CHƯƠNG 18(TT):
Hắn si ngốc nhìn nàng. Nàng vẫn đẹp như trước,nhưng không có vẻ thanh cao và diễm lệ như trông trí nhớ của hắn.
Nó ngọt ngào….đến làm người ta hoa mắt.
Có lẽ nụ cười của nàng quá đẹp khiến hắn có chút thất thần,mà nàng thì vẫn yên lặng đợi hắn.
Hắn thu lại tầm mắt,bàn tay đang nắm chặt cũng buông lỏng,hắn cười. Nụ cười không lên đến tầm mắt đang nhìn nàng.
“Lâu quá không gặp…đại tiểu thư”
Hắn nhìn chằm chằm nàng,hi vọng nhìn thấy chút gì đó khác biệt trong nụ cười hoàn hảo kia,nhưng hắn thất vọng. Nàng chị nghiêng nhẹ đầu,giống như chào đáp lại hắn. Nàng nhấn nút trên điện thoại,lập tức có tiếng trả lời vang lên.
“Vâng,đại tiểu thư.”
“Nói với Al,tối nay tôi không xuống dưới. Mang cho tôi bánh ngọt và sữa nhé.”
Giọng nói đáp trả lại lời nàng,rồi im lặng. Không khí trong phòng như bị thu hẹp lại,khiến người ta có chút khó thở.
“Đừng đứng đó nữa,mời ngồi,Lâm thiếu.”
Nàng nói,cánh tay đeo găng vung lên,còn nàng lại nhàn nhã ngồi trở lại ghế bành xoay êm ái.
Nàng ngồi gác chéo chân,trong chiếc váy dài qua gót chân màu trắng,nhìn nàng như một vị nữ hoàng trên ngôi cao. Hắn cười u ám.
Lâm thiếu…danh xưng này mới mỉa mai làm sao.
Hắn ngồi xuống,đối diện với nàng,nhìn nàng nâng ly vang đỏ lên, động tác tao nhã thành thục đến mê người. Đôi môi non mềm của nàng chạm khẽ vào miệng li,vẫn giữa nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Hắn không khỏi nắm tay lại,bàn tay hơi run làm lộ sự nôn nóng trong lòng hắn hiện tại. Hắn đã nghĩ nàng hẳn là sẽ không nhẹ nhàng đối diện với hắn như thế này,hắn đã nghĩ nàng sẽ làm nhiều hơn thế để trả đũa hắn nhục nhã hắn,thậm trí có thể đòi lại những vết thương năm xưa nàng hứng chịu.
Chứ không giống như thế này.
Nàng chào đón hắn,cười với hắn.
Nhưng lại xa lạ giống như giữa nàng và hắn không có chuyện gì.
Chỉ là những con người xa lạ nhìn thấy nhau….
Hắn không thích điều này,hắn không cần….
“Đừng cười như thế…cô…không hợp với kiểu cười ngọt ngào này.”
Nàng dừng động tác uống rượu,nghiên đầu nhìn hắn,giống như hứng thú lại giống như trào phúng hắn. Nàng nói,giọng nói nhẹ nhàng lại lạnh nhạt. Tựa như muốn người ta đứng ngoài bức tường phân cách do nàng dựng lên.
“Sao vậy,Lâm thiếu không hài lòng về tôi sao?
Hẳn là ngoài kia,vô số người muốn nghe câu này của Lâm thiếu đấy.”
Hắn cong khóe môi,lười biếng duỗi thắt lưng,những ngón tay thon dài gõ nhẹ nhàng theo một gia điệu trên mặt bàn làm từ gỗ sồi đắt tiền.
“Họ thì có liên quan gì đến tôi đây…nhưng đại tiểu thư thì có vẻ rất quan tâm đến họ đấy.”
Nàng hạ mi,không nhìn hắn,chỉ nhìn ly rượu vang đỏ đung đưa trong tay.
“Họ…chỉ là muốn xem trò hay….Lâm thiếu tội gì chấp nhất.
Nếu Lâm thiếu đã không muốn,hay là tôi đuổi bọn họ đi…thế nào?”
Giọng điệu tựa hồ như muốn dỗ dành đứa trẻ không chịu lớn,khiến hắn nhíu mày,nhưng rất nhanh hắn lại bật cười. Nghiên về phía nàng.
Mặt hai người tựa hồ như chạm vào nhau,hắn cảm nhận hơi thở như lan của nàng đang phả lên mặt hắn.
Nàng không tránh né hắn,thậm trí còn nhìn thẳng vào đôi mắt hắn,hắn cười,nhưng nụ cười còn chưa lên tới mắt.
“Họ muốn xem trò hay…còn Đại tiểu thư….cô muốn nhìn thấy cái gì đây?”
Nàng và hắn,hai đôi mắt nhìn xoáy vào nhau.Hai gương mặt gần như sắp chạm tới,vậy mà tựa hồ lại cách xa nhau cả vòng trái đất.
Khuôn mặt này,hơi thở này…đã từng thuộc về hắn,không ngừng tìm đến hắn vào mỗi đêm cô đơn. Ngay cã khi đứng trước sống chết ở nơi đất khách,hắn lại chỉ nhớ đến nét cười nơi khóe môi này.
Môi nàng…có còn ngọt ngào như xưa?
Bàn tay hắn chạm vào má nàng,có chút lạnh,ngón cái xoa nhẹ gò má gầy gò. Da nàng rất mịn,tựa như làn da em bé. Môi nàng rất đẹp,đỏ ửng tự nhiên,sạch sẽ và tinh khiết.
“Lâm thiếu đây là định hôn tôi sao?”
Nàng nhàn nhạt nói,đôi mắt nhìn thẳng hắn,nụ cười vẫn hoàn hảo,nhưng chỉ có nàng biết.
Mỗi một tế bào trên người đang kêu gào rên siết.
Hắn nhìn nàng…bất chợt phá lên cười lớn…. cười đến run cả người.
Nàng nheo mắt nhìn hắn,trên gò má như còn lưu lại cảm giác khi hắn chạm vào.
“Rất tự tin,đại tiểu thư,nhưng cô và tôi đều hiểu rỏ mà…không phải sao?”
Nàng im lặng,gương mặt hơi cúi khiến hắn nhìn không thấu được nàng. Hắn vung tay lên nhàn nhạt nói.
“Đi thôi…đã muốn chào đón tôi thì hẳn là đại tiểu thư phải đích thân ra trận rồi,không phải sao.”
Nàng nhìn hắn,rồi lại nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt nàng. Môi hơi mỉm cười….
“Phải…tôi và Lâm thiếu đều hiểu rất rỏ.”
Nàng nói,nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn,để hắn kéo nàng đứng lên,đưa nàng xuống bữa tiệc bên dưới.
Al bê khay bánh định vào phòng,bắt gặp cảnh này khiến hắn đứng sựng lại như trời trồng….