Này, Không Phải Em Bị Câm Sao?

Chương 20



Hắn đang ngồi.

Trên cái ghế xoay màu đen bọc bằng loại da thượng hạng.

Ly rượu màu hổ phách trong tay hắn đang đong đưa. Hắn nhếch mép, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, khung cảnh của Gotham lạnh lùng và u ám như khuôn mặt hắn vậy.

Cô gái mặc váy đỏ đang cố luồn lách giữa hai chân hắn, cái miệng linh hoạt khiến hắn chau mày, mỗi lần như vậy ly rượu lại vơi đi gần phân nửa.

Hắn không biết vì sao hắn lại uống nhiều rượu như thế. Có lẽ là rượu khiến hắn thỏa mãn hơn, hay có lẽ hắn thật sự muốn bản thân mình say ngất?

Hắn ngửa đầu uống hết phần rượu trong ly, tay ấn đầu người phụ nữ dưới chân dúi chặt vào người mình, cả người thư thái trườn hẳn ra sau.

“Tổng tài, có chỗ nào không thoải mái?” Người phụ nữa tuy bận việc hệ trọng, vẫn không quên bận tâm tới hắn, thấp giọng lên tiếng.

“Kỹ thuật hôm nay của em kém hẳn mọi hôm!” Hắn trầm giọng cười khẩy.

“Vậy sao chúng ta không thử trên giường nhỉ?! Em cá là anh sẽ có chút hứng thú đấy!” Cô ta nháy mắt với hắn một cái, xoa xoa lấy vật giữa hai đùi hắn, rồi đứng dậy.

Hắn cũng không nói nhiều, vươn tay kéo vạt váy của cô ta làm nó rách bươm, trực tiếp bế thốc cô ta quẳng lên giường.

“Phục vụ đi!”

Giọng người phụ nữ nỉ non: “Vâng, thưa Phong tổng!”

Phong Nhã Vân được thăng chức làm quản lí, tuy nhiên thỉnh thoảng cô vẫn chui vào giả làm nhân viên pha chế.

The Unique sắp mở thêm 2 chi nhánh mới, việc này khiến Phong Nhã Vân bận tối tăm mặt mũi. Cô quần quật bàn bạc hồ sơ gần hết cả ngày, đến tối lại lo công việc trên công ti, sớm đã thở không ra hơi.

Phong Gia Đằng thì cứ sụt sùi. Lão xin con gái lão cho lão quay lại chủ trì công ti nhưng số phận lại an bày lão lúi húi trong bếp. Vì thế đêm nào Phong Nhã Vân cũng bị mất ngủ vì tiếng khóc đinh tai nhức óc của lão.

“Vân, nay đã gần một tháng rồi, cho ta đi làm đi, đi mà! Cho ta đi làm đi, nha, nha!” Phong Gia Đằng xúc trứng ra dĩa, liên tục nói.

Phong Nhã Vân từ tốn nhấp một ngụm cà phê, tay lật báo, hoàn toàn không để lão vào mắt.

Báo cáo tài chính gần đây được phụ trách bởi Louis, một thư ký linh hoạt và thông minh được tổng hợp hằng ngày và gửi đến Phong Nhã Vân cho thấy có điều gì đó thật sự không ổn, đặc biệt đối với cả tập đoàn nói chung và công ti chính nói riêng. Số lượng cổ phiếu tuy dao động không nhiều, nhưng dường như mỗi ngày đều có người tìm cách thu mua với số lượng lớn, tuy sản phẩm trên các mặt hàng tính chung vẫn rất ổn định và có chiều hướng gia tăng, nhưng trên báo cáo các khoản tài trợ gần đây đều thuộc về một người bí ẩn, danh tính không kịp lưu, máy ảnh không kịp chụp. Louis thật sự cũng không biết là ai, dù cho lúc bình thường hắn là một kẻ khá nhanh nhạy, nếu không muốn nói là khá tò mò và háo thắng.

Phong Gia Đằng thân là chủ tịch tập đoàn, sở hữu trong tay 102,06 triệu cổ phiếu, chiếm 4,01% tổng thể và hiện đang là cổ đông lớn nhất, khiêm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Phong Nhã Vân thì thấp hơn một chút, sở hữu khoảng 96,72 triệu cổ phiếu, chiếm 3,8% tổng thể và là cổ đông lớn thứ hai. Người lạ mặt kia thật sự đáng ngờ, vì ngoài khả năng tài trợ hàng tháng, số tiền hắn bỏ ra để thu mua cổ phiếu cũng thật khủng, theo thống kê đã có khoảng 2,54% được thu mua. Việc sở hữu một cổ đông thần bí và có phần quyền lực như vậy thật sự không tốt đối với một tập đoàn tài chính đa ngành như Khải Hoàn, càng không phù hợp với vị Tổng tài vốn đã đủ bí mật như cô đây. Nếu sự việc cứ diễn ra theo chiều hướng xấu, thật không biết nhân viên sẽ nghĩ gì, vì đối với công ti, nhân viên là một trong những mối quan tâm hàng đầu, vì thế Khải Hoàn cũng không ngoại lệ.

Phong Nhã Vân hoàn toàn không có đủ thời gian để lo lắng cho The Unique, cô chuyển giao toàn bộ cho Trịnh lão và Louis phụ trách. Cô từ tốn gõ vài dòng trên mail, sau đó bức điện được gửi đi, trên đó có viết:

“Cần cô giúp!”

Nếu chuyện này không thực sự đáng ngờ, cô cũng không chắc mình còn giữ liên lạc với người phụ nữ kia hay không, một người mà hơn nửa khoảng thời gian cô sống trong thế giới này đã hợp tác với cô vô cùng thành công, và mất tích hai năm về trước.

Không lâu sau khi cô gửi tin, màn hình laptop nhấp nháy:

“Sẵn sàng, S!”

Lại nói về hai tên điên ôm nhau hôn hít rồi cùng nhau ngất xỉu, Albaric và Trương Đông Vũ, Phong Nhã Vân tự hỏi bọn hắn rốt cuộc có phải những kẻ vô công rỗi nghề hay không mà làm phiền cô hết lầm này đến lần khác. Khó ai có thể tưởng tượng được trước mắt là hai vị công tử nổi tiếng nhất nhì trong nước, hành động thì cứ y như trẻ con. Bọn hắn không những làm ồn chỗ làm việc của cô, còn thay nhau gọi nát cái điện thoại bàn trong nhà, vì vốn cô không dùng di động. Cũng chẳng rõ bọn hắn làm thế nào mà tra ra được vị trí nhà cô, tối hôm nào cũng đập cửa than khóc.

Chỉ vì cái nụ hôn chết tiệt của bọn hắn.

Phong Nhã Vân thầm nghĩ, hôn thì cũng hôn rồi, làm cũng làm rồi, không thích chịu trách nhiệm thì thôi, việc gì cứ phải kéo cô vào làm gì ấy nhỉ. Tiểu Lan thì có vẻ vẫn còn sốc sau màn kịch hoành tráng và khó hiểu kia, nên sau một khoảng thời gian vẫn chưa chịu bắt chuyện với cô, hại cô một tháng ròng thui thủi một mình như con dở người.

Mình cô.

Trương Hoắc Dục luôn tìm cách bắt cô lên văn phòng hắn chép phạt, ngoài ra không thực hiện thêm một hành vi đáng ngờ nào sau ngày hôm đó.

Trương Đông Vũ cũng thường xuyên thế chỗ anh trai mình, lén lút dạy học dù không được phép, nhưng hiệu trưởng vì nể tình nên đã du di cho hắn, nay cũng được hơn một tháng rồi.

Cuối cùng là Albaric. Có ai có thể nói cho cô biết tại sao quý tử nhà Chevell lại thành bạn học của cô thế này?!

Tiếng xì xào nổi lên tứ phía, chẳng mấy chốc đẩy nhanh tên tuổi của Phong Nhã Vân lan rộng, “cô gái có mối quan hệ mập mờ với 3 vị công tử giàu có”.

Dù cho thế lực mạnh đến đâu, cũng không ngăn nổi miệng lưỡi thiên hạ.

Dù cho cô có cố gắng đến đây, họ vẫn đem cô ra làm trò đùa.

“Scarlet, có chuyện gì vậy?”

Phong Nhã Vân ngẩng đầu nhìn Al, cúi đầu thấy cả trang giấy kín đặc những vòng tròn màu đen to tướng, thoáng giật mình. Cô đang suy nghĩ gì ấy nhỉ?

“Em ổn chứ?”

Phong Nhã Vân không trả lời Al, cô từ tốn đứng dậy, xin phép vị giáo sư đứng trên bục giảng ra về, bỏ lại Albaric còn đang ngơ ngác.

Hình như đã lâu rồi cô chưa nói chuyện với hắn.

Sự xuất hiện của Trương Hoắc Dục khiến cho mọi kế hoạch ban đầu của cô đi chệch hướng. Cô hoàn toàn không nhớ bản thân mình đã từng đọc qua nhân vật Trương Đông Vũ hay chưa, chứ nói chi đến anh của hắn. Từ khi nào mà câu chuyện này trở thành một thước phim khó lường trong kế hoạch của cô vậy?

Nếu không cẩn thận, cô sẽ chết.

Nếu không cẩn thận, Phong Gia Đằng, và cả An An, cũng sẽ trở thành những kẻ thế mạng.

Vì bọn họ đâu phải nhân vật chính.

Phong Nhã Vân cuối cùng không nhớ vì sao và làm cách nào cô có thể về đến nhà. Trước nhà có đậu một chiếc Maybach màu đen bóng loáng, có vẻ sự sáng chói đó khiến con chó nhỏ cô vừa đem về vài hôm trước sủa inh ỏi. Trong nhà, bóng Phong Gia Đằng điềm đạm ngồi trên ghế, bên tay là nữ hầu rót trà, bên còn lại thấp thoáng một bóng hình cao lớn.

Xem ra lại là khách lớn nữa rồi, vì bình thường hiếm khi Phong Gia Đằng để cho nữ hầu rót trà, lão toàn tự chăm sóc bản thân.

Phong Gia Đằng nhận thấy con gái đã về, phẩy tay ra hiệu ngồi xuống. Lão nhấp một ngụm trà, khó khăn lên tiếng: “Vân, chào chú đi!”

Phong Nhã Vân khó tin nhìn lão, môi mấp máy: “Chú…?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.