Bắt đầu từ hôm đó, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin với nhau. Đa số đều là những mẩu chuyện bình thường, cô ấy kể cho tôi về những việc mà cô ấy đã trải qua trong ngày, có vui có buồn có tức giận, mà đôi khi cũng là chẳng có gì, chỉ là thói quen muốn kể cho tôi nghe. Mặc dù cô ấy vẫn rất kiên quyết muốn biết thân phận của tôi, nhưng tôi vẫn chưa rõ nên làm thế nào để cùng với cô ấy từ mạng ảo ra tới đời thật… Cứ thế, nửa năm trôi qua…
Hôm ấy, tôi đang lái xe đến công ty thì nhìn thấy cô ấy ngã trên vỉa hè. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Cuối cùng ông trời cũng nhìn thấy tấm chân tình của mình, thương xót mà cho mình một cơ hội!. Ý nghĩ thứ hai chính là: Sao mình lại có thể suy nghĩ ác độc như thế! Cô ấy đi giày cao gót mà ngã như vậy nếu bị làm sao thì sao?
Nghĩ thì chậm mà làm thì nhanh, gần như ngay lập tức tôi dừng xe lại, chạy xuống đỡ cô ấy:
– Cô không sao chứ?
Cô ấy ngẩng đầu lên, đáy mắt có chút ngạc nhiên, dường như không nghĩ sẽ có người qua đường giúp đỡ cô ấy:
– Tôi ổn, chỉ là bị trẹo chân chút thôi.
– Có cần đi bệnh viện không?
Cô ấy bỗng bật cười:
– Anh ngốc thật đấy, bị có chút xíu vậy mà đi bệnh viện cái gì. Anh đến quán nước kia xin giúp tôi ít đá để chườm đi.
– Được!
Nhanh chóng trả số tiền cho cả cốc nước chỉ để lấy đá trong cốc nước đó, tôi bọc đá vào khăn tay của mình, trở lại chỗ cô ấy:
– Cô tháo giày cao gót ra đi.
– Hả?
– Tôi giúp cô chườm.
-…Ừ
Cẩn thận nâng chân của cô ấy lên, tôi nhẹ nhàng chườm đá vào vết sưng, chỉ sợ làm đau đến cô ấy:
– Cô có đau không?
– Tôi không sao.
Một lúc sau, chân cô ấy đã đỡ hơn nhiều:
– Cảm ơn anh, vậy là được rồi, hiện tại nó cũng chưa hết hẳn ngay được đâu.
– Cô còn muốn đi đâu nữa thế?
– Tôi còn phải đến công ty nữa, chiều nay tôi có cuộc họp với cấp trên, bây giờ dù có muộn giờ làm cũng phải tới.
– Vậy để tôi đưa cô đi.
– Thế thì phiền anh quá!
– Không có gì, tôi không thấy phiền.