Mấy ngày trước đó,
Hạ Lan lần cuối cùng đến thăm bố mẹ Minh Nhật, và cũng nhiều ngày cô không gặp hay gọi điện gì cho Minh Nhật, đó là cách duy nhất để cô kìm lòng mà dứt khoát ra đi. Lúc đến thăm, thấy người bố đã nghỉ ngơi, cô cùng gì Hạnh ra chỗ ban công nói chuyện,
– Sao rồi, cô quyết định thế nào rồi.
– Ngày kia cháu sẽ đi Nhật để làm thực tập sinh, cũng phải mất ba năm mới trở về, nên chắc lúc đó cậu ấy cũng sẽ quên được cháu thôi, có khi cưới vợ đẹp và có con cũng nên.
Cô nhàn nhạt mím môi, nghĩ đến thôi cô cũng đã thấy đau đớn khôn cùng nhưng đó là còn đường tốt cho cả hai.
Gì Hạnh nhìn cô bất giác cũng thương cảm an ủi.
– Cảm ơn cô, dù tôi đã ghét cô, nhìn cô như cái gai trong mắt, nhưng lúc này tôi rất biết ơn cô, hi vọng cô có thể giữ lời hứa này đến cuối đời.
Dù nói gì đi nữa, gì Hạnh vẫn giữ thái độ phòng bị giữ khoảng cách với cô, cô cười nhạt rồi đưa bức thư viết tay của mình cho gì Hạnh,
– Cháu sẽ giữ lời, nhưng chắc cô cũng hiểu tính cách của cậu ấy rất cố chấp, nên nếu cô không khuyên ngăn cậu ấy được thì đưa bức thư này cho cậu ấy, …ừm…nếu gì không tin tưởng gì cũng có thể mở ra đọc, cháu chỉ gửi gắm được nhiêu đó, thôi cháu phải đi để chuẩn bị đồ đạc nữa, chào gì ạ.
– À, ừ…
Gì Hạnh ậm ừ chẳng biết nói gì thêm, chỉ chào lấy lệ, rồi đưa mắt nhìn bóng dáng thất thỉu, cô quạnh bước đi của Hạ Lan.
Gì Hạnh mở ra xem cũng hiểu rằng, rồi đến lúc cần cũng phải đưa cho Minh Nhật, hi vọng nó có thế tỉnh táo mà đi tiếp.
Minh Nhật cầm lấy bức thư cứ thế đọc từng dòng từng dòng,
“Mẹ cậu nói hết với tớ rồi, cậu sẽ lấy cô gái ấy đúng chứ, à mà tớ cũng thấy cô gái mà cậu sẽ cưới rồi, khi đi cùng cậu lên xe sang xịn ấy, vừa giàu vừa đẹp….chà .. tớ thật ngu ngốc cứ chui rúc trong bệnh viện chăm lo cho bố mẹ cậu, lúc nào cũng phải chịu đựng mày cau mặt có của họ, tớ đã nghĩ chấp nhận sẽ vất tất cả tương lai vì cậu. Nhưng không ngờ đấy, tớ quá mệt mỏi rồi, tớ muốn theo đuổi ước mơ của tớ, mong cậu đừng xuất hiện và phá hỏng nó.
Trước đây tớ còn nghĩ sẽ gánh mọi tội lỗi đau thương giúp cậu, nhưng nghĩ lại, nó không liên quan đến tớ, và cả gia đình tớ, anh trai tớ cũng đã trả hết nợ nần với gia đình cậu rồi. Nên xin cậu hãy tránh xa người thân yêu của tớ, và đừng níu kéo gì quá khứ hay tương lai gì cả chỉ khiến hai ta thêm đau khổ thôi, xin cậu đấy.
Tớ biết cậu sẽ rất căm phẫn đúng chứ, nhưng cậu biết không những bông hoa lan đất trong vườn nhà cậu, tớ đã rất chăm nom tưới tiêu, nó đã nở rất đẹp… trong một khoảng khắc, nhưng cậu không có ở đó để cùng tớ ngắm nhìn nó và rồi gió lớn rít lên, hàng rào yếu ớt xung quanh đó ngã nhào, những bông hoa kia dập nát thối rữa, tớ đã rất thất vọng, tớ biết nó cũng sẽ căm phẫn như cậu lúc này, tức giận vì sao tớ không tiếp tục giúp nó, bên cạnh nó, nhưng mà chúng điều hiểu mà, thất bại là thất bại mà thôi, nếu cậu muốn căm ghét tớ thù hằn tớ điều được, nhưng ít ra cũng phải đứng dậy có chí khí một chút đúng không, tớ đã tạo cơ hội cho cậu đấy.
Hãy để tớ được giải thoát khỏi mấy thứ phiền phức này, cảm ơn cậu.”
Hắn đọc chưa dứt hết, thản thốt lắc đầu,
– Không thể nào, cô ấy không phải người như vậy, mẹ ép cô ấy đúng chứ, đúng chứ…?
Hắn cầm bức thư giơ lên trước mặt người mẹ, nước mắt hắn tuôn dài, mắt đỏ ngầu như tia lửa,
– Đó chính là con bé tự viết, Con nghĩ mẹ xấu xa như vậy hay sao.
– Không, không thể, cô ấy sẽ không bỏ rơi con như vậy, không…!
Hắn liên tục lắc đầu đau khổ không chấp nhận được nổi đau này, đã dùng lực hai tay vò nát bức thư, ném xuống đất rồi bỏ đi, biết được dù gặn hỏi mẹ mình cũng chẳng được gì thêm nữa.
– Mày còn đi đâu nữa, con bé đã đi rồi, mày buông tay đi.
Chẳng còn lời phản hồi nào, bà chỉ đành cặm cụi cầm bức thư lên, ngán ngẫm, nó vẫn cố chấp như thế.
Hắn chạy đùng đùng gọi điện thoại cô không bắt máy, liền gọi cho những người bạn thân của cô, người không chịu nghe, người khăn khăn nói không biết gì, hắn liền đến công ty của anh trai cô Xuân Tài hỏi chuyện thì biết anh đã về quê, thế là hắn lái xe xộc thẳng vào nhà cô giữa đêm muộn.
Bố mẹ cô đang thất thỉu lo lắng cho cô, anh Xuân Tài vỗ về, an ủi mọi người yên tâm, bất ngờ thấy chiếc xe lạ xộc vào cổng nhà.
– Chào chú gì, đêm hôm con đến làm phiền, nhưng cho con hỏi thăm Hạ Lan đang ở đâu vậy ạ, cháu có chuyện quan trọng cần hỏi ạ!
Anh trai Xuân Tài ngỡ ngàng nhìn dáng vẻ tiều tụy của Minh Nhật, chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác mỏng xộc xệch, lái xe mấy tiếng đến nhà chỉ để tìm Hạ Lan, dù anh Xuân Tài cũng đã được cô dặn dò trước, nhưng không ngờ tên nhóc Minh Nhật này lại cố chấp, điên cuồng vì yêu đến mức như vậy.
Anh vội đẩy hắn ra ngoài không muốn hắn làm phiền bố mẹ:
– Tên nhóc này, cậu bị điên rồi hay sao hả, đêm hôm lái xe nguy hiểm có biết không hả.
– Không anh phải nói em biết Hạ Lan ở đâu, đừng hòng đuổi em ra ngoài.
Hắn khăn khăn đẩy tay anh Xuân Tài ra, kiên quyết chờ câu trả lời.
– Có gì từ từ ra ngoài nói chuyện, đừng để ảnh hưởng đến bố mẹ, cậu ra ngoài đi đã.
– Không anh đừng hòng, mọi người dấu cô ấy trong nhà đúng không, Hạ Lan em ra đây đi, nhìn tôi mà nói nè, Hạ Lan, …
Bụp…một cú đánh trời dáng vào mặt Minh Nhật, anh Xuân Tài không kìm được mà đánh một cái, tuy là dân văn phòng yếu ớt, nhưng cú đánh đó cũng khiến người nhìn cũng phải thấy đau đớn, bố mẹ Hạ Lan cũng ngỡ ngàng,
Bố Hạ Lan liền xông vào can ngăn,
– Hai đứa này điên à, từ từ nói, thằng Tài nữa mày làm gì mà đập đánh ngu à.
Không khí bức bối bao quanh giang phòng nhỏ.