Kim Quang Dao: “Ta có ý tứ gì? Ngụy công tử, ngươi không biết thật hay giả vờ không biết? Vô luận là thật hay giả, nếu để Hàm Quang Quân nghe được, y sẽ tổn thương a.”
Ngụy Vô Tiện: “Ta không biết thật. Ngươi nói đi!!!”
Lam Hi Thần kinh ngạc:
“Ngụy công tử, ngươi đừng nói với ta là, ngươi cùng Vong Cơ ở bên nhau lâu như vậy, đối với tâm ý của đệ ấy hoàn toàn không biết gì cả?”
Ngụy Vô Tiện bắt lấy Lam Hi Thần, cơ hồ muốn quỳ xuống, cầu hắn nói một lần cho rõ:
“Lam tông chủ, Lam tông chủ, ngươi, ngươi nói tâm ý của Lam Trạm, là tâm ý gì?! Có phải hay không, có phải hay không…”
Lam Hi Thần đột nhiên rút tay về, không thể tin nổi, nói:
“Xem ra ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ngươi đã quên những vết giới tiên trên người đệ ấy từ đâu mà có sao? Không thấy được lạc ấn trước ngực đệ ấy sao? Còn có Tích Vụ đang đứng trước mặt ngươi?”
Nói xong, Lam Hi Thần nhìn về phía Lam Tích Vụ đang bị kiếm chĩa vào người, đứng cùng một chỗ với Kim Lăng. Chất nữ của y biểu tình trên mặt cũng là cổ quái, giống như cũng không thể tin lý do Nguỵ Vô Tiện lấy ra thoái thác. Về phần Kim Lăng, đột nhiên nghe được những điều này vẫn là chưa kịp phản ứng, còn đang cảm thấy mờ mịt. Nguỵ Vô Tiện cũng nhìn về phía Lam Tích Vụ, giống như là muốn hỏi gì đó, lại nghe thấy ba chữ “vết giới tiên” từ trong miệng Lam Hi Thần thốt ra, liền quay phắt người lại bắt lấy tay Lam Hi Thần, nói:
“Lam tông chủ, ta thật sự không biết, thỉnh ngươi nói cho ta, những vết thương trên người y rốt cuộc vì sao mà có? Chẳng lẽ có liên quan tới ta sao?!?”
Mặt Lam Hi Thần hiện lên tia giận dữ:
“Không liên quan tới ngươi, chẳng lẽ tự đệ ấy vô duyên vô cớ nhận lấy hay sao sao!”
Trạch Vu Quân vốn luôn biết kiềm chế, nhưng giờ phút này nhắc đến Lam Vong Cơ, hắn lại xúc động. Nhưng mà cẩn thận xem xét biểu tình của Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần thu lại giận dữ, dò hỏi:
“Ký ức của ngươi…bị tổn hại?”
Ngụy Vô Tiện nói:
“Trí nhớ của ta?”
Hắn lập tức liều mạng suy nghĩ xem mình đã quên chuyện gì, nói: “Ta không nhớ rõ…ký ức ta khi nào thì… Có!”
Hắn xác thực có một đoạn ký ức mơ hồ không rõ.
Huyết tẩy Bất Dạ Thiên!
Đêm đó, hắn cho rằng tỷ đệ Ôn Tình cùng Ôn Ninh đã tan thành tro bụi, nhìn các đại thế gia bày ra trận thế hùng hồn thảo phạt, lại tận mắt chứng kiến Giang Yếm Ly chết trước mặt mình, rốt cuộc mới cuồng tính đại phát mà hợp nhất Âm Hổ phù, để mặc nó đại khai sát giới. Người chết bị Âm Hổ phù thao túng đi giết người, lại biến thành hung thi mới, tiếp tục chế tạo ra đám bù nhìn giết chóc, cuồn cuộn không dứt, trở thành một cái địa ngục ngập máu. Sau đó, Ngụy Vô Tiện tuy rằng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng lại thoáng cảm giác chính mình rời đi mảnh đất đã biến thành lò sát sinh ấy. Trí nhớ của hắn có một đoạn thời gian thật dài không rõ ràng. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại, đã thấy mình ngồi yên thật lâu ở Di Lăng Loạn Táng Cương.
Lam Hi Thần hỏi:
“Ngươi nhớ ra rồi sao?”
Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm:
“Bất Dạ Thiên lần đó? Ta, ta vẫn luôn nghĩ là, ta tự mình mơ mơ màng màng trở về, chẳng lẽ…”
Lam Hi Thần giận quá thành cười:
“Ngụy công tử! Lần ở Bất Dạ Thiên đó, có bao nhiêu người đối địch với ngươi chứ? Ba ngàn người! Cho dù ngươi có là thần thánh phương nào đi nữa mà ở dưới tình huống như vậy, ngươi có lui được không? Sao có thể!”
Ngụy Vô Tiện: “Lam Trạm… Lam Trạm đã làm gì?”
Lam Hi Thần: “Vong Cơ đã làm gì, nếu chính ngươi không nhớ ra, ta sợ đệ ấy sẽ vĩnh viễn không chủ động nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hỏi. Vậy được, để ta nói thay đệ ấy.”
“Ngụy công tử, đêm đó ngươi lấy ra hai nửa Âm Hổ phù, hợp nhất làm một. Sau một hồi giết chóc, ngươi như nỏ mạnh hết đà. Vong Cơ cũng bị đả thương lúc ngươi phát điên, tình huống chẳng khá hơn ngươi bao nhiêu. Đệ ấy phải nỗ lực chống đỡ, dựa vào Tị Trần mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Thế mà, đệ ấy vừa thấy ngươi loạng choạng rời đi, lại lập tức đuổi kịp.”
“Lúc ấy, ở đó chẳng còn được mấy người thanh tỉnh. Ta cũng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vong Cơ linh lực rõ ràng hao tổn đến khô kiệt, tập tà tập tễnh đuổi theo ngươi, kéo ngươi lên Tị Trần, đồng loạt ngự kiếm rời đi.”
“Hai canh giờ sau, ta mới khôi phục linh lực, chạy về Cô Tô Lam thị tìm kiếm trợ giúp. Ta lo lắng nếu bị gia tốc khác đuổi tới trước, Vong Cơ sẽ bị coi như đồng lõa của ngươi, nhẹ thì lưu lại vết nhơ muôn đời, thanh danh hao tổn, nặng thì giết chết không được thanh minh. Ta cùng với thúc phụ và ba mươi ba vị tiền bối ngày xưa luôn tán thưởng Vong Cơ, bí mật ngự kiếm đi tìm mất hai ngày. Sau đó mới tìm được tung tích các ngươi ở Di Lăng.”
“Vong Cơ đem ngươi giấu trong một cái sơn động. Lúc chúng ta đến, ngươi đang ngơ ngác ngồi trên một phiến đá, còn Vong Cơ thì nắm tay ngươi, giúp ngươi vận chuyển linh lực, vẫn luôn khẽ nói chuyện với ngươi.
“Mà từ đầu đến cuối, ngươi đối với đệ ấy chỉ lặp lại mỗi một từ.”
“Cút!”
Cổ họng Ngụy Vô Tiện nghẹn lại, hốc mắt đỏ lên, nói không nên lời. Lam Hi Thần tiếp tục nói:
“Thúc phụ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt y, quát lớn, bắt đệ ấy giải thích. Đệ ấy đã sớm đoán được sẽ bị chúng ta tìm thấy, đệ ấy nói không có gì để giải thích, chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn, Vong Cơ chưa bao giờ chống đối thúc phụ và ta. Nhưng vì ngươi, Vong Cơ không chỉ chống đối, còn hướng kiếm về phía các tu sĩ của Cô Tô Lam thị, đánh trọng thương ba mươi ba vị tiền bối chúng ta mời tới…”
Ngụy Vô Tiện vò đầu bứt tóc:
“Ta, ta không biết… Ta thật sự…”
Ngoài lặp đi lặp lại câu không biết, Ngụy Vô Tiện không nói được gì hơn. Lam Hi Thần kiềm chế một lúc lâu, vẫn là tiếp tục nói:
“Ba mươi ba vết giới tiên! Phạt cùng một lúc, mỗi người một roi. Ngươi biết đánh lên người đau như thế nào, nằm mất bao lâu không? Sau khi đệ ấy khăng khăng cố chấp đem ngươi đưa về Loạn Táng Cương, mới ảm đạm trở về lãnh phạt, quỳ thật lâu trước đá quy huấn!”
“Ta nói với Vong Cơ, Ngụy công tử đã mắc phải sai lầm lớn, đệ tội gì sai càng thêm sai. Đệ ấy lại nói… đệ ấy không thể kết luận hành động của ngươi là đúng hay sai, nhưng vô luận dù đúng hay sai, đệ ấy nguyện ý cùng ngươi gánh vác hậu quả. Mấy năm kia nói là diện bích hối lỗi, căn bản là trọng thương khó đi. Nhưng khi biết tin ngươi chết, đệ ấy vẫn cưỡng ép kéo lấy thân thể như vậy, dù thế nào cũng nhất định phải đến Loạn Táng Cương nhìn một cái…”
“Lúc đệ ấy cứu ngươi đem giấu ở trong động, nói chuyện với ngươi thế nào, nhìn ngươi như thế nào, cho dù có mù điếc, cũng không thể không biết tâm tư của đệ ấy. Vậy nên thúc phụ ta mới tức giận không kiềm được. Vong Cơ khi còn nhỏ là đệ tử mẫu mực, sau khi lớn lên là tiên môn danh sĩ, cả đời đều quy phạm đoan chính, không dính bụi trần.”
“Đời này sai lầm duy nhất đệ ấy phạm phải, chính là ngươi!”
“Ngươi lại nói… Ngươi lại nói ngươi không biết. Ngụy công tử, sau khi ngươi được hiến xá trở về, đã dùng mọi cách thổ lộ với đệ ấy như thế nào, dây dưa ra sao? Mỗi đêm… Mỗi đêm ngươi ở cùng Vong Cơ… Ngươi lại nói ngươi không biết? Nếu ngươi không biết, tại sao ngươi lại làm ra những hành động như vậy?”
Lam Hi Thần nói xong, Nguỵ Vô Tiện liền rơi vào trạng thái trầm mặc một lúc lâu, biểu cảm trên mặt không ngừng biến hoá, vừa có hối hận lại vừa có cuồng hỉ. Trong lúc nội viện an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, hắn lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lam Tích Vụ, sau đó đưa mắt nhìn Lam Hi Thần, dò hỏi:
“Trạch Vu Quân, cái kia…” Hắn giống như có chút khẩn trương, nói chuyện có chút cà lăm: “Ta, ta muốn hỏi một chút, Tích Vụ, là Lam Trạm chủ động đến Giang gia đón trở về sao?”
Lam Hi Thần khẽ gật đầu, nói:
“Đương nhiên! Vong Cơ sau khi biết được sự tồn tại của Tích Vụ, liền luôn muốn đem nàng đón về Lam gia. Đến tận năm Tích Vụ sáu tuổi, Giang Tông chủ mới chịu thoả hiệp. Sau khi đón về Lam gia, đệ ấy quỳ trước cửa phòng thúc phục không biết bao lâu, mới khiến thúc phụ thừa nhận Tích Vụ là Đích tiểu Tiểu thư chính thống của Lam gia ta. Mà trên Lam gia gia phả, cái tên đứng bên cạnh Vong Cơ, là tên của Nguỵ công tử ngươi.”
Y vừa nói xong, Ngụy Vô Tiện đột nhiên lao về phía cửa Quan Âm miếu, vài tên tu sĩ ngay lập tức chắn trước mặt hắn, Kim Quang Dao nói:
“Ngụy công tử, ta có thể hiểu được tâm tình kích động của ngươi…”
Ngụy Vô Tiện một chưởng đánh bay hai tên tăng nhân đang muốn tiến đến khống chế hắn, gầm lên:
“Ngươi có thể hiểu được cái rắm a!”
Một chưởng này đánh xuống, làm cho bảy tám người đều nhào tới, trước mắt Ngụy Vô Tiện thoáng chốc tối sầm lại. Kim Quang Dao ở một bên kiên trì nói hết câu:
“Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không cần thiết chạy vội vã như vậy, Hàm Quang Quân của ngươi, y đã tới.”
Một đạo kiếm quang màu băng lam từ trên trời giáng xuống, bén nhọn bức lui đám người đang vây quanh Ngụy Vô Tiện, sau đó bay về lại tay của chủ nhân. Lam Vong Cơ vô thanh vô tức dừng trước Quan Âm miếu, nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, thần sắc không khác gì lúc trước, nhưng Ngụy Vô Tiện lại vô cùng khẩn trương, lời muốn nói bỗng nhiên bị vo thành một nắm ở trong bụng, bụng hắn co rút một trận, chỉ có thể thì thào:
” Lam Trạm.”
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, sau đó quay đầu. Khi y nhìn thấy Lam Tích Vụ sắc mặt tái nhợt, bị người khác chĩa kiếm bao vây thì nhiệt độ quanh thân bỗng lạnh đến mức có thể đóng băng. Cổ tay nắm lấy Tị Trần khẽ đảo, đang muốn động thủ thì lại nghe Kim Quang Dao cười nói:
“Hàm Quang Quân, chỉ là tướng yêu lệnh tạm thời đem gân mạch ở cổ tay phong bế lại thôi. Chỉ là, vẫn mời Hàm Quang Quân lui lại sau mấy bước đi.”
Ánh mắt Lam Vong Cơ dừng trên cổ Ngụy Vô Tiện, sắc mặt y ẩn ẩn trắng bệch. Một mảnh cầm huyền màu vàng nhạt nhỏ đến không thể nhận ra, đang thắt lấy yết hầu Ngụy Vô Tiện. Cầm huyền này quá nhỏ, còn được bôi thêm sắc liệu đặc biệt, mắt thường không thể nhìn thấy; Ngụy Vô Tiện lại đang thần trí lộn xộn, căn bản không có tâm tư chú ý việc khác nên mới để nó thắt lấy yếu điểm. Lam Tích Vụ muốn xông lên, lại bị mấy tu sĩ đang cầm kiếm kia chế ngự, vừa bước được nửa bước liền phải đứng im, nhìn Lam Vong Cơ không chút do dự lui về sau năm bước, hô lên với Nguỵ Vô Tiện:
“Mẫu thân, ngươi chớ loạn động!”
Kim Quang Dao cũng từng lén học qua Huyền Sát thuật, chỉ cần hắn hơi động đầu ngón tay một chút, chỉ sợ Nguỵ Vô Tiện sẽ liền đầu kìa khỏi xác.
Kim Quang Dao nói:
“Tốt lắm. Như vậy kế tiếp, thỉnh ngươi đem Tị Trần thu hồi lại vỏ.”
Xoạch một tiếng, Lam Vong Cơ ngay lập tức làm theo. Ngụy Vô Tiện cả giận:
“Ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước!”
Kim Quang Dao đáp:
“Thế này mà kêu là được một tấc lại tiến một thước? Ta kế tiếp còn muốn mời Hàm Quang Quân tự mình động thủ phong bế linh mạch, thế thì gọi là gì?”
Ngụy Vô Tiện phẫn nộ: “Ngươi…”
Lời còn chưa dứt, cổ họng bị thít đến kịch liệt đau đớn, dịch thể tiết ra thuận theo cổ hắn trượt xuống, Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, Kim Quang Dao nói:
“Hắn sao có thể không nghe ta đây? Ngụy công tử ngươi cũng không nghĩ lại xem, tính mạng của hắn đang nằm trong tay ta a.”
Lam Vong Cơ gằn từng chữ:
“Ngươi đừng đụng đến hắn.”
Kim Quang Dao nói: “Vậy Hàm Quang quân biết là nên làm như thế nào chứ.”
Giây lát, Lam Vong Cơ nói: “Được.”
Lam Hi Thần hít vào một tiếng. Lam Vong Cơ giơ tay lên, điểm hai cái, khóa lại linh mạch chính mình.
Kim Quang Dao mỉm cười, nói khẽ: ”
“Này đúng là…”
Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn hắn, nói:
“Buông hắn ra.”
Ngụy Vô Tiện lại kêu lên:
“Lam Trạm! Ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Kim Quang Dao nói:
“Có chuyện gì chờ một lúc nữa rồi nói đi.”
Ngụy Vô Tiện nói:
“Không được, rất gấp.”
Kim Quang Dao nói: ”
Vậy cứ thế nói cũng được.”
Hắn vốn dĩ chỉ là thuận miệng một câu, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại lẩm bẩm nói: “Nói cũng đúng.”
Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền khàn cả giọng mà gào lên: “Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang quân! Ta, ta vừa rồi, là thật lòng muốn lên giường cùng ngươi!”
“……”
“……”
“……”
“……”
“……”
Kim Quang Dao buông tay thu lại cầm huyền. Cảm giác nhoi nhói trên cổ biến mất, Ngụy Vô Tiện liền gấp gáp đợi không được nhào tới Lam Vong Cơ. Cùng lúc đó, Nguỵ Vô Tiện cũng làm cho đám thuộc hạ đang trông coi hai tên tiểu bối ngẩn người. Chớp mắt sau đó, chỉ nghe thấy vài tiếng lưỡi kiếm va chạm vào nhau, Lam Tích Vụ đem mấy tên đang huy kiếm trước mặt mình cường ngạnh đánh lui, trở tay bắt lấy Kim Lăng bên cạnh mìn, điểm mũi chân mau chóng phi thân đến sau lưng Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện, thấp giọng kêu:
“Phụ thân, mẫu thân.”
Kim Lăng do dự một hồi, cũng kêu một tiếng:
“Hàm Quang quân.”
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện gắt gao ôm lấy, cứng ngắc như một bức tượng gỗ. Lúc này thấy hai đứa trẻ kia chạy đến sau lưng mình mới tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Y đưa tay đem Lam Tích Vụ đến trước mặt mình, muốn đem đinh xương trong cổ tay nàng rút ra. Nhưng mà Nguỵ Vô Tiện lại nhanh hơn y. Nguỵ Vô Tiện khi nãy còn muốn tiếp tục nói gì đó với Lam Vong Cơ, bây giờ lại bị Lam Tích Vụ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Hắn ngồi xổm trước mặt tiểu cô nương, trong mắt tràn ngập đau lòng nhìn đinh xương găm trên cổ tay nàng, nói:
“Ngoan, mẫu thân rút ra cho con… Có mang theo thuốc cầm máu bên mình không?
Vừa dứt lời, một cái bình sứ nhỏ mộc mạc liền được đưa tới, giọng nói thanh lãnh của Lam Vong Cơ từ phía sau truyền đến:
“Cầm máu.”
Kim Quang Dao đứng một bên, thấy mấy người kia đứng cùng một chỗ, trong chớp mắt thần sắc có chút ảm đạm. Hắn quay đầu hỏi thuộc hạ bên cạnh:
“Còn chưa đào được sao!”
Một tăng nhân nói:
“Tông chủ, ngài lúc trước chôn quá sâu…”
Kim Quang Dao sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi. Tuy là như thế, hắn cũng không có quở trách thuộc hạ, chỉ nói:
“Tăng nhanh tốc độ!”
Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng nhiên xoẹt qua một tia chớp trắng lóa, sau một lát, sấm sét nổi lên. Kim Quang Dao nhìn trời, sắc mặt hơi trầm xuống. Chỉ trong chốc lát, không trung phiêu phiêu một làn mưa bụi. Ngụy Vô Tiện túm Lam Vong Cơ, hắn vốn muốn đem thiên ngôn vạn ngữ trong lòng nói ra, lại bị mưa bụi lạnh băng bay tới mặt, khiến hắn thoáng chút bình tĩnh. Kim Quang Dao nói với Lam Hi Thần:
“Nhị ca, trời mưa rồi, vào miếu đi tránh một chút đi.”
Cho dù Lam Hi Thần đang bị hắn quản chế, hắn đối với Lam Hi Thần vẫn lễ nghĩa chu toàn, không nửa phần hà khắc, giống như lúc trước ở cùng nhau, chỉ là phá lệ khách khí một chút, để cho người khó mà giận hắn. Đây gọi là thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân, huống chi Lam Hi Thần nguyên bản cũng không phải người nóng tính. Kim Quang Dao dẫn đầu bước qua cửa vào trong điện, những người khác thuận theo đi vào. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng cùng nhau tiến vào.
Tòa miếu điện này bên trong rộng lớn, có phần đại khí, hồng tường kim sơn đều hoàn hảo như mới, nhìn ra được có người thường xuyên tới dọn dẹp. Tu sĩ với tăng nhân phía sau đào đất, không biết đã đào sâu tới đâu, vẫn không thể đào được đồ vật Kim Quang Dao chôn lúc trước. Ngụy Vô Tiện trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, liền giật mình. Vị Quan Âm đang thờ trên đài khuôn mặt như hoạ, rất giống với Quan Thế Âm Bồ Tát, dù thiếu đi mấy phần hiền từ nhưng lại thêm mấy phần thanh tú xinh đẹp. Điều khiến hắn giật mình, là tượng Quan Âm này cư nhiên loáng thoáng có chút quen thuộc, giống một người. Còn không phải là Kim Quang Dao bên kia sao?
Mới nhìn còn bình thường, giờ so với Kim Quang Dao thì càng nhìn càng giống, cơ hồ có năm sáu phần tương tự. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ:
“Chẳng lẽ Kim Quang Dao lại là thể loại tự luyến? Ngồi cái ghế bách gia chi chủ còn chưa đủ, còn muốn điêu một cái tượng giống mình để vạn người quỳ lạy, hương hỏa cung phụng? Vẫn còn nói không biết tu luyện tà thuật?”
Lam Vong Cơ bỗng ghé bên tai hắn:
“Ngồi.”
Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện lập tức thu lại. Lam Vong Cơ tìm được trong miếu mấy cái đệm hương bồ, ba cái cho Lam Hi Thần cùng Kim Lăng và Lam Tích Vụ, hai cái để lại cho y cùng Ngụy Vô Tiện. Chẳng biết vì sao Lam Hi Thần với Kim Lăng, thậm chí là cả Lam Tích Vụ đều đem đệm hương bồ dịch ra thật xa khỏi bên này, hơn nữa không hẹn mà cùng nhìn về hướng khác. Nhìn trời mưa bên ngoài, Lam Tích Vụ nghĩ rằng A Hoàng chắc cũng phải trì hoãn một lúc nữa mới đến được, liền thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn băng vải sạch sẽ màu đen được băng bó quanh cổ tay mình. Có người yêu thương cảm giác thật là tốt a! Tiểu cô nương sắc mặt không đổi trong lòng lại vui sướng đến mức lăn một vòng!
Lúc này, thanh âm Ngụy Vô Tiện từ một bên truyền đến.
“Lam Trạm, ngươi, ngươi nhìn ta.”
“Trí nhớ của ta thật sự rất kém. Sự tình trước đây, có rất nhiều việc ta nhớ không ra. Bao gồm cả lần ở Bất Dạ Thiên, mấy ngày đó rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, ta một chút cũng không nhớ được.”
Lam Tích Vụ khẽ nhíu mày, đem ánh mắt dời qua, lại thấy mẫu thân nàng bỗng nhiên duỗi hai tay ra, nắm chắc lấy hai vai phụ thân, nói tiếp:
“Nhưng mà! Nhưng mà từ giờ trở đi, những lời ngươi nói với ta, việc ngươi làm cho ta, ta đều sẽ nhớ rõ, một việc cũng sẽ không quên!”
“Ngươi đặc biệt tốt. Ta thích ngươi.”
“Hoặc nói cách khác. Tâm ta duyệt ngươi, yêu ngươi, muốn ngươi, vô pháp ly khai ngươi, ngươi muốn thế nào thì là thế đó.”
“Ta muốn cả đời đều cùng ngươi cùng săn đêm.”
“Còn muốn mỗi ngày cùng ngươi lên giường. Ta thề ta không phải nhất thời nổi hứng, cũng không phải giống như trước trêu đùa ngươi, càng không phải bởi vì cảm kích ngươi. Tóm lại cái gì loạn thất bát tao đều không có, chỉ là thực sự thích ngươi thích đến nỗi muốn cùng ngươi lên giường. Ngoại trừ ngươi ai ta cũng không muốn, không phải ngươi thì không được. Ngươi có thể đối với ta làm bất luận việc gì ngươi muốn, yêu thế nào liền như thế đó, ta đều thích, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta…”
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một trận cuồng phong gào thét ập vào, dập tắt hàng loạt ánh nến trong miếu Quan Âm. Bất tri bất giác, mưa phùn biến thành mưa to, đèn lồng lắc lư ngoài miếu Quan Âm từ lâu đã bị nước mưa dập tắt. Bốn phía bỗng dưng trở thành một màu đen kịt.
Trước khi ánh nến dập tắt, Lam Tích Vụ thấy vị phụ thân xưa nay lạnh lùng của mình hốc mắt có chút đỏ. Người bỗng nhiên hung hăn bắt lấy mẫu thân đang líu lo không ngừng thề với trời, cúi người…
Cúi người làm cái gì? Chắc hẳn cảnh kia không quá thích hợp để nàng nhìn thấy.
Bên tai nàng truyền đến thanh âm khàn khàn của phụ thân, còn mang theo vài phần nghẹn ngào, giống như người đang muốn khóc. Đợi nhiều năm như vậy, nên có bao nhiêu khó chịu đây? Lam Tích Vụ suy nghĩ đến mức có chút xuất thần.
“Tâm duyệt ngươi…”
“Yêu ngươi, muốn ngươi…”
“Không có cách nào li khai ngươi… Ngoại trừ ngươi ai cũng không muốn…Không phải ngươi liền không được!”
Câu cuối cùng vừa thốt ra, nàng cảm thấy có một giọt chất lỏng lạnh buốt rơi xuống trên tay mình. Nàng khẽ sửng sốt một lát, đưa tay lên sờ sờ mặt, liền thấy nước mắt đang không ngừng tràn ra khoé mi chảy xuống. Chính nàng cũng không biết vì sao mà mình lại rơi lệ.