Ông bà nội của Phong Nhã Vân hiện vẫn đang sinh sống tại bang Ohio, Mỹ.
Kết quả cho cuộc hôn nhân hạnh phúc của ông bà là Phong Gia Đằng, trưởng tôn duy nhất của cả dòng tộc. Phong Gia Đằng sau này lớn lên, kết hôn cùng một người phụ nữ có gia cảnh tầm trung, cùng sinh hạ ra cô công chúa bầu bĩnh là Phong Nhã Vân. Tuy nhiên, quá trình sinh nở khó khăn, mẹ Phong Nhã Vân không chống chịu được, cuối cùng ngay thời khắc cô vừa cất tiếng khóc, thì mẹ cô cũng từ giã cõi đời.
Thời trẻ, Phong Gia Đằng và ông bà đã có một cuộc cãi vả lớn. Lão tự mình rời bỏ nước Mỹ, sang đây lập nghiệp cũng hai bàn tay trắng, gầy dựng sự nghiệp đồ sộ và vững chắc. Rồi lão gặp nàng, cùng kết tóc se duyên.
Nàng là người con gái dịu dàng và chu đáo nhất lão từng gặp. Nàng là ánh sáng tươi đẹp nhất trong cuộc đời lão. Lão không biết nàng là ai, đến từ đâu, vì ngay giây phút lão gặp nàng, lão biết, nàng là người mà lão cần.
Đã gần 30 năm kể từ ngày lão bỏ nhà đi, và con gái lão cũng sắp bước qua tuổi 23 đầy gian nan của nó. Nhưng việc đối mặt với người em từ trên trời rớt xuống thế này thật khiến lão khó xử.
Dường như biết được lão đang nghĩ gì, người kia nhếch mép. Một điệu cười khẩy hoàn hảo.
Phong Nhã Vân sau hai phút bàng hoàng, nhanh chóng cười tươi rói, hai bàn tay chắp lại, gập người cúi chào: “Cháu chào chú ạ!”
Người đàn ông nhấp một ngụm trà, hắn từ tốn cởi bỏ chiếc áo vest ngoài. Mọi hành động ung dung của hắn như thể hắn không thực sự để tâm tới lời chào ngô nghê của Phong Nhã Vân, để mặc cô đứng đó, với cái chào gập lưng đến mỏi mệt.
“Chà…” Người kia thở một hơi dài, “Vậy đây là đứa cháu nhỏ của tôi, phải không?”
Phong Gia Đằng khó khăn gật đầu.
Phong Nhã Vân trộm nhìn hắn. Hắn trẻ, phải nói là rất trẻ, tuổi tác cũng chừng lớn hơn cô vài tuổi. Hắn có nước da khá nhợt nhạt và sở hữu đôi lông mày rất rậm. Có chút kỳ lạ, vì mắt hắn màu xám, và nó sâu hun hút. Nó làm cô có cảm giác bản thân mình lạc vào giữa hố đen, cũng không rõ hắn nghĩ gì, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy.
“Hmm… Vân… Vân, con nghe ta nói gì không?”
Giọng nói trầm ấm của Phong Gia Đằng kéo cô về thực tại. Phong Nhã Vân cười một cái đến lộ gần hết răng hàm, “Dạ?”
“Con lên phòng đi!” Lão ra lệnh. Kỳ quái! Chả có khi nào lão ra lệnh cho cô.
Phong Nhã Vân thất thểu về phòng, song vẫn không nín nổi tò mò, chui ngay vào góc khuất cầu thang, vểnh tai lên nghe lén.
“Cậu thật sự là người Phong gia?”
Cô thấy thấp thoáng khóe mắt lão nheo lại, hai bàn tay đan vào nhau để trên cái chân vắt chéo, không khí tĩnh lặng như tờ.
Xem kìa, lão lộ cái đuôi cọp ra rồi đấy.
Người đàn ông đưa tay vén lấy một tấm danh thiếp, có vẻ hơi kỳ lạ, đưa tới gần trước mắt lão: “Thử thì biết.”
Phong Gia Đằng lão còn lạ gì tấm giấy cũ đó nữa, ngoài công ti của cha mẹ lão thì còn gì vào đây.
Lão hừ một tiếng, “Nói đi! Chúng ta không đủ thân để tôi có thể hiểu cậu nghĩ gì trong đầu đâu! Cậu muốn gì?”
“Trước tiên thì…” Hắn lên tiếng, “…một chỗ ở. À, nhân tiện, tên tôi là Phong Vũ. “
Tiểu Lan cuối cùng cũng đã nói chuyện với cô, chủ yếu là muốn rủ cô đi cùng chuyến dã ngoại mà trường tổ chức.
Chỗ cắm trại khá xa. Học sinh tập trung tại khu vực sảnh lớn, nghe vị giáo sư già kèm nhèm dặn dò về buổi đi chơi tới phát ngấy. Họ bắt đầu chia xe, mỗi xe có ít nhất 2 giáo viên phụ trách, chia thành nhiều nhóm nhỏ đi chung với nhau. Để thuận tiện quản lí, mỗi nhóm trưởng đều sẽ được trang bị bộ đàm, trường hợp nhóm đó có giáo viên đi kèm, thì giáo viên đó cũng đã được trang bị bộ đàm riêng.
Phong Nhã Vân dở khóc dở cười, sao số phận đưa đẩy khiến cô lại gặp nữ chủ thế này…
Nhóm của cô gồm 6 người: Hứa Liên Chi nữ chủ, Tiểu Lan, Trương Hoắc Dục, cô cùng hai người bạn khác lớp. Tuy là nhóm có giáo viên phụ trách, nhưng Hứa Liên Chi lại được nhà trường trang bị riêng bộ đàm, và được phong nhóm trưởng.
Trời ạ! Phong Nhã Vân than khóc, cô ta là nhóm trưởng cơ đấy!
Tiểu Lan vô cùng hào hứng về chuyến đi, cái miệng nhỏ của cô líu ríu không ngừng. Cô hoàn toàn mặc kệ việc bản thân mình chung nhóm với kẻ đã gây hấn trước kia, liên tục kéo tay mọi người cười nói rả rích, đôi khi còn chạy vụt lên phía trước, khiến Phong Nhã Vân đuổi theo muốn hụt hơi.
Không sao! Tiểu Lan vui là được rồi.
“Nghe nào nhóm 8…” Hứa Liên Chi huơ cây gậy chỉ huy trên cao, bắt đầu ra hiệu. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cô ta thật đỏm dáng một nhóm trưởng đầy trách nhiệm.
“Chúng ta nghỉ chân 5′ nhé!” Hứa Liên Chi cười, hai cô bạn kia cũng cười theo, cả Tiểu Lan cũng vậy, riêng chỉ có mình Phong Nhã Vân cảm thấy nổi gai ốc.
“Cô câm kia…” Cô ta chỉ tay vào Phong Nhã Vân, “…qua đây một chút!”
Nếu bây giờ cô không nghe theo, có phải là sẽ chết không nhỉ?!
Phong Nhã Vân nghĩ thầm, thôi cung kính không bằng tuân mệnh, ở đây đông người, cô ả muốn làm gì cũng khó.
Hứa Liên Chi dẫn cô qua một chỏm núi nhỏ, rồi chợt té vào người cô. Phong Nhã Vân đột nhiên cảm thấy sau gáy có chút tê, loáng cái biến mất nên cũng không nghi ngờ gì nhiều.
‘Cô có sao không?’ Phong Nhã Vân mấp máy môi, cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải quan tâm cô ả.
Hứa Liên Chi lắc lắc đầu, phủi tay ngoắc cô bảo cầm gậy, không quên nhỏ giọng: “Tôi cần thay đồ! Đi nãy giờ áo dơ hết cả rồi. Phiền cô canh giùm tôi, nếu có ai thì nhắc tôi một cái!”
Phong Nhã Vân gật đầu rồi xoay người, tự nhủ thầm, nữ chủ hôm nay có vẻ hiền dịu nhỉ!
Choáng.
Phong Nhã Vân thấy mình hoa mắt, cô lắc đầu vài cái cho tỉnh, nhưng càng làm càng thấy buồn ngủ. Cuối cùng cô ngáp một cái rõ to, rồi ngã oạch xuống đất.
Cô tỉnh dậy khi xung quanh tối đen.
Mất một lúc sau Phong Nhã Vân mới ý thức được tay chân bị trói và trên mắt có khăn che mất. Xung quanh vài tiếng lạch cạch, tiếng ầm lớn vang lên. Có ai đó đã mở cửa đi vào.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói rất quen, nhưng vốn cô không giỏi nhớ các đặc điểm con người, nên dù có cảm giác mãnh liệt đến mấy cũng hóa vô dụng.
Cô co chân, bất giác lùi lại. Phía sau lưng cô trông có vẻ như mấy thanh sắt, chỗ cô ngồi lại rất êm, lẽ nào đang ở trên giường?
Bắt cóc?
Ban cho cô một cái giường cũng xem như có lòng tốt đi. Tên bắt cóc này cũng có lương tâm chứ nhỉ?!
“Đã đặt camera ở góc phòng chưa?” Một giọng nói khác vang lên.
Bọn chúng dùng camera làm gì cơ chứ?
“Phong tiểu thư, xin mạn phép. Cô cứ la thoải mái, ở đây không có ai nghe thấy đâu. Bí mật của cô cũng sẽ được giữ kín.” Hắn cười khanh khách, cái giọng cười man rợ đó đủ khiến người ta khó chịu.
“Các người là ai?” Phong Nhã Vân lên tiếng, không tránh khỏi rít qua kẽ răng đầy giận dữ.
Bọn họ đã biết cô là người của Phong gia, còn dám động tới?!
“Sẽ ra sao…” Tên thứ hai nói, “…nếu Phong Nhã Vân, tiểu thư của tập đoàn Khải Hoàn lừng lẫy, bị bắt gặp khi đang hoan ái cùng người lạ mặt? Đó có vẻ là một tiêu đề hay ho cho các bài báo đấy!”
Hắn cười. Phong Nhã Vân cảm nhận được một vật thể đang vồ lấy mình, kéo mạnh cái áo thun cô đang mặc. Cô hét lên, nước mắt cũng bắt đầu chảy.
“Mấy người được ai thuê? Nói đi! Tôi có giá hời hơn cho mấy người.”
Phong Nhã Vân chân đạp liên tục. Hai tay bị trói sau lưng khiến cô không làm gì được ngoài thầm ước ngày xưa mình đi học võ, băng bịt mắt làm cô không thấy được kẻ trước mặt mình là ai. Cô lập tức hét lên thêm một tiếng. Hắn lần tay ngay mép quần cô rồi.
“Này, tôi nói, tôi có giá cao hơn. Làm ơn đi!” Phong Nhã Vân khóc, “Tha cho tôi!”
Kẻ còn lại tiến tới giữ lấy cằm Phong Nhã Vân, nhỏ giọng lên tiếng: “Nếu tôi nói không…”