngụy Vô Tiện ở phía sau Lam Vong Cơ cứng rắn hỏi lại:
“Cái gì dựa vào cái gì?”
Giang Trừng nói:
“Giang gia chúng ta đối xử với ngươi thế nào? Rõ ràng ta mới là con của phụ thân, ta mới là người thừa kế Vân Mộng Giang thị, nhiều năm như vậy, đi đâu ngươi cũng áp đảo. Dưỡng dục chi ân, thậm chí là mệnh! Cha mẹ ta, tỷ tỷ của ta, còn có mạng của Kim Tử Hiên! Đều vì ngươi, nên mới tồn tại một Kim Lăng không cha không mẹ!”
Kim Lăng quanh thân chấn động, đầu vai gục xuống, biểu tình ủ rũ. Ngụy Vô Tiện giật giật môi, cuối cùng không nói được lời nào, Lam Vong Cơ quay người lại, cầm tay hắn. Giang Trừng vẫn chưa định buông tha liền mắng:
“Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc người vi phạm lời thề của chính mình, phản bội Giang gia là ai? Chính ngươi đã nói, tương lai ta làm gia chủ, ngươi làm thuộc hạ của ta, cả đời nâng đỡ ta, Cô Tô Lam thị có song bích, chúng ta ở Vân Mộng Giang thị liền có song kiệt, vĩnh viễn không phản bội ta, không phản bội Giang gia, lời này là ai nói?! Ta hỏi ngươi, lời này là ai nói?! Mẹ nó ngươi nuốt lời còn gì?!”
Hắn càng nói càng kích động:
“Cuối cùng thì sao? Ngươi đi che chở ngoại nhân, ha ha! Còn là người Ôn gia. Ngươi là ăn của bọn hắn bao nhiêu?! Không chút do dự nói trốn chạy liền trốn chạy! Ngươi xem nhà ta thành cái gì?! Chuyện tốt đều do ngươi làm hết, lúc làm chuyện xấu lại đều tại thân bất do kỷ! Là bất đắc dĩ! Có cái khổ tâm gì khó nói! Khổ tâm sao?! Sao không nói cho ta, lại xem ta như kẻ ngốc!!!
“Ngươi nợ Giang gia nhiều như vậy? Ta không nên hận ngươi sao? Ta không thể hận ngươi sao?! Dựa vào cái gì hiện tại ta còn như đang có lỗi với ngươi?! Dựa vào cái gì nhất định ta phải cảm thấy mẹ nó như trò cười nhiều năm như vậy?! Ta là cái gì? Ta đáng bị ngươi chói lọi rực rỡ đến không mở được mắt sao?! Ta không nên hận ngươi sao?!”
Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy, Lam Tích Vụ sửng sốt một lát, ngón tay khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn là không làm gì. Kim Lăng sợ hãi che phía trước Giang Trừng, nói:
“Hàm Quang Quân! Cữu cữu ta bị thương…”
Giang Trừng tát Kim Lăng một cái lật mặt:
“Để hắn tới! Ta sợ Lam nhị hắn sao!”
Chính là, sau khi ăn một cái tát, Kim Lăng lại ngây ngẩn cả người. Không riêng gì hắn, Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần, tất cả đều bất động.
Giang Trừng, khóc. Dòng lệ theo mắt chảy xuống, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:
“Dựa vào cái gì… Ngươi dựa vào cái gì không nói cho ta!”
Giang Trừng siết chặt nắm tay, như là muốn đấm người khác, như là muốn đấm chính mình, cuối cùng lại nện lên mặt đất. Giống như là khi nãy Lam Tích Vụ nói với hắn ở Liên Hoa Ổ, hắn đúng là hận Nguỵ Vô Tiện. Nhưng giờ này khắc này, viên kim đan đang ở trong thân thể của hắn vận chuyển linh lực lại khiến cho hắn không thể hợp tình hợp lý mà hận được nữa.