Một tháng sau.
Tin tức từ Lệ tướng phủ truyền tới, Lệ Diêu hiện đang bị nhốt ở trong phủ.
Nàng biết, nơi đó tường đồng vách sắt, bắt y đi, chính vì ép nàng chủ động lộ diện.
Ban đêm là thời điểm có thể ẩn nấp hành động.
Nàng đơn thương độc mã, một mình tới trước Lệ phủ.
Tối nay, tất cả đều sẽ kết thúc. Sau mười năm thống khổ, nàng muốn tự tay kết thúc bi kịch của cuộc đời này.
Cửa son từ bên trong mở ra, ám vệ xông tới. Binh tới nước chặn, một mình nàng vọt vào trong.
Năm đó, kẻ có dã tâm nhất chính là Lệ Minh, chặt đầu mẫu hoàng cũng là bà ta.
Máu tươi nhuộm đỏ cả sân, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.
“Mộc – Thích – Linh!” Một âm thanh xuyên qua không khí, xuyên qua máu me, xuyên qua tai nàng.
Lệ Diêu vô cùng hoàn chỉnh đứng ở thầm đá, đáy mắt tràn ngập oán hận.
Không, không, không.
Bất cứ ai cũng có thể hận nàng.
Chỉ có y là không thể! Mộc Thích Linh phóng tới, muốn duỗi tay che đôi mắt đó, nhưng đột nhiên, bụng nhỏ truyền đến đau đớn.
Nàng mở to hai mắt, cúi đầu nhìn, ngã về phía hắn.
Cả hai cùng ngã xuống đất.
Một tay nàng sờ bụng.
Một thanh chủy thủ đang cắm ở đó.
Là tín vật hứa hẹn sau đêm mây mưa kia.
“Hài tử, không còn nữa.” Mộc Thích Linh thở hổn hển.
Nàng ngẩng đầu nhìn y, được như ý nguyện thấy ánh mắt không thể tin tưởng. Nhắc đến, trong quá khứ, khi nàng muốn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu của y, y trước nay đều không cho nàng, trong lòng y, trước nay đều không có nàng.
“Hắn cũng không còn nữa.”
Tại sao? A, tại sao? Là lỗi của ta sao? Ta đã làm gì sai? Ta yêu chàng mười sáu năm, đổi lại là sự oán hận của chàng, đổi lại là chính tay chàng giết chết hài tử của chúng ta.”
“Ta không yêu nỗi nữa rồi. Miên Miên, đây là lần cuối cùng ta gọi chàng, sau này…”
“Chàng muốn đi đâu thì cứ đi, ta buông tay.”
“Chàng khóc cái gì? Không phải chàng hận ta sao? Nhưng ta đã làm sai gì chứ? Khi nhỏ vì bảo vệ chàng, tự tay trừng phạt chàng chỉ vì không để chàng rơi vào tay bà ta, sau này, thời điểm không cần bảo vệ nữa, chàng thế mà bắt đầu sợ ta. Tại sao chàng lại sợ ta?”
“Ta không nên yêu chàng, đúng không?”
“Chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt chảy vào tóc mai, tim đau, thân thể cũng đau.
Lệ Diêu nức nở nói không thành lời, thiếu chút ngất đi. Tại sao ư, y hận như vậy, thời khắc đâm nàng một dao, y không hề do dự, nhưng hiện tại vì sao lại thương tâm?
Lệ Diêu không ngờ bọn họ sẽ đi đến nước này. Giữa họ, vẫn luôn là nàng dây dưa không thôi, còn y vẫn luôn lạnh lùng từ chối, thật ra y cũng muốn xem nàng rốt cuộc có thể bao dung tới đây, vẫn luôn muốn khiêu chiến cực hạn của nàng, đối nghịch với nàng. Không phải sợ hãi! Là cậy sủng sinh kiêu! Thứ y dựa vào, chẳng qua là tình yêu của nàng mà thôi. Trước nay y chưa bao giờ nghĩ, nếu có một ngày nàng không còn thích mình nữa, y còn có thể không kiêng nể gì mà gây chuyện với nàng sao?
Nhưng khi nãy, nàng nói gì?
Hài tử?
Hài tử của họ sao?
Sao có thể? Mấy năm nay y thân tàn ma dại, sao có thể có hài tử?
Lệ Diêu run rẩy nâng tay, muốn sờ đứa bé kia. Nhưng… Không còn nữa, nó đã bị chính tay y giết chết. Người trong lòng yếu đến sắp tắt thở, y vĩnh viễn không ngờ người luôn bao dung mình, yêu mình lại nói không yêu nữa. Đừng!
“Ta… Đừng, đừng…” Lệ Diêu khóc lóc lắc đầu, “Ta sai rồi, đừng không yêu ta, đừng như vậy, đừng…”
Đột nhiên, người của Vạn Hoa Cung từ trên trời giáng xuống.
Thấy Mộc Thích Linh ngã trong vũng máu, ánh mắt Phong Chỉ Cẩn lập tức trở nên sắp bén. Từ trong lòng Lệ Diêu đang thất thần, nàng ôm Mộc Thích Linh cả người đầy máu đi.
“Chúng hộ pháp của Vạn Hoa Cung nghe lệnh, giết không tha!”
Phong Chi Cẩn vừa chém vừa giết lao ra khỏi vòng vây, mang theo Mộc Thích Linh phóng người bay đi.