Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 7: Những cảm xúc khó hiểu 2



Từ ngày được cô bạn Thiện Phương thông não ấy, Hạ Lan nghi hoặc bản thân mình có thứ tình cảm ấy sao. Nhưng cô cũng sợ mình thật sự thích Đình Phong thì điều gì sẽ xảy đến, cả hai quá khác biệt khiến cô luôn cảm thấy xa vời, tuy những khi ngồi nghe những câu chuyện đầy sắc màu mà Đình Phong kể cho cô, luôn khiến cô cảm thấy ấm áp gần gũi biết bao nhưng khoảng cách mơ hồ vẫn luôn tồn tại, cô thấy sợ.

Dạo gần đây cô cũng thường bị chọc nào là cặp đôi Phong Lan, Phong đi với Lan là nở thành hoa rồi haha…Tiếng cười đùa trêu chọc làm cô khó chịu trong lòng, a..a..a bí bách quá, tiếng lòng cô cứ thản thốt mà cứ dội vang trong lòng cô.

Thế là cô tìm cách để trốn tránh cái tình thế khó chịu này, cô tập trung toàn lực học tập, hạn chế nói chuyện với Đình Phong, ra chơi cô sẽ vờ đi vệ sinh, nghỉ 5 phút thì cô nằm gục ra bàn, mặc cho cậu bạn cứ khiều khiều khuỷu tay cô, đôi lúc lấy tay dựt dựt tóc cô.

Nhưng tên Đình Phong này quá kiên trì, cử chỉ lúc nào cũng thân thiện gần gũi với cô và đặc biệt là ánh mắt nhìn cô quá đổi ấm áp, bao lần khiến trái tim cô thổn thức. Cô đành dùng chiêu thức cuối cùng đổi chổ ngồi. Đến ngày sinh hoạt lớp cô dũng cảm giơ tay xin cô giáo được đổi chỗ:

– Thưa cô, em muốn đổi chỗ ạ.

Lời vừa nói ra cả lớp xì xào, Đình Phong cũng khá bất ngờ ngước nhìn Hạ Lan, cô cảm nhận được trong đôi mắt cậu đầy sự bất ngờ đôi phần buồn mát mát. Cô giáo cũng khá bất ngờ hỏi:

– Sao vậy em, đầu học kì cô đã nói giữ vị trí để thúc đẩy học tập của lớp rồi mà.

Hạ Lan dõng dạc, dứt khoác trả lời như rằng cô chắc chắn phải được đổi chỗ cho bằng được:

– Dạ tại dạo gần đây mắt em nhìn bảng không rõ, nên lúc viết bài và nghe giảng thầy cô rất khó ạ, cô có thể chuyển chỗ em lên phía trên được không ạ.

Cả lớp liền xì xào, vậy em cũng muốn đổi chỗ, em cũng muốn đổi chỗ cô ơi, giống như Hạ Lan đã mở một ngòi nỗ đã nằm rất lâu mà chưa được ai chạm vào vậy.

Lớp trở nên huyên náo, cô giáo liền đập mạnh tay xuống bàn:

– Thôi được rồi, cả lớp im lặng.

Sức mạnh câu nói của cô giáo khiến cả lớp im bặt, Hạ Lan đứng đó cảm thấy sợ hãi, bản thân đã làm gì sai sao.

– Thôi được rồi Hạ Lan em ngồi xuống đi, giờ cô sẽ cho lớp đổi chỗ, tự sắp xếp, lớp trưởng gửi lại bảng vị trí của các bạn nộp lại cô xem, mà sau này không ý kiến, đòi hỏi đổi chỗ nữa nghe chưa.

– Dạ vâng ạ.

Tiếng đồng thanh của cả lớp, dường như ai cũng đang chờ ngày này, chờ ngày được đổi chỗ vậy.

Thế là sau cả buổi huyên náo của cả lớp, tau muốn ngồi với mày, tau không ngồi bàn đầu đâu, tớ thích ngồi phía cửa sổ á…tiếng mọi người xôn xao chọn chỗ. Sau cả tiếng cả lớp cũng đã có vị trí ưa thích từng người. Hạ Lan được chọn vị trí gần cửa ra vào, bàn thứ hai tính từ bảng xuống, Đình Phong thì vẫn ngồi dãy bên kia, Thế là giờ cô có thể dễ dàng tránh né cậu ấy rồi. Nhưng trong lòng cô đâu đó vẫn nhói lên một cách sót xa, tiết nuối.

Sớm mai lại, phủi bay những lo âu buồn phiền của ngày hôm qua, cô đã nhẹ lòng hơn hẳn, đạp xe băng qua cánh đồng làng cũng cảm thấy nó xanh mướt bao nhiêu, vậy mà lâu nay cô không cảm nhận được. Đến lớp cô hí hửng với một vị trí mới, được ngồi với một bạn nữ dễ thương, cô cảm thấy như mình đã trút được gánh nặng vậy.

Thế nhưng không, nụ cười trên môi Hạ Lan không giữ được lâu, Đình Phong xuất hiện, chiếc cặp hip hop của cậu đặt xuống cái ghế ngay phía trước của cô, nghe bảo cậu ta muốn ngồi với cậu bạn thân, nên đã trao đổi để được ngồi bàn đầu và ngay trước mặt cô.

Hạ Lan cảm thấy sốc đến ngơ người, cô lấy hai tay chống đầu của mình suy tư, trời suy khiến kiểu gì vậy, Đình Phong vừa ngồi xuống đã quay xuống nở nụ cười tươi không cần tưới để chào cô và cả những người xung quanh nữa.

“Chọc mù tôi đi!!!!!!” Hạ Lan thản thốt mà không thể nói thành lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.