Mấy ngày sau Hạ Lan nhận được thiệp cưới mời làm phù dâu của cô bạn thân hồi cấp 3 của mình, Thảo Nhi, cô bạn thân lâu năm.
– Chà nhớ lúc nào còn nói không cưới chồng, sẽ ở vậy thành đôi bạn đến già, vậy mà giờ đi lấy chồng mất rồi, hử…
Hạ Lan đến phụ cô dâu chuẩn bị, biểu môi trêu chọc cô bạn.
– hì hì, thì lấy chồng là việc lấy chồng, chơ tụi mình vẫn là đôi bạn thân mà đúng không, đừng dỗi mà.
Thảo Nhi trưng khuôn mặt đang yêu khiến Hạ Lan không trách móc gì thêm được.
– Thôi, sắp làm vợ của người ta đừng có mà nũng nịu với tui.
Hạ Lan vừa tủm tỉm cười vừa nói kiểu hờn ghen, tay thoăn thoắt chỉnh lại váy cưới cho cô bạn.
– ai za … rồi cậu cũng cười giờ đó, chứ Minh Nhật cậu ấy…
Thảo Nhi lỡ lời nhắc đến cái tên mà Hạ Lan không muốn nói đến nữa, không khí bỗng trầm lắng hẳn.
– Cậu vẫn còn thích cậu ấy mà đúng không, lúc cậu bỏ đi Minh Nhật đã điên cuồng tìm cậu, cậu ta thật sự rất si tình, tui là đã đính hôn nhưng tớ nghĩ,… người cậu ấy vẫn thật sự yêu là…
Hạ Lan liền nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Thảo Nhi:
– Chuyện của tớ và cậu ấy đã là quá khứ rồi, cậu không cần phải nhắc lại đâu.
Cô cười nhàn nhạt rồi nói tiếp, đưa ánh mắt kiên cường nhìn Thảo Nhi:
– Tớ điều hiểu những gì cậu muốn nói cho tớ, nhưng tớ đã quyết định rồi, với thời gian sẽ làm mọi thứ ổn lại thôi … hừm…mà chuyện quan trọng nhất bây giờ là cậu phải trở thành cô dâu đẹp nhất hạnh phúc nhất hôm nay, đừng quan tâm gì nữa hết a!
– Tại tớ có mời cậu ấy đến, dù sao cũng cùng lớp…
– Tớ sẽ không sao cả, tớ chỉ lo là tớ làm phù dâu đẹp quá lấn át cô dâu đây nè!
– Hư..không có cửa đâu nha, tớ mà đẹp nhì không ai đẹp nhất đâu nhá ..
– Chà cô dâu nhà ta tự tin quá.
– Tất nhiên rồi..
Cả hai đứa cười khúc khích vui đùa cùng nhau.
Bữa tiệc cũng bắt đầu, nhạc lên sập sình, Minh Nhật cũng đã đến trễ một chút, mặt áo vest lịch lãm, bao cô phải nhìn theo, hắn ngồi vào bàn của hội bạn cấp ba, niềm nở vui chào những người bạn của mình.
Hạ Lan sau khi hoàn thành nhiệm vụ làm phù dâu, cô ngồi vào bàn cùng những cô phù dâu khác phía đối diện.
Cô chẳng thèm liếc nhìn hắn, mà chăm chú ăn mấy miếng đỡ đói, rồi nhìn về hướng cô dâu chú rể cắt bắt, uống rượu giao bôi, trong lòng cũng bồi hồi xúc động, thấy vui cho cô bạn thân đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Hạ Lan như vui như buồn lại uống bia hăn say quá đà, đến mức gục trên bàn. Cô dâu Thảo Nhi cũng phải lo lắng nhờ người dẫn vào phòng sau để nằm nghỉ, Hạ Lan lúc đến cũng có một mình, để tắc xi chở thì không yên tâm.
Đến khi tiệc tàn, tuy Hạ Lan lững thững bảo không sao tự về được, nhưng nhìn dáng vẻ siu vẹo kia mà ai tin tưởng được đây. Thảo Nhi can ngăn mãi mà Hạ Lan chẳng chịu nghe lời.
Minh Nhật tưởng như đã về, nào ngờ lại xuất hiện nhấc bổng Hạ Lan lên:
– Để tớ đưa cô ấy về, cậu yên tâm đi, cậu còn tiếp nhiều người, rồi dọn dẹp nữa, tớ lo cô ấy là được rồi.
Thảo Nhi bàn hoàng, cô còn chưa kịp phản bác điều gì, Minh Nhật đã thoăn thoắt bế Hạ Lan quay đi, Thảo Nhi liền gọi với lại:
– Cậu đứng day dưa với Hạ Lan nữa, tớ nghĩ cậu chấp nhận buông tay Hạ Lan là tốt nhất, như vậy cả hai sẽ không phải tổn thương thêm nữa.
– Trong tình yêu có cái tốt nhất có cái tốt nhì sao, đối với tớ đó chỉ là yêu thôi, không phải là lựa chọn.
Minh Nhật vừa nói vừa đưa đôi mắt si tình mà nhìn người con gái trong vòng tay mình đang nhắm mắt không biết trời đất.
Dù Minh Nhật đang quay lưng để nói, nhưng Thảo Nhi vẫn cảm nhận được tình cảm đó, từng lời nói ấy của cậu đều mạnh mẽ, dứt khoác ra sao.
– hey …Đúng là kẻ chạy tình kẻ tình theo.
Thảo Nhi không kìm lòng được mà tặc lưỡi tự nói trong lòng.