Cuối cùng, cô ấy vẫn phải thỏa hiệp, xuống bếp tìm chút gì đó để ăn. Mặc dù tôi không nhìn được đến cảnh tượng gia đình cô ấy lúc đó, nhưng chắc chắn, họ cũng đang vui mừng lắm…
Ước chừng khoảng một tiếng sau, điện thoại tôi lại rung lên, là tin nhắn do cô ấy gửi tới:
“Này, anh gì ơi, anh còn đó không?”
“Tôi đây, sao vậy?”
“Tôi có một thắc mắc ~”
“…”
“Anh là tổng đài vạn năng chắc hẳn có thể giải đáp giúp tôi chứ?”
“Tôi chỉ là tổng đài an ủi, không phải tổng đài vạn năng.”
“Vẫn là tổng đài thôi, có cái gì khác biệt đâu. Anh là tổng đài an ủi, anh có trách nhiệm giúp mọi người đỡ buồn, mà anh không trả lời câu hỏi của tôi là tôi buồn đấy!”
“Tôi sẵn sàng giúp đỡ cô, tiểu thư của tôi. Tất cả mọi thứ trừ việc tôi là ai.”
“Hả? Tại sao chứ? Tôi thật sự rất rất tò mò đó.”
“Đến lúc thích hợp sẽ nói cho cô biết.”
“Hừ! Làm gì mà bí mật quá vậy, anh cho rằng mình là điệp viên à?”
“Tôi không phải, nên cô không cần phải quá tò mò về việc tôi là ai như thế đâu.”
“Đó là hai việc khác nhau mà!”
“Khác chỗ nào cơ?”
“Ở chỗ nó không liên quan gì với nhau hết ấy!”
“Được rồi, được rồi, cô nói thế nào thì nó là như thế.”
“Vậy anh có nói ra thân phận của mình không?”
“…Cô cố chấp thật đấy.”
“Tôi là người rất kiên trì, tôi sẽ không từ bỏ cho tới khi đạt được mong muốn của mình!”
“Cô nói nghe hợp lí thật đấy.”
“Này này, đừng có đổi chủ đề nữa mà. Anh là ai thế? Tôi có quen anh không? Sao anh tốt với tôi quá vậy?”
“Tôi là người đối xử tốt với cô. Cô từng gặp tôi nhưng không xem là thật sự quen biết. Và tôi tốt với cô vì tôi muốn thế. Được chưa, tiểu thư của tôi?”
“Này…”
“Ngoan, ngủ đi, muộn rồi đấy.”
“Ơ hay…”
“Nghe lời, tắt điện thoại, đi ngủ đi, mai tôi lại nói với cô, được không? Cơ thể cô đã mệt mỏi lắm rồi, thức muộn nữa là không chịu được đâu.”
(Táo: Xin lỗi cả nhà, huhu, cả tháng vừa rồi không hiểu sao Táo không đăng nhập được, cứ vào trang là nó load mãi, load mòn mỏi. Từ giờ Táo sẽ cố gắng đăng chương đều đều.)