– Cậu thấy giả ư, vậy giả chỗ nào cơ?
Minh Nhật chuyển sang nắm tay cô đưa ra trước mặt Đình Phong.
– Tớ chỉ thấy tình cảm của hai người chẳng phải chông chênh đôi phần xa lạ sao, đôi khi chỉ là thói quen như cái nắm tay của cậu chỉ một phía trông thật gượng ép.
Minh Nhật ngớ người lực tay cầm lấy như chỉ có cậu đang cầm mạnh lấy, còn bàn tay Hạ Lan nhỏ bé lọt thỏm yếu ớt bên trong, hắn cười nhàn nhạt, mắt biến sắc:
– Thôi đi, Cậu thấy bao giờ cơ chứ, cậu mới là đang gượng ép để nói chuyện với tụi này mới đúng đấy.
Minh Nhật tức giận nắm đấm như muốn giơ lên vì sự chỉ trỏ xét nét tình cảm hai người.
– Thôi đi, hai người đang làm gì vậy?
Hạ Lan cố can ngăn,
Đình Phong nhìn dáng vẻ khó xử của Hạ Lan cũng không muốn làm khó:
– Ừ chắc tớ khùng quá, lại nghe mấy tin đồn tào lao, rồi nói bậy bạ, thôi tối rồi cậu đưa Hạ Lan về cẩn thận nhé!
Dừng một nhịp, Đình Phong liếc nhẹ Hạ Lan:
– Tớ đi đây!
Đình Phong quay đi, bỏ lại hai người bọn họ trong sự hụt hững.
Minh Nhật đội mũ bảo hiểm cho Hạ Lan rồi lên xe cứ thế chầm chậm chở cô về nhà, trong lòng bỗng chất đầy suy tư, đúng là cậu còn quá cố chấp đôi lúc chẳng nghĩ đến cảm nhận của Hạ Lan, cậu cũng tự hỏi tình cảm này có đang mơ hồ một phía.
Còn cô nhìn bóng lưng rũ rượi kia chắc lại nghĩ nhiều nữa đây, mà bản thân cô cũng đang rối bời, cũng chỉ mới tìm hiểu nhau, cô vẫn chưa biết mình thật sự yêu hắn hay chưa, hay chỉ là một sự quen biết nhau đã lâu, nhưng nhìn bóng lưng kia mệt mỏi cô lại không đành lòng nói gì đó, lại khiến mọi thứ khó khăn hơn. Hạ Lan tay nắm chắc lấy áo khoác ngoài rồi cúi đầu vào lưng hắn, cô thích tấm lưng rộng lớn này cô có thể thả lỏng bản thân yếu đuối một ít mà dựa vào.
Cô xuống xe trả mũ cho hắn,
– Nghỉ ngơi đi!
Minh Nhật đưa mắt đăm chiêu nhìn cô rồi liền quay lưng đi.
Hạ Lan từ phía sau liền lấy tay níu vào tay áo của hắn,
– Này đừng suy nghĩ nhiều quá, tớ..!
Cô chưa kịp nói, xong hắn đã quay lại, gõ nhẹ lên đầu cô,
– Ai mà nghĩ nhiều mấy chuyện tào lào đó chứ, với lại tớ đang là người theo đuổi cậu cơ mà.
Nhìn ánh mắt ấm ấp kia, thêm cái gõ đầu nữa khiến cô yên tâm hẳn, thấy cô ngẩn người nhìn, hắn liền khoanh tay lại kênh kiệu hỏi tội:
– Mà tớ chưa hỏi tội cậu nữa, sao Đình Phong lại chỗ làm thêm của cậu hả, mà còn không nói tiếng nào với tớ nữa chứ.
– Ấy, cái này tớ phải nói rõ là cậu ấy được người giới thiệu đến hát, không liên quan đến tớ đâu nhé, tớ đến làm mới biết luôn a!
– Tớ biết cậu thích công việc làm thêm này, nhưng cấm nhớ nhung tình cũ nghe chưa?
Minh Nhật cau mày.
– Tình cũ của tớ bao giờ đâu mà nhớ cơ chứ, thôi cậu về đi, trễ rồi.
Cô đưa tay đẩy hắn đi.
Cứ thế trong đêm tối, cô nhìn ánh đèn xe khuất dần, vang vọng lại là tiếng xe gầm rú xé gió lao đi. Thở hắc một hơi, hôm nay thật mệt quá, chẳng biết sao cô lại nhớ những khoảng khắc một mình tự tại, nhưng tình yêu này cũng khiến cô đỡ cảm thấy cô độc, đúng là để có được thứ này đôi khi phải đánh đổi đi một thứ gì đó.
Cũng chẳng được bao lâu, sóng cứ ào ào đập vào bờ không nguôi, một ngày trong tuần đi làm thêm, là những buổi làm thêm nhẹ nhàng không phải cố tránh mặt Đình Phong, hay phải nghe càm ràm suốt ngày của Minh Nhật.
Cửa chuông vang lên, cô gái ăn mặc phong cách, hiện đại đưa tay lên lấy chiếc kính râm đang đeo trên mắt bỏ xuống, gương mặt thanh thoát, Hạ Lan nhìn một lúc cũng nhận ra Ngọc Lam cô bạn gái luôn bám theo Đình Phong, có thể gọi là tình địch với cô một thời không nhỉ, không..không.. chỉ là sự ngây ngốc tuổi học trò thôi mà, cô cười nhạt, rồi đến chào khách thật niềm nở.
– Kính chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ, đây là menu.
Ngọc Lam nhẹ nhàng đặt túi xuống, liếc nhẹ cô một cái:
– Đi trực tiếp vào vấn đề luôn, khi nào cậu có thời gian rảnh chúng ta nói chuyện riêng được không.
Câu văn ngắn gọn, giọng điệu dứt khoát, chà cô bạn ngày nào nũng nịu giờ trưởng thành quá thể, Hạ Lan cũng phải ngạc nhiên, Ngọc Lam như con người khác vậy sao:
– Nếu là chuyện của Đình Phong, thì tớ cũng nói rõ luôn là tớ không hề để ý hay lôi kéo gì cả cho nên cậu…
Hạ Lan còn chưa nói xong, Ngọc Lam đã đưa tay lên ra hiệu bảo cô dừng lại:
– Chỉ cần cậu trả lời câu trước thôi, còn giải thích…
Ngọc Lam cúi đầu cười nhẹ một cái,
– Tớ nghĩ với bộ dạng bây giờ của cậu chắc không thể nào mà giải thích cả ngày cho tớ hiểu được đúng không.
Bộ dạng này là sao, cô bạn này đúng là vẫn khó chịu với Hạ Lan đây mà.
– Thật sự thì cũng chẳng có gì để gọi là giải thích, tớ cũng không muốn hai chúng ta làm mất thời gian của nhau, với mong là cậu nên tôn trọng nhau, đừng chỉ trỏ châm chọc như vậy.
– Cậu nhạy cảm quá rồi, mà thôi vậy chốt chiều thứ bảy tại đây luôn được không.
Chẳng phải chiều đó Đình Phong sẽ có buổi hát tại đây sao, cô bạn này lại bày trò gì nữa đây.
– Cậu định bày trò gì nữa vậy.
– Tớ đến với ý hoà bình đừng suy diễn xa xôi quá, tớ thấy quán này cũng nhẹ nhàng phù hợp cho việc nói chuyện thư giản đó chứ.
– Được thôi, chốt vậy đi, bây giờ cậu có thể gọi món đi được chưa?
– Cho tôi nước uống đắc nhất ở đây được rồi.
Dáng vẻ tiểu thư giàu có vẫn như ngày nào nhỉ. Hạ Lan thầm nghĩ mong rằng cuộc gặp mặt lần này xuông sẻ, việc học việc làm đủ khiến cô mệt rủ rượi lắm rồi.