Bừng tỉnh trong giấc mơ, mí mắt nặng trĩu, Hạ Lan mơ hồ, cô chỉ mới chợp mắt được một lát liền đưa tay lên tóc hồi tưởng cảnh tượng trong mơ lúc nãy thì xuất hiện một cái kẹp tóc trên đầu chẳng lẽ là thật sao, cô hơi loạng choạng đứng dậy, bây giờ chỉ mới 1 giờ sáng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, ánh đèn không còn chói loá rực rỡ, người người đều đã mệt rủ rợi nằm nghỉ, có vài người tụm ba tụm bảy nói chuyện thì thào, bỗng cô chú ý một góc ở giữa sân trường, tiếng đàn du dương nhịp trống nhịp nhàng, chẳng biết bị thôi miên gì cô chầm chậm bước lại xem, trời sương nhẹ, gió đêm cũng xe xe lạnh cô kéo lại áo, xoa nhẹ bàn tay xua cái lạnh đi.
Khi đến đủ gần cô cũng nhận ra đó nhóm nhạc mới nổi của Đình Phong, cùng dàn khán giả đa phần là con gái rồi, để tránh mọi người để ý cô rón rén ngồi phía sau rồi lén lén nhìn Đình Phong, giọng hát du dương trầm ấm cùng với tay đệm đàn êm ái dưới ánh mờ cũng không làm cậu ấy mờ nhạt đi được, đang say xưa hát Đình Phòng liếc nhẹ đã thấy bóng cô, liền đổi luôn bài khác, ban nhạc cũng trở tay không kịp đành để cậu hát một người một đàn.
“đôi mắt hây hây, đôi má ửng hồng,
chỉ lỡ một nhịp thôi anh cũng đã đánh rơi tim mình mất rồi.
sao em cứ ngẩn ngơ,
để anh cứ thẫn thờ,
thật sự đã lỡ yêu em mất rồi,
thật sự đã lỡ yêu em thật nhiều.”
lời bài hát lâng lâng ánh mắt hờ hửng như có như không nhìn theo bóng cô, Hạ Lan thẹn thùng thật sự mơ hồ đôi lúc cảm thấy như sự hoang tưởng về mối tình gà bông này là thật sao, bài hát vừa dừng ai cũng vỗ tay nhiệt liệt, mấy cô gái thì rộn ràng trong tim, xa xa có bóng lưng người thiếu niên trẻ Minh Nhật đang hú hét với đám bạn, vừa hay đi ngang qua thửng thờ nhìn thấy Hạ Lan thẹn thùng ngồi một góc mắt chạm mắt nhìn cậu bạn thân của mình Đình Phong, nụ cười chợt tắt, để lại một tiếng hụt hẫng rồi bước đi như không có gì, tiếp tục cuộc chơi với đám bạn.
Bữa tiệc có vui bao nhiêu cũng đến lúc tàn, sau khi ăn nhẹ buổi sáng mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp ra về, sau mấy tiếng đồng hồ các xóm trại cũng đã dọn xong, Đình Phong chợt đi ngang qua thấy Hạ Lan đang dọn mấy bao rác ngổn ngang một góc liền chạy lướt qua vỗ đầu cô một cái:
– Kẹp tóc hợp với cậu đó!
Chàng trai trẻ vừa nói vừa nở nụ cười sáng rực.
Tình đã tỏ mà người còn e, Hạ Lan ngại ngùng mỉm cười chưa kịp nói gì chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấm áp, lúc nào cũng toả hào quang ấy dần khuất.
Kì nghỉ hè cũng đến, cô cũng bắt đầu tìm thầy để ôn luyện sang năm đã là lớp 11 sức nặng của việc học cũng dần nặng lên, chỉ cần lơ là một chút thì sa sút sẽ ập đến lúc nào không hay. Cô cũng ít gặp Đình Phong hẳn, do mỗi người lúc thì khác thầy cô, lúc thì lịch học cũng khác nhau.
Cô thường đi học cùng với cô bạn thân Thảo Nhi, không biết từ lúc nào một cô gái không ăn diện như Hạ Lan lại mang một cái kẹp dễ thương, Thảo Nhi gặng hỏi dò xét, cô bạn Hạ Lan này mới chịu khai:
– Cậu hứa không giận, với giữ bí mật tớ mới nói còn không thì thôi.
– Tớ thề không lọt một lời nào ra ngoài, sẽ cất kĩ trong tim luôn.
Hạ Lan ngậm ngự, rồi cũng thì thào nói nhỏ:
– Đình Phòng tặng tớ đó..!
Chưa dứt câu Thảo Nhi đã hú lên cười khà khà.
– Cậu đừng hét lớn mà, chỉ tặng cảm ơn thôi à, không phải tỏ tình đâu, cậu cười nhỏ thôi.
May đang được nghỉ giải lao, chứ không cô bạn Thảo Nhi này cười banh cả lớp, Hạ Lan cố lấy tay che miệng Cô bạn thân đang hăm hở cười không ngậm được mồm.
– Thôi tớ khô..không…không cười nữa haha..cậu kể tiếp tớ nghe chân tướng sự việc thế nào, hai người tiến triển thế nào, khai hết ra, tớ sẽ bỏ qua cho, chuyện này bao lâu rồi mà giấu giấu diếm diếm, không khai hết là đừng trách.
– Chuyện có to tát đâu cậu làm lớn quá hà.
Hạ Lan ngại đỏ hết cả mặt,
– Tớ biết hai người các cậu mập mờ từ lâu, mà cậu không hó hé gì với tớ là đáng trách lắm rồi nghe chưa, giờ khai hết đi thì tớ còn may tha mạng cho đó.
– Ừm thì chỉ là trước đây ngồi cùng bàn, rồi cũng trò chuyện học tập qua lại, cậu ấy tặng kẹp cho tớ chỉ để cảm ơn vậy thôi à, cậu đừng nói quá có gì mập mờ đâu chứ.
Hạ Lan kháng cự mọi sự ghép đôi này.
– Thôi câu chuyện mập mờ của cậu và nam thần nhiệt huyết là không ai không biết đâu nhá, chà bước đến luôn giai đoạn trao tín vật luôn rồi, thật không thể tin được, ngưỡng mộ ghê.
– Cậu đừng tin mấy lời đồn đó không có chuyện gì đó đó đâu, thôi hãy nói chuyện tình của cậu đi.
– Đừng có mà đánh trống lãng, heyzzz..tớ không muốn nói đến tên ngốc đó đâu.
– Thôi kể đi mà, tớ nói hết cho cậu rồi đó!
Hạ Lan đưa đôi mắt long lanh nhìn Thảo Nhi.
– Thì tên ngốc đó càng ngày càng sa sút, học chẳng học, phá phách thì giỏi thôi à, còn hay gân cổ đi gây sự với mấy tên máu mặt gì đâu không à, heyzzz tớ mất hết hình tượng cậu ta luôn rồi.
Thảo Nhi trưng ra khuôn mặt thất vọng não nề nói tiếp:
– Tiếc thay gương mặt đẹp trai cũng một thời nổi danh thiên hạ, cậu cũng từng học chung với cậu ấy mà đúng không, không biết sao lại đến tháng hay gì không mà trở nên kì quái vậy a.
– Trời trước đây cậu ấy vẫn tốt mà, chắc cậu ấy gặp chuyện gì đó thôi, chứ cậu ấy tuy nhây nhây nhưng không xấu tính đâu.
Cô trầm ngâm lo lắng cho tên điên này đang định tự phá hoại bản thân hay sao vậy,
– Thân với người ta quá ha, có làm gì đâu mà bênh dữ vậy, lo cho bạn tặng kẹp đi kìa, ối dồi ôi sau này mà có gi dỉ gì di thì nhớ mặt nghe chưa.
– a a .. Không có đâu mà, tớ sẽ bên cậu thôi, sợ bão táp lắm.
Thảo Nhi dí vào trán Hạ Lan, trách yêu, rồi hai đứa cười khúc khích cùng nhau.
Năm học mới lại bắt đầu, những ngày đầu đi học chỗ ngồi vẫn được giữ nguyên, cô vẫn ngồi phía sau, tên Đình Phong thì chắc thường hay ngoáy đầu lại chọc cô, giả vờ mượn này mượn kia, mỗi lần thấy cô dùng chiếc kẹp mà mình tặng cũng thường cười như thằng dở, bạn học quanh như thấy như không, đôi này cứ thả cẩu lương thôi à, Hạ Lan thì lúc nào cũng ngại, không có cái gì đâu mà, ôi trời ngại chết luôn mất.
– Nè cậu ổn không vậy!
Hạ Lan vừa đi học thêm về, hôm nay cô có buổi học thêm nhưng được cho về sớm một tiết nhưng cũng đã khá trễ,
Trên đường về thì để ý thấy bóng người xa xa, dáng đi khập khiển mặt chiếc áo sơ mi trắng lởm chởm những vết bẩn, thêm chút máu đỏ thẩm đang cặm cụi đến chỗ xe đạp cũng đã nát bét đã nằm chõng chòi dưới đất, chẳng ai xa lạ, Minh Nhật.
Thấy có người gọi, vừa quay đầu lại nhìn thấy cô, liền quay đi, tiếp tục dắt chiếc xe nằm lăn dưới đất lên rồi phủi bụi, gượng bước chân đi tiếp, chưa được mấy bước đã khụy xuống mệt mỏi, Hạ Lan bỏ vội xe đạp một bên đến đỡ tên điên này, nhưng hắn không để Hạ Lan đụng vào người, hất phăng tay cô ra.
– Cậu điên rồi à, tơi tả thế này rồi ra oai với ai nữa chứ.
– Không liên quan đến cậu, tránh xa tui ra, không dính liếu vào là chết mất xác không ai biết đó.
Hắn cười nhạt một cái với đôi môi sưng tấy lấm chấm máu đỏ.
Chàng trai ngày nào vẫn hay trêu đùa, chọc cô cười chọc cô giận, một đứa trẻ với cái xác lớn vậy mà giờ sa đoạ vậy sao, cậu ta bị sao vậy.
Cô lại một lần nữa đến gần, nhưng cậu vẫn nhất quyết đẩy tay cô ra, vừa giận vừa nhìn thấy những vết thương tím tái, máu vẫn còn đang chảy, cô hùng hổ đẩy cậu ta ngồi yên xuống đất.
– Đừng cố chấp như vậy nữa được không.