Giật mình tỉnh giấc, Minh Nhật hoảng sợ, hơi thở gấp dần, mồ hồi nhễ nhại:
– Hạ Lan..Hạ Lan…
Hắn đưa mắt nhìn vội xung quanh, khi vừa nhìn thấy cô đang ngồi bên cạnh thì liền vội ôm chặt lấy cô, khiến cô cũng giật mình:
– Sao vậy, anh không sao chứ, tôi chỉ mới hỏi anh vài câu nhưng anh lại ngủ thiếp đi, rồi lúc sau lại run lên, anh gặp ác mộng sao…bình tĩnh nào..
Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai anh an ủi.
Hắn chợt tỉnh lại, mới dần dần cảm nhận mình đang ôm lấy người mình mong ngóng bấy lâu nay còn được an ủi, giọng nói thì thào ấm áp bên tai, trong lòng như mở hội, có thể cứ ôm cô mãi như thế này thật tốt biết bao. Cứ thế mà muốn được tận hưởng cảm giác này mà không thèm trả lời cô một tiếng.
Hạ Lan cứ thế nhẹ nhàng vỗ vai để hắn lấy lại bình tình đã, nhưng một hồi, cô cảm thấy cứ giữ mãi tư thế này thật kỳ lạ, hắn lại chẳng í ó lời nào, cô liền dùng lực đẩy hắn ra.
Hắn liền trưng ra bộ mặt hụt hững đáng thương.
Nhưng cô bình tĩnh vừa nói chuyện vừa nhìn đống giấy tờ, ghi ghi chép vào hồ sơ:
– Chắc trước lúc ngủ anh thường xuyên lo lắng, suy nghĩ quá nhiều, tuy là tôi Không biết là anh đang lo lắng chuyện gì nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngủ, cũng như sức khoẻ tinh thần của anh. Tôi nghĩ anh nên giải toả, vấn động, thư giản bằng một số sở thích nào đó hoặc đơn giản là tâm sự với ai đó thì sẽ nhẹ lòng hơn, đồng thời sẽ…
– Vậy tôi nên tiếp tục gặp em đúng chứ.
Hắn vừa nói vừa nở nụ cười cợt nhã nhưng cũng nham hiểm.
– Tôi chỉ muốn nói là anh nên tâm sự với ai đó thôi, còn về chuyện tôi là người tư vấn trị liệu tâm lý của anh thì mong anh hãy suy nghĩ và chọn người khác phù hợp hơn.
– Em ghét bỏ tôi vậy sao?
Giọng hắn trầm hẳn lại.
– Không, tôi không hề ghét bỏ anh, mà mong anh hiểu quá khứ là quá khứ, đừng vướng bận về nó nữa.
Hạ Lan nghiêm nghị nói rõ từng câu từng chữ.
– Hử, em nói những ký ức kia, những lúc chúng ta bên nhau là vướn bận sao, em có thể tàn nhẫn xoá bỏ tất cả và cho nó là quá khứ là những thứ dư thừa không đáng bận tâm sao.
Hạ Lan liền quay ngoắt đi, rồi đi đến chỗ làm việc, đặt đống hồ sơ xuống:
– Đã hết giờ làm mời anh ra ngoài, tôi còn nhiều việc khác phải làm, xin lỗi tôi không tiễn anh được.
– Được thôi, lần này em lại không muốn trả lời nữa chứ gì, thôi, hẹn gặp lại buổi sau, đến lúc đó thì hãy đối diện với tôi để nói chuyện nhé.
Hắn vừa dứt lời nhìn theo bóng lưng của cô, không hề có chút lay động gì, chỉ biết thở dài bỏ đi.
Cánh cửa vừa đóng lại cô ngồi sụp xuống mệt mỏi, sao hắn cứ phải dây dưa mãi với cô như thế, Dù cô có tìm mọi cách tàn nhẫn như thế nào, xa lánh ra sao.
Vừa nãy lúc hắn ngủ thiếp đi cô không kìm lòng được mà nhìn ngắm gương mặt thân thuộc kia, vẫn nét mặt ấy nhưng lại quá u sầu đăm chiu, tay cô thật muốn chạm vào hắn nhưng lại sợ hãi, chỉ có thể để lơ lửng vào không trung mà đưa theo từng đường nét gương mặt của hắn,
– Gương mặt vẫn đường nét góc cạnh như xưa luôn khiến cô gánh tỵ, cũng khiến cô lo lắng bị cướp mất, nhưng giờ đây cô lại muốn đẩy hắn đi ra xa. Đúng là cô vẫn yêu hắn, làm sao có thể nói quên là quên, khi mà tình yêu này đã sâu đậm đến thế.
Nhưng cô còn chưa kịp rút tay lại, tay hắn đã cầm lấy rồi liên tục gọi tên cô trong hoảng loạn.
Trong giấc mơ kia cô không biết hắn đã gặp phải điều gì, nhưng sự đau đớn quằn quại ấy lại khiến cô đau lòng, đến cả lúc gọi tên cô cũng đau đến thế.
Tình cảm này cứ dây dưa mãi thì thật tội nghiệp quá mà, cô cũng bậc khóc thành tiếng, tại sao cả hai ta cứ phải giày vò nhau như vậy cơ chứ.