Minh Nhật vừa về đến nhà liền mệt nhoài nằm dài trên chiếc ghế sofa, đã nhiều ngày hắn không gọi điện được cho Hạ Lan, cô cũng không thường gọi hay nhắn tin dặn dò như ngày trước, hắn cứ nghĩ chắc cô quá bận việc khác, chợt nghĩ lại thì cảm giác lo sợ đã bao lấy tâm trí hắn. Hắn vẫn luôn lo nghĩ làm sao cứu vớt công ty mà không phải đánh mất tình yêu mà khó khăn lắm mới có được.
Mọi chuyện chẳng thể dễ dàng gì, nhưng hắn tin chắc vào người con gái hắn chọn. Đã nhiều giờ trôi qua hắn gọi điện mà cô không bắt máy, ngồi trầm tư một lúc, không kìm lòng được hắn liền khoác áo bước đi.
Mùi đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi, kể từ khi anh trai Minh Nhất mất đi hắn rất ghét mùi bệnh viện này, nơi chứa đầy những tiếc nuối hối hận và đau thương.
Dù muốn đi tìm cô ngay lập tức, nhưng gọi điện không được, biết đâu cô bận học hành gì. Nên hắn muốn đến xem bố mẹ thế nào trước đã, cũng lâu rồi không đến thăm, với lại Hạ Lan cũng hay đến đây chăm sóc bố mẹ thay hắn, đôi khi cô cũng ở đây, bước đến cửa phòng nhìn quanh một lúc, hắn chỉ nhìn thấy me hắn đang chăm sóc bố.
Bà nhìn đứa con, mắt nhìn ngang nhìn dọc, bà cũng hiểu đôi phần trong lòng nó nghĩ gì:
– Con đến thăm đấy à, ngồi xuống đi, đứng ngẩn ra đó làm gì.
– Dạ!
Hắn chột dạ, rồi ngồi xuống ghế hỏi thăm,
– Mẹ, bố khoẻ hơn chưa ạ?
– Ừ, bác sĩ bảo có thể vận động nhẹ được rồi…ừm.. chuyện công ty sao rồi con.
– Con sẽ tự biết lo liệu, con không để nó sụp đổ dễ dàng đâu, mẹ đừng lo.
– Ừm!
Bà trầm tư một lúc rồi nói tiếp
– Mẹ nghĩ…con hãy lấy con gái giám đốc Lâm đi…đó là việc tốt nhất hiện tại.
Minh Nhật vừa nghe mẹ nói, cảm nhận như tiếng sét đánh bên tai, nghi hoặc:
– Tại sao mẹ biết chuyện đó, mẹ theo dõi con sao….mẹ..mẹ đã nói gì với Hạ Lan hả.
Hắn bật dậy đứa tay nắm lấy vai người mẹ đang chăm chú nhìn chồng không dám đưa mắt nhìn hắn. Bà quay đầu lại đưa ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào hắn:
– Mẹ kể hết cho con bé rồi, mẹ đã nói con sắp kết hôn với con gái giám đốc Lâm và bảo nó thôi mơ mộng về con nữa.
– Mẹ, sao mẹ lại làm như thế?
Hắn đau lòng đến bất lực, tại sao mẹ luôn không hiểu anh như vậy cơ chứ,
Bà Hạnh biết ngay thằng con mình cũng sẽ tức tối, liền khuyên giải:
– Mẹ làm cũng chỉ vì tốt cho hai đứa thôi mà!
– Mẹ…mẹ à, sao mẹ không hiểu, con giờ chỉ có chỗ dựa là cô ấy, con chỉ còn mỗi tình yêu của cô ấy xoa dịu nỗi đau, những nỗi thống khổ phải gánh vác hàng trăm thứ trên đầu, …con chấp nhận quỳ lạy, van nài, mất hết tự trọng, mất hết bản thân vì để bảo vệ được sự bình yên cho cái gia đình này, cho những ý chí tương lai còn sót lại của anh hai,…mọi thứ của bản thân con đều có thể từ bỏ vì gia đình này, ..nên thứ duy nhất con muốn giữ lại là chỉ có cô ấy, chỉ có tình yêu nhỏ bé này thôi..con chẳng còn gì hơn..mẹ à sao mẹ lại…
Mắt hắn đỏ hoe lên vì đau đớn.
– Mẹ biết mẹ hiểu mà, con rất yêu nó, nhưng chẳng lẽ con muốn nó cực khổ, ngày ngày cặm cụi chui rúc chỗ bệnh viện này hay sao, con muốn nó gánh tội lỗi, rồi gánh thêm món nợ của gia đình ta nữa sao, mẹ làm đều vì tốt cho hai đứa mà, con à.. sao con không chịu hiểu…con như vậy chỉ ích kỷ thôi.
Hắn ngán ngẫm lắc đầu nhìn mẹ:
– Đó chỉ là những gì mẹ nghĩ mà thôi, từ nhỏ đến lớn mẹ luôn yêu thương anh hai hơn con… luôn ghét bỏ sự cố chấp nghịch phá của con, mẹ luôn như thế, mẹ chưa bao giờ chấp nhận những đều đó, nhưng cô ấy chấp nhận điều đó và cô ấy hiểu và ủng hộ, nhờ vậy mà con được sống là chính con, người gạt bỏ tất cả về con chỉ có mẹ mà thôi.
– Đúng.. đúng là mẹ luôn yêu thương Minh Nhất nhiều hơn, vì anh con ngoan ngoãn giỏi giang, nhưng mẹ cũng yêu thương con mà, mẹ chưa bao giờ từ bỏ con cả.
– Nhưng con rất buồn mẹ ạ, con rất ghen tỵ, và những việc mẹ đã làm ngay bây giờ cũng chính là từ bỏ con rồi, mẹ mới là người ích kỷ đó, con thật sự là con của mẹ không…
– Ha…sao …sao con dám nói với mẹ như vậy cơ chứ!
Người bố, nằm trên giường bệnh nghe đến đó mà tức giận,
– Mày..cái …đồ..bất hiếu…
Bà lo lắng sợ chồng mình tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, liền chạy lại xoa xoa lồng ngực vỗ về, Minh Nhật đứng nhìn lo lắng thấy bố lấy lại hơi thở bình thường trở lại, cậu bình tĩnh nói,
– Con đi đây, xin lỗi làm phiền hai người, nhưng con nhất định không buông tay cô ấy đâu.
Hắn đưa đôi mắt kiên quyết nhìn bố mẹ, rồi cầm vội chiếc áo quay đi.
Đi được một đoạn, thì hắn bị tiếng gọi của mẹ vọng lại, bà dừng lại ngay khoảng ban công mà bà đã nói chuyện với Hạ Lan mấy ngày trước,
– Chờ đã con!
– Mẹ còn muốn ngăn cấm con như thế nào nữa đây?