Học kỳ hai bắt đầu, Hạ Lan cũng dần quen những trò đùa của Đình Phong và cũng không còn e dè lời nói vào, nói ra của mọi người. Cô dần sống hoà đồng vui vẻ, đều nhờ có một cô bạn thân Thiện Phương, cả những trò đùa trêu chọc có giận có vui của Đình Phong, thỉnh thoảng có cả Minh Nhật.
Hạ Lan dần bắt nhịp mọi thứ có thể cảm nhận thi vị tuổi học trò ấm áp này. Cô cũng không quên tác thành cho mối tình nhỏ của cô bạn thân Thảo Nhi, cố gắng thúc đẩy chuyện tình này, nhưng ranh giới giữa tình bạn và tình yêu cũng thật quá mơ hồ.
Những ngày cận hè hừng hực, Cắm trại, có lẽ là chủ đề mà ai cũng sẽ háo hức mong chờ, cái ngày của những đứa ham vui, ngày hội của những trò chơi tập thể, cũng là lúc mà nhiều cặp tình nhân nảy nở.
Hạ Lan tuy không thích môi trường tập thể quá đông đúc, nhưng cắm trại có lẽ là một nhịp vui chơi hiếm có, không phải thời nào cũng được tổ chức như năm nay, cô cũng sốt sắn tham gia cùng mọi người làm một cái trại thật đẹp, cũng chuẩn bị khăn gói áo quần, đồ cá nhân cho 2 ngày một đêm tưng bừng cắm trại tại trường.
Người người lớp lớp ai cũng háo hức, trại nhà nào nhà nấy đều rực rỡ cờ hoa. Buổi sáng sẽ bắt đầu bằng buổi ăn nhẹ bằng tô bún bò nóng hổi, mọi người ngồi vòng tròn trong lều trại giản dị với cột tre, trãi bạt lớn phía trên làm mái, các bạn nữ chuẩn bị và truyền tay nhau từng tô bún, cùng lúc các bạn nam sau khi sắn tay bưng đồ, dọn dẹp xung quanh trại cũng đã quay vào trại ăn sáng, Đình Phong chẳng biết vô ý hay cố ý chạy lại cạnh cô ngồi, đôi tay thoăn thoắt cầm lấy tô bún trên tay cô chưa kịp đặt xuống, dáng vẻ hấp tấp đau nhói vì tô bún còn nóng nhưng vẫn nở nụ cười hớn hở như đứa trẻ, Hạ Lan cũng ngại ngại nhưng nụ cười thoang thoảng trên môi cô. Sau đó các trò chơi tập thể diễn ra huyên náo, cô tham gia trò chạy xa 1000 mét, dựa vào sức dai của mình, cô đã đăng ký tham gia, còn Đình Phong là chủ lực của các môn khác, nên cô không kịp đi cổ vũ được.
Cuộc đua bắt đầu, Hạ Lan cũng khá hồi hộp tim cô đập thình thịch nhìn xung quanh các bạn nữ khác đều khá lực lưỡng, cảm thấy bản thân thật quá nhỏ con rồi.
Tiếng còi vừa vang lên, cô dốc sức cắm đầu chạy, quá gắng sức phút đầu mà về phút sau cô khá đuối sức , quá mệt cô nghỉ thôi chắc không có giải nào luôn rồi, đến vòng cuối không biết từ đầu ra, tên Minh Nhật nhô đầu, lè luỡi rồi ra dấu Hạ Lan đồ hoa héo ngốc, câu nói mà từ nhỏ đến giờ vẫn hay chọc cô, cô như hừng hực nổi máu lấy hết sức mình chạy, cuối cùng cô cũng lấy được giải ba, tuy không phải giải gì lớn nhưng cũng thật có thành tựu rồi, vừa về đích quay lại đã không thấy Minh Nhật đâu, cô cũng không để tâm rồi quay sang cùng các bạn trong lớp chúc mừng.
Sau một ngày trời, vật lộn các trò chơi, lớp cô cũng thuộc top đạt nhiều giải, trong đó công của tên Đình Phong là nhiều nhất hắn được mọi người tung hô, Hạ Lan nhìn ánh mắt nhiệt huyết nụ cười căng tràn của Đình Phong mà ngưỡng mộ, bạn nữ trong lớp ai cũng phải xuyết xoa ríu rít chung vui.
Cô cũng hóng tin tức lớp của cô bạn thân Thảo Nhi, cũng không được nhiều giải có lẽ là các lớp A giành hết mất rồi, mà cô Bạn Thảo Nhi cũng than thở tên Minh Nhật chẳng chịu tham gia chơi gì cả, cứ trốn đâu mất tiêu, cô thầm nghĩ tên này không chịu tham gia rảnh rỗi lại đi chọc cô không thôi, trẻ con quá trời.
Tối đến là bữa tiệc văn nghệ, lớp của Hạ Lan khỏi phải bàn rồi, lớp phó văn nghệ múa hát đều đẹp, thêm nhóm nhảy hip hop sôi động mới mẻ của nhóm Đình Phong thì hay thôi rồi, ai cũng hú hét tưng bừng, ánh sáng của Đình Phong chẳng đâu che lấp được, và bài biểu diễn cuối khiến cô bất ngờ nhất, không biết bằng cách nào lớp Thảo Nhi lôi kéo tên Minh Nhật tham gia giả gái biểu diễn thời trang, khiến cô không tin vào mắt mình bật cười mà cũng hú hét mọi người xung quanh, ánh mắt hắn thấy cô liền nhìn chòng chọc, tức tưởi, cô cũng lè lưỡi lại chọc hắn.
Và bữa tiệc cuối giữa đêm đó là đốt lửa trại, ánh lửa vừa bừng lên, những bản nhạc sôi động nổi lên, mọi người nối đuôi nhau chạy vòng quanh, Hạ Lan không thích đông người như vậy, dù Thiện Phương cố kéo cô vào nhưng cô lắc đầu, mọi người vừa hát vừa nắm tay nhau vui ca, Hạ Lan nhường như cảm thấy khoảng khắc này có lẽ trong mỗi người đều đang dừng lại, đang ghi nhớ, lưu giữ tuổi học trò không thể quên.
Mọi người cũng dần mệt lã, cũng 12 giờ đêm rồi, ai nấy đều quay về trại nghỉ ngơi, cô cũng về nằm nghỉ chợp mắt ở góc khuất sau lưng trại, do một số phần tử muốn chơi tiếp nên xác định là sẽ vẫn khá ồn ào xuyên đêm nay. Đang mơ mơ màn màn, Hạ Lan cảm nhận được có người ngồi cạnh cô, nhưng vì quá mệt cô nghỉ chắc ai đó mệt quá muốn nghỉ ngơi thôi, cô cứ thế thiếp đi, trong giấc mơ cô thấy một bàn tay vuốt nhẹ tóc cô rồi nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói thì thào dù khá nhỏ nhưng dường như khá quen thuộc đó giọng Đình Phong, “cảm ơn cậu đã là cùng bàn, tuy ngắn nhưng rất vui, heyzzzz…, thật sự thích cậu thật rồi sao?” Giọng nói thì thào, có chút ấm ấp nhưng có chút gì đó xót xa. Hạ Lan cứ triền miên là hỏi hay đang khẳng định vậy, là gì vậy, là giấc mơ kì lạ sao..