11
Hôn lễ cùng ngày, dựa theo kế hoạch, Lâm Nguyệt suốt đêm chạy trốn.
Thịnh Lâm lòng tràn đầy chờ mong đi tới đón dâu, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại một mình tôi.
“Nguyệt Nguyệt đâu, cô đưa cô ấy đi đâu rồi?”
Thịnh Lâm kéo tôi, trong mắt tràn đầy hoảng hốt.
Tôi trực tiếp đem thư Lâm Nguyệt để lại cho hắn.
Thịnh Lâm đọc xong thư, ngây ngẩn cả người hồi lâu, như là kìm nén lửa giận.
Phù rể, nhiếp ảnh, quay phim cũng không dám thở mạnh.
Trước khi Lâm Nguyệt tiếp nhận nhiệm vụ công lược, vốn dĩ chủ nhân thân thể cũ là Bạch Nguyệt Quang cũng đã sớm vì trúc mã mà vứt bỏ mối tình đầu Thịnh Lâm.
Bây giờ lịch sử lặp lại lần nữa, ngay hôn lễ Lâm Nguyệt nói cho Thịnh Lâm biết rằng mình chưa từng yêu hắn, hiện tại chỉ muốn đi tìm trúc mã.
Thịnh Lâm lúc trước vênh váo tự đắc đột nhiên giống như bong bóng xì hơi.
Hắn ngồi trên giường thì thầm: “Nguyệt Nguyệt, cuối cùng em vẫn là vứt bỏ anh.”
Hắn đỏ mắt, đứng lên đập hỏng tất cả đồ vật trong phòng.
Hệ thống nói cho tôi biết: “Giờ phút này giá trị thù hận của Thịnh Lâm đối với Lâm Nguyệt đã đạt tới 100.”
Nhiệm vụ của Lâm Nguyệt đã hoàn thành, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Phát ti3t xong, hắn ngồi ở trên giường th ở dốc.
Tôi lên sân khấu và bắt đầu màn trình diễn của mình.
Tôi yên lặng đi tới bên cạnh hắn, vỗ nhẹ vào lưng để động viên.
Sáu năm qua mỗi lần hắn tức giận đều là tôi ở bên cạnh trấn an hắn, việc này giống như trở thành chuyện ăn ý của chúng tôi.
Hắn nhìn tôi rống giận: “Không phải bảo các người cút hết sao!”
Tôi trấn an.
“Không nghe thấy sao, cút đi.”
“Em không nghe, em không nghe.”
Rốt cuộc miệng Thịnh Lâm giật giật, không nói gì nữa.
Tôi không ngừng trấn an hắn, hô hấp của hắn dần dần bằng phẳng.
Thấy hắn gần như bình tĩnh lại, tôi định bỏ tay xuống thì bất ngờ lại bị hắn kéo lại, cả người hắn rơi vào vòng tay tôi.
“May mà còn có cô ở đây.”
Nói thì nói, động tay cái beep gì.
Hệ thống: “Vì nhiệm vụ mà hy sinh chút, cố nhẫn nhịn đi.”
Trước khi rời đi, Lâm Nguyệt tìm tôi nói lời tạm biệt.
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận được chiết khấu, giảm giá, cuối cùng tôi cũng mua được đạo cụ.”
Tôi hơi tò mò: “Sau đó cô có định quay lại thế giới thực không?”
“Tôi sẽ không quay lại. Tôi vốn là tự sát rồi mới đến đây. Chỉ là nơi tôi công lược lần đầu tiên có những người tôi nợ và sẽ không bao giờ quên được.”
Lâm Nguyệt nói xong yên lặng nhìn về phương xa, nơi đó là nơi tôi chưa từng đi qua.
Cô ấy hỏi tôi “Còn cô?”
Tôi? Kỳ thật tôi cũng không nghĩ tới vấn đề này.
Tôi chỉ không muốn bị xóa sổ.
Tôi và Lâm Nguyệt không giống nhau.
Trong thế giới hiện thực, tôi vẫn sống cuộc sống với chân lý c.h.ế.t tử tế không bằng sống dựa vào.
Tuy rằng tôi cũng không có gì để lưu luyến, nhưng mỗi ngày làm việc, chưa nói tới nhàm chán nhưng cũng không thú vị.
Không hiểu sao tôi lại rơi vào thế giới này, giống như cho cuộc sống bình thường không có gì lạ của tôi tăng thêm chút gia vị không tầm thường vậy.
Nó cho tôi mục tiêu, làm cho tôi đột nhiên có chút động lực.
Hiện tại còn một tuần nữa là nhiệm vụ công lược của tôi kết thúc.
Nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc, tôi nên đi nơi nào đây?
10
Đúng lúc tôi đang rối rắm trong sự việc thì Lâm Nguyệt đã chủ động tìm tới tôi.
Thì ra lúc ấy thấy Thịnh Lâm lạnh nhạt với mình, cô ấy liền sử dụng đạo cụ nên biết tôi cũng là người công lược.
Hệ thống kinh hô: “Không hổ là người công lược hạng nhất, độ nhạy bén thật cao.”
Lâm Nguyệt cũng biết thời gian công lược của tôi cũng không còn nhiều lắm, nhưng cô ấy so với tôi còn khẩn cấp hơn.
Lâm Nguyệt nói cô ấy muốn mau chóng tích lũy đủ điểm để mua đạo cụ lớn nhân dịp 618, sau đó trở lại thời không nơi lần đầu tiên cô ấy công lược.
Tôi không biết nơi đó có chuyện xưa gì, người như thế nào mới có thể khiến cô ấy lưu luyến.
Tôi chỉ biết đạo cụ lớn trong trung tâm mua sắm này trị giá 500 vạn, đã bán 0, sau khi sử dụng người công lược có thể tự mình lựa chọn kết thúc công lược hoặc là đợi ở một thời không nào đó, không có thêm bất kỳ nhiệm vụ công lược nào.
Tôi nhìn lại đạo cụ trong đơn đặt hàng của mình.
Ha, không đáng nhắc tới.
Lâm Nguyệt tìm tôi không phải là để khiêu chiến, cô ấy muốn hợp tác với tôi.
Thay vì ³lưỡng bại câu thương, không bằng cùng nhau hợp tác, lợi dụng tra nam, cùng nhau hoàn thành mục tiêu.
³”Lưỡng bại câu thương” nghĩa là hai bên đối địch cuối cùng đều thất bại, đều không thu được lợi ích gì.
Lâm Nguyệt hỏi tôi có ý kiến gì không.
Tôi cùng hệ thống nhao nhao lắc đầu:
“Không có, không có, đều nghe đại tỷ hạng nhất an bài.”
Lâm Nguyệt bảo tôi vẫn đối xử với Thịnh Lâm như trước.
Mà trong khoảng thời gian này Lâm Nguyệt cũng không ngừng kéo gần quan hệ giữa cô ấy và Thịnh Lâm, tạo ra ảo giác tốt đẹp.
Tôi cũng không phản đối, không nổi loạn.
Một mực ở bên cạnh Thịnh Lâm xoát hảo cảm là tốt rồi.
Cho nên những ngày sau đó biến thành Lâm Nguyệt và Thịnh Lâm ở phía trước đi dạo phố mua sắm.
Tôi ở phía sau xách túi trả tiền.
Hai người bọn họ ở phía trước liếc mắt đưa tình.
Tôi ở bên cạnh vỗ bàn khen hay.
Người ngoài thấy tôi và Lâm Nguyệt, đều nhìn Thịnh Lâm với ánh mắt hâm mộ.
Thậm chí còn hướng hắn xin cách nên dạy dỗ phụ nữ như thế nào.
Được khen, Thịnh Lâm kiêu ngạo như con khổng tước không nhịn được xòe đuôi.
Bất kể là nam hay nữ đều bắt đầu thể hiện sức hấp dẫn.
Trong ánh mắt kiêu ngạo lộ ra hai chữ: “Lão tử có mị lực thật to lớn.”
Lâm Nguyệt: “Ông xã, anh thật đẹp trai.”
Tôi: “Đẹp trai quá, xin hãy để tôi làm chó l.i.ế.m của anh suốt đời.”
Nâng càng cao, ngã càng đau.
Giữa sự lừa dối không ngừng của tôi và Lâm Nguyệt, giá trị tình yêu của hắn đối với Lâm Nguyệt dừng ở mức 80.
Lại không nghĩ tới giá trị tình yêu của tôi tiến lên một bước dài, sắp đạt tới tiêu chuẩn.
Một ngày trước hôn lễ, Thịnh Lâm tới tìm tôi.
“Tôi biết cô thích tôi.”
“Ừ.”
“Trong khoảng thời gian này tôi đều thấy được sự nhẫn nhịn và trả giá của cô.”
“Ừ.”
“Nhưng tôi có Nguyệt Nguyệt rồi.”
“Ừ.”
“Nếu như cô nguyện ý, tôi có thể thương lượng với Nguyệt Nguyệt cho cô làm bà nhỏ.”
“Ờ-hả?”
Anh trai, anh ổn chứ? Thời đại nào rồi còn thịnh hành tam thê tứ thiếp?
Tôi yên lặng trợn trắng mắt, ngoài miệng lại nở nụ cười.
“Em không để ý danh phận, anh để em ở bên cạnh anh là được rồi.”
Nghe được những lời này của tôi, trong mắt Thịnh Lâm vừa ngạc nhiên, vừa cảm động lại vừa tiếc nuối.
Hệ thống: “Giá trị tình yêu của đối tượng công lược đạt tới 70.”