Cuộc sống thường nhật lại tiếp diễn, chỉ là tình yêu mới đã phấp phới trong lòng cô, Hạ Lan vui vẻ học hành, cô thường cầm điện thoại nhìn những dòng tin nhắn nhí nhố của Minh Nhật mà không nhịn được mà cười tủm tỉm. Cô bạn Minh Ngọc ngồi bên cạnh thấy mà cũng khó chịu,
– Nè, chắc mình cậu có người yêu hả, thể hiện vừa phải thôi để người khác còn sống nữa chơ.
– Sao lại giận rồi, ai bảo trước đây, ai cứ đẩy thuyền mạnh vào cơ chứ.
– Ừ, tớ sai rồi, hứ theo tình bỏ bạn.
Mình Ngọc giận dỗi xoay đi.
– Thôi đừng giận mà, bọn tớ mới tìm hiểu nhau thôi, công sức của cậu giúp đỡ là lớn nhất mà sao quên ơn được.
– Mới tìm hiểu thôi à, lâu thế còn gì, thế chắc cũng chưa hôn hít gì luôn à?
Hạ Lan liền bịt miệng Minh Ngọc lại,
– Bé mồm thôi, sao cậu nói mấy chuyện nhạy cảm lớn thế.
Minh Ngọc liền đẩy tay cô ra,
– Ôi trời thời đại nào rồi mà còn ngại ngùng mấy chuyện này cơ chứ, mà ngại ngùng thế này, hay là….ê ê có gì rồi đúng không?
Hạ Lan xua tay lắc đầu liên tục:
– Trời ơi chưa có gì thật mà.., cậu đừng nói tào lao nữa đi.
Má cô ửng đỏ. Cô xu hướng truyền thống nên chắc chắn sẽ không làm gì vượt rào.
Giữ cho mình ý chí kiên định cô lại bắt tay vào công việc làm thêm thường ngày, cô vừa thay đồng phục, đi từ từ đến bàn pha chế, bỗng nhiên giọng hát ấm áp quen thuộc vang lên, cô ngước nhìn vào góc sàn nhạc.
Người con trai mặc áo sơ mi đỉnh đạc, quần tây thon gọn ngồi trên chiếc ghế cầm đàn ghi ta, ánh sáng nhè nhẹ chiếu vào, vừa mắt nhìn để có thể cảm nhận được dư vị ấm áp tươi mới ngày xuân, Hạ Lan thầm nghĩ đó chẳng phải Đình Phong sao, sao cậu ta lại hát ở đây cơ chứ.
Mắt cô trợn tròn, không phải chứ trên đời này có cái duyên nào lớn như vậy không. Cô thất thần đứng nhìn, chị Tiểu Mỹ hôm nay cùng ca với cô, đang pha cà phê thấy Hạ Lan nhìn chằm chằm trai đẹp:
– Nè, bạn gái ơi có người yêu rồi thì tém tém lại bớt đi, chứ làm vậy người ta mọc sừng dài lắm đó.
– Chị Tiểu Mỹ, chị nói bậy gì vậy, em giận đó nhé, thôi em đem cho khách đây.
– Thì rõ vậy mà, ai không chọc cho được, con bé này mặt mỏng ghê.
Cô cặm cụi làm, chẳng suy nghĩ nhiều, dạo gần đây quán cũng khá nhiều người biết đến mà, cậu ấy đến cũng bình thường. Rồi cô lại nghĩ đến Minh Nhật, cậu ấy mà biết tình hình này chắc lại làm chuyện điên khùng nữa cho xem, cô bất giác nực cười khi nghĩ đến đó.
Phía bên kia, Đình Phong cũng loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng cô, vóc dáng đã thon gọn hơn trước, nhưng dáng vẻ cần mẫn, trên môi luôn nở nụ cười vô tư vẫn như xưa, là dáng vẻ mà cậu thích thú thường lén nhìn.
Hôm nay, cũng là buổi cuối tuần, khách hàng đông hơn hẳn ngày thường, sau khi dọn xong bàn ghế, vừa kéo xe ra thì không ngờ Đình Phong còn đứng đó chờ cô.
Giờ cô mới nhìn rõ được dáng vẻ của cậu đã trưởng thành chẳng còn là cậu bạn đơn thuần như ngày nào mà cô từng yêu thầm ngây ngốc, nhưng đứng trước mặt người con trai này vẫn khiến trái tim cô bỗng nhỏ bé, có cảm giác quen thuộc quá.
– Chào cậu, ừm… Mà cũng thực là buồn cười khi giờ mới chính thức gọi là chào hỏi cậu nhỉ!
Đình Phong ưu nhã chào cô.
– Ừm, mà sao cậu lại hát ở đây vậy, đừng nói là có duyên đấy nhá.
Cô nhàn nhạt hỏi.
Đình Phong nhìn cô khẽ cười, cô bạn giờ lém lĩnh hơn xưa rồi nhỉ.
– Chắc phải có chứ, gặp lại cậu cơ mà,…!
Cậu khẽ nhìn biểu cảm ngẩn người của cô, cũng thầm hiểu trong lòng:
– Thôi không chọc cậu nữa, có người giới thiệu, chỉ cần về đây hát vào các buổi cuối tuần, vừa kiếm tiền vừa nuôi đam mê, thú vị mà.
– Đúng là cậu vẫn mang chất ca sĩ như ngày nào nhỡ, ai cũng phải say giọng cậu hết ấy.
– Không ngờ cô bạn rụt rè ngày nào giờ dẻo miệng quá ha.
Hai người nói nói cười cười, nhưng không biết rằng từ xa, Minh Nhật hằm hằm, lái xe đến, tiếng bóp xe kêu két..két… tiếng kêu khó nghe đến mức Hạ Lan và Đình Phong đều phải nhăn mặt, bịt tai. Chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra.
– Ồ chào cậu bạn, sao cậu lại ở đây vậy!
Minh Nhật biến sắc nở nụ cười nham hiểm, đưa tay khoác lên vai Hạ Lan, ôm cô vào gần hơn.
– Cậu đến đón tớ hả, tớ tự về được rồi mà.
– Còn nói nữa hả, tớ chưa hỏi tội của cậu đó.
Minh Nhật hạ giọng trách móc, Hạ Lan nhăn mặt, tên này chắc lại sắp nổi cơn điên rồi.
Đình Phong vội chen vào giải thích,
– Cậu đừng hiểu lầm, bọn tớ chỉ nói chuyện chào hỏi bình thường thôi à!
– À, chào hỏi bình thường, tớ thì cũng chỉ muốn nhắc Hạ Lan là bạn gái của tớ, với cả cậu cũng đừng níu kéo chuyện quá khứ nữa, chẳng hay ho gì đâu.
Minh Nhật nói xong cánh tay của hắn ôm cô chặt hơn.
Đình Phong cùng Minh Nhật nhìn nhau như có tia lửa điện bắn ngang. Hạ Lan cảm thấy tình hình sao trở nên căng thẳng vậy chứ.
– À mà tối quá rồi, hay chúng ta…!
– Chẳng phải hai người cũng chỉ là giả vờ yêu nhau thôi sao, khiến tớ tự hỏi hai người có đang thật lòng thích nhau không đó.
Hạ Lan ngẩn người, Minh Nhật tối gầm mặt lại, đôi phần đâm chọt tim đen,
– Ai nói với cậu như vậy chứ, mấy tin đồn nhảm nhí.
Đình Phong nhìn sắc mặt hai người đối diện, nhàn nhạt thâm sâu.