Vì tình huống hỗn loạn đêm đó, nhất thời không tra ra được ai làm việc này.
Có điều, dưới chân núi dần có nhiều người tuần tra hơn.
Bắt đầu từ ngày đó, Lệ Diêu càng không muốn gặp nàng, mỗi lần gặp đều mang vẻ mặt phòng bị.
Mỗi ngày nhóm hộ pháp đều vây quanh Thẩm Tử Tất.
“Ta cảm thấy tính tình Lệ công tử ngày càng táo bạo, thần y yên tâm, trái tim cung chủ sớm muộn cũng sẽ trở về.”
“…”
“Đúng vậy, nào có ai thích nam nhân như Lệ công tử!”
“…”
“Chúng ta ủng hộ ngươi.”
“…”
Sau một hồi, họ mới phát hiện Thẩm Tử Tất không đúng.
Trước kia, đây là cây hài của Vạn Hoa Cung, mọi người đều thích.
Hiện tại, hắn không cười nữa, cũng không thích nói chuyện, phần lớn đều sững sờ.
Hôm nay, đột nhiên xảy ra một chuyện lớn.
Lệ Diêu trúng độc.
Mời rất nhiều danh y, ai cũng lắc đầu, nói không trị được.
Mộc Thích Linh dưới cơn giận dữ, lập tức máu chảy thành sông.
Không tìm thấy hung thủ.
Toàn bộ Vạn Hoa Cung đều nơm nớp lo sợ.
Ban đêm, Thẩm Tử Tất tới phòng nàng.
Mộc Thích Linh ngồi ở đầu giường, nhắm chặt hai mắt.
“Ta có cách.”
Mộc Thích Linh lập tức lao tới trước mặt hắn: “Thật sao?” Trong giọng nói không giấu được vui sướng.
Thẩm Tử Tất hít sâu một hơi: “Ta có điều kiện.”
“Ngươi nói đi.” Ánh mắt nàng trầm xuống.
“Ta muốn nàng và ta thành thân.” Hắn nhắm mắt lại, nói ra.
Mộc Linh nhíu mày nhìn hắn. Chỉ qua chốc lát, nàng dường như đã nghĩ thông suốt: “Được, ta đồng ý.”
Nàng vừa dứt lời, hắn liền rơi nước mắt, nhào tới ôm chặt nàng.
Ít nhất…
Ít nhất nàng đồng ý rồi.
Rõ ràng Thẩm Tử Tất trở thành cung chủ phu nhân là kết cục mọi người đều mong muốn, nhưng chẳng ai vui vẻ cả.
Đêm thành thân đó.
Không có thập lý hồng trang, không có bạn bè thân thích, chỉ có cấp dưới của Vạn Hoa Cung và hai vị tân nhân.
Bái thiên địa.
Vào động phòng.
Tất cả đều vô cùng thuận lợi. Nàng vén khăn che đầu, thấy hai mắt hắn sáng lấp lánh, nói nói cười cười.
Mộc Thích Linh khẽ cười, lấy chung rượu đưa cho hắn.
Hắn lại vì nụ cười này của nàng mà thất thần.
Hắn ngơ ngác nhận lấy.
Rượu vào yết hầu, kích thích toàn bộ thần kinh, lo lắng mấy ngày cuối cùng cũng buông xuống.
Hắn bắt lấy tay nàng để lên mặt mình, cười hỏi: “Linh Linh, nàng muốn hôn ta không?”
Không biết vì nụ cười của hắn hay vì tính mạng của người nọ, tay Mộc Thích Linh chuyển ra sau cổ hắn, cúi người hôn lên trán hắn. Thời điểm nàng chạm hắn, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra!
Mộc Thích Linh chỉ cảm thấy nụ cười của hắn muốn thiêu đốt mắt nàng.
Lệ Diêu ở ngay phòng bên cạnh.
Trị liệu bắt đầu từ đêm thành thân đó!
Thanh Sơn ra ra vào vào, mang từng bồn nước trong đi vào, lại mang từng bồn máu loãng đi ra.
Mộc Thích Linh vẫn luôn chờ ngoài cửa.
Thẩm Tử Tất nói: Nàng vào ta sẽ phân tâm, nàng ở bên ngoài chờ ta được không?
OoOoO
Suốt ba ngày.
Thời điểm đi ra Thẩm Tử Tất như một người khác.
Hắn mệt mỏi cười với nàng: “Người đó tốt rồi…”
Còn chưa nói xong, nàng đã vọt vào.
Thẩm Tử Tất cười tự giễu.
Hắn chờ mong gì chứ?
Trong miệng tràn ngập tanh ngọt, hắn nỗ lực nuốt xuống.
Khổ sở, thương tâm, tất cả đều nuốt xuống.
Một mình đỡ tường về tân phòng. Lụa đỏ bên trong như đang cười nhạo tình yêu hoang đường của hắn.
Lệ Diêu an tĩnh ngủ bên trong.
Thanh Sơn mệt tới hôn mê bên mép giường.
Tự mình bắt mạch mới thấy an tâm, chỉnh lại góc chăn, Mộc Thích Linh rời đi.
Thẩm Tử Tất ngủ không yên giấc.
Mồ hôi lạnh ra liên tục, Mộc Thích Linh cầm khăn lông ướt lau khô giúp hắn.
Đột nhiên, hắn bừng tỉnh.
Mộc Thích Linh buông khăn, thấp giọng hỏi: “Ngươi mơ thấy gì vậy? Sao lại sợ hãi như thế?”
Thẩm Tử Tất ủy khuất nhào vào lòng nàng.
Chỉ cần một câu quan tâm thôi hắn cũng vô cùng quý trọng. Hắn thương tâm mà khóc, khụt khịt: “Trong lòng nàng… Trong lòng nàng có ta đúng không?”
Mộc Thích Linh duỗi tay, dường như muốn ôm hắn. Một chữ “Ta” vừa ra khỏi miệng, Thanh Sơn bỗng hoang mang chạy vào: “Điện hạ, công tử bị bắt đi rồi!”
Mộc Thích Linh lập tức buông hắn ra.
Thẩm Tử Tất kéo góc áo của nàng: “Đừng, đừng đi, đừng…” Trên gương mặt mỹ lệ tràn ngập nước mắt.
Mộc Thích Linh không chút cảm xúc gạt tay hắn ra, quay đầu bỏ đi.
Mặc cho người phía sau tê tâm liệt phế gọi tên, nàng cũng không quay đầu.
Muốn xuống Vạn Hoa Sơn phải đi qua một vách đá, lúc trước, vì huấn luyện cấp dưới, một đám đều bị nàng đá xuống.
Phía sau đột nhiên có một chưởng đánh tới.
Mộc Thích Linh quay đầu, tàn nhẫn đánh trả kẻ đánh lén. Thời điểm nàng muốn đẩy người đó vào chỗ chết, nàng thấy một gương mặt tái nhợt, trường kiếm có thể đâm vào người hắn.
“Mộc Thích Linh, ta hận nang. Ta không cần tình yêu của nàng nữa, không bao giờ cần. Ta không phải tên Thẩm Tử Tất, ta là Thẩm Sơn. Ta không phải thần y, ta chỉ là nghiên cứu sinh ngành y. Ta không biết mình tại sao lại tới nơi này, tại sao lại yêu nàng chứ?”
“Trong lòng nàng một chút vị trí cũng không dành cho ta. Nàng nợ ta, nàng nợ ta một mạng. Nàng cho rằng y sống sót thật sự dựa vào y thuật của thần y sao? Là ta, là Thẩm Sơn ta một mạng đổi một mạng. Vì nàng, ngay cả mạng cũng không cần. Nhưng nàng cho ta được cái gì? Nàng dựa vào đâu mà không yêu ta? Dựa vào đâu hả?”
“Nàng sẽ hối hận. Mộc Thích Linh, ta hận nàng! Ta nguyền rủa nàng cả đời không được hắn yêu. Ta hận nàng.”
Mãi đến khi nàng nhận ra đây là chuyện gì, Thẩm Tử Tất đã nhảy xuống vách núi.
Mộc Thích Linh phóng người qua, nhưng ngay cả góc áo của hắn cũng không bắt được.
Mộc Thích Linh mở miệng, có điều một tiếng cũng không tài nào nói ra.