Cứ thế Hạ Lan ngày càng thân với Đình Phong. Giờ học nào hai đứa cũng xì xào, Đình Phong thì cứ thì thào kể chuyện, cô thì khi gật đầu khi thì cười khúc khích, có lần không chú ý, thế là Hạ Lan bị cô giáo gọi lên bảng, lúng túng đứng dậy mà gặp ngay bài khó, nãy giờ cô lại chẳng chú ý bài, đứng trước bảng đen cô loay hoay, thì Đình Phong cũng xung phong lên bảng làm câu bên cạnh.
Cô như có cứu tinh, cậu ấy vừa viết lời giải bài của cô vừa dùng thân che để cô giáo không phát hiện cậu nhắc bài, nhưng cuối cùng vẫn không thoát ánh mắt tinh ý của cô giáo, cả hai bị cô giáo cho về chỗ ngồi, kèm hai con không lần sau lo mà tìm cách trả.
Cả hai cùng về chỗ vừa mới mặt mày ủ rủ thế mà vừa ngồi xuống, hai đứa đưa mắt nhìn nhau chẳng biết hiểu ý gì nhau mà cười khì khì, Hạ Lan cũng cảm thấy bản thân thật là bó tay mà, lần đầu điểm thấp mà cô vẫn có thể cười vui như thế.
Rồi tiếng xì xào, ánh mắt bạn bè xung quanh khiến Hạ Lan khó hiểu, có gì đó trở nên kì lạ. Trong một tiết thể dục, kiểm tra môn nhảy xa, lần lượt từng người nhảy qua một cái hố đã đào sẵn, bên dưới được lấp đủ cát mịn, Hạ Lan khá tự tin các môn thể lực, bản thân cũng không phải là con gái yếu đuối gì, nhưng chẳng hiểu tại sao đến lúc nhảy không để ý vừa vương người nhảy lên cao thì lại vấp té xập mặt vào đống cát, ngại đến mức muốn chui xuống núp luôn, cả lớp được pha cười đau cả bụng, giọng một cô bạn vang lên:
– Bạn Đình Phong vào đỡ bạn kìa, ngã mà thấy thương chưa kìa.
Hạ Lan vừa nghe liền thấy ngại thoăn thoắt đứng dậy, lấy tay phủi phủi hết cát trên mặt, rồi chạy về phía cứu tinh cô bạn Thiện Phương, Thiện Phương cũng vừa cười nhẹ vừa giúp cô phủi cát xuống:
– Nhảy gì hăng thế!
– Ai biết đâu, nửa chừng thì bị vướn chân, trời xui quá đi.
Hạ Lan vừa mếu mếu vì đau, với ngại, nói chuyện với Thiện Phương, thế mà cô bạn này cứ cười nhiệt tình quá thể.
Đang lúc không chú ý, Đình Phong bỗng đi ngang qua cô rồi lấy tay xoa đầu cô, nói nhỏ,
– Ngốc quá đi.
Làm nhịp tim cô như lỡ một nhịp, nhưng khi chấn tĩnh lại cô cũng cảm thấy một số ánh mắt kì lạ nhìn cô. Đang cảm thấy gì đó là lạ, Thiện Phương xen vào nói nhỏ
– Nè cậu với Đình Phong thích nhau đấy à?
Câu hỏi như tiếng sét đánh vang trời, mặt Hạ Lan ửng đỏ, vẻ mặt bất ngờ:
– Làm gì có, tớ với Đình Phong bình thường à, tại ngồi cùng bàn nên có nói chuyện qua lại thôi à, không có chuyện đó đâu.
Hóa ra những cảm giác kì lạ mà cô cảm thấy là lí do này sao.
– Thôi khỏi dấu đi, cả lớp ai cũng đồn vậy rồi a, giờ chối không kịp nữa đâu, hihi.
Thiện Phương vừa nói, vừa đẩy đẩy khuỷu tay về phía Hạ Lan. Cô đang định xua tay chối bỏ, chưa kịp nói lời nào Thiện Phương đã khoác tay lên vai cô, chỉ về phía cô nàng bí thư:
– Đây chỉ cho cậu thấy nè, nàng bí thư xinh đẹp, tài năng của lớp chúng ta rất thích Đình Phong, nhưng dạo này Đình Phong cứ nói chuyện cười đùa với cậu, ít hẳn đi chơi với bí thư, cậu không thấy khi nào cô nàng bí thư cũng ngang ngạnh trêu đùa cậu à.
– Ừ thì cũng có, nhưng mà..
– Tớ đang nói chuyện, cậu không được chen ngang. Tiếp nhé, cậu thấy ánh mắt lớp trưởng nhìn bí thư chưa thâm tình như ánh mắt cậu với Đình Phòng nhìn nhau vậy, cậu hiểu là gì chưa hả.
Hạ Lan như ngơ ngát, Cô bạn Thiện Phương nhìn khuôn mặt còn mơ hồ của cô bạn bé nhỏ ngây thơ mà lắc đầu, chép miệng một cái:
– Bạn tôi ơi, còn ngây thơ lắm, tuy là chưa trải tình trường gì nhưng chỉ cần liếc mắt một cái, buôn dưa khắp thiên hạ từng chút, từng chút một thì ai thích ai, ai ghét ai, tui đây đều biết hết, không thoát đi đâu được, hey cậu còn dại quá à.
Thiện Phương tâm đắc cảm thấy bản thân như một vị thám tử đỉnh cao vậy. Hạ Lan thì vẫn thấy mơ hồ. Tuy mỗi khi bên cạnh Đình Phong cô luôn có cảm giác kì lạ.
Có buổi chiều vì quá mệt cô chợp mắt một chút, hai tay khoanh lại đặt trên mặt bàn, khuôn mặt mệt mỏi gục xuống, vì nằm quá lâu mà cô thấy mỏi cổ, xoay sang trái nhắm một lúc nữa, thì khi vừa mở mắt ra là khuôn mặt Đình Phong đang cười nhẹ cũng đang khoanh tay nằm hướng nhìn về phía cô, ánh mắt lấp lánh cùng với ánh sáng phản chiếu từ cửa sổ mà cô cảm thấy ánh mắt của cậu ta lấp lánh lạ thường.
Lần khác nữa khi chào cờ mỗi người sẽ được phân một chiếc ghế ngồi ra chào cờ, lúc nào cũng huyên náo vì chẳng ai chịu ngồi đầu, tất nhiên Hạ Lan cũng chẳng thích ngồi phía trên rồi, cô luôn cố né để ngồi cuối hàng với lí do có thể cúi đầu nhắm mắt ngủ trong suốt một tiếng để khỏi phải nhức đầu lắng nghe tiếng khen thưởng lớp học tốt sau đó là than phiền những lớp yếu kém.
Cô lúc nào cũng cúi nhẹ, mắt nhắm lim dim phòng lỡ có thầy cô đi phía dưới kiểm tra, rồi khi cô vừa ngẩn đầu xem buổi chào cờ này sắp kết thúc chưa, thì vừa xoay ngang cô lại thấy Đình Phong xuất hiện từ bao giờ cầm chiếc điện thoại hướng về phía cô, Hạ Lan ngây người:
– Này cậu đang làm gì vậy?
Hạ Lan nghi hoặc gặn hỏi, Đình Phong cười trừ rồi xoay người đi cất chiếc điện thoại vào túi rồi lại tiếp túc tán chuyện với bọn bạn, cứ thế để lại sự nghi hoặc trong lòng cô “cậu ấy chụp ảnh mình sao???”. Lần khác, lần khác nữa những mẩu chuyện nhỏ nhặt xâu chuỗi trong lòng cô. Giữa cô và cậu ấy có thứ gọi là thích đó ư.