Thời gian cứ trôi, nhưng kí ức thì vẫn mắc kẹt ở đó, chỉ sợ đã lãng quên, cũng chẳng thể vãn hồi.
1.2.3…4 ở vùng quê yên ả, những hàng tre xào xạc, tiếng gió xì xào mây mờ che khuất ánh trăng đêm. Tiếng nhịp tim thình thịch, hơi thở tuy hổn hển nhưng phải kìm nén…âm thanh ghê sợ vang lên…
– Ta thấy ngươi rồi nhé…ta thấy các ngươi rồi…auw hú…
Như con sói đói tìm mồi, Hạ Lan thì đang sợ hãi đến nổi nghe rõ tiếng tim của bản thân phập phồng, tưởng chừng như phim kinh dị nhưng đó chỉ là trò trốn tìm nổi ám ảnh tuổi thơ. Khi Hạ Lan chỉ mới lớp 6 nhỏ dại ham chơi, trẻ con xóm trên xóm dưới la cà gọi nhau chơi đùa cái thời chưa có smartphone, tivi còn màu đen trắng.
Có thể nói xóm Hạ Lan là cái xóm ham chơi và chơi dữ dội nhất vì toàn là con trai trẻ trâu trong đó hi hữu xuất hiện Hạ Lan là con gái duy nhất đủ sức chơi lầy cùng hội. Mỗi đêm các trò chơi lại được lên đèn.
Khi đang trốn sau bụi rậm phía sau là bức tường của nhà họ của làng, Hạ Lan cứ thấp thỏm nhìn vào đảo mắt canh phòng xung quanh. Thì phía sau lưng tiếng nói xì xào vang lên…
– Thập thò thập thút thế bị bắt đó mày.
Thì ra là hắn Minh Nhật, hàng xóm nhà bên, giàu nhất xóm, cũng rất hoạt bát láu cá và khá thân với anh trai Hạ Lan, cũng chẳng biết tại sao Hạ Lan lại thân với hắn từ bao giờ.
Hạ Lan điềm tĩnh, lấy lại hơi thở, mặc kệ hắn, tiếp tục ẩn mình và quan sát con sói đang rình rập. Không ngờ con sói xuất hiện tiến lại gần phía Hạ Lan, hoảng loạn cực độ, chuẩn bị tình thần mà chết, thì phía sau lưng Minh Nhật bỏ chạy cái vèo, con sói liền chạy theo bắt. Thật sự lúc đó thật mơ hồ, Hạ Lan nghĩ chắc hắn tự chạy để cứu bản thân thôi.
Lần đầu khi gặp hắn, gương mặt trắng trẻo, tay bám chặt lấy áo anh trai thập thò. Thế mà giờ đây láu cá phải biết, hắn lúc nào cũng sang nhà Hạ Lan bày chơi trò ô ăn quan và lúc nào cũng bại trận trước anh Hạ Lan, thế là chuyển sang tử chiến với cô em gái, trận nào hắn cũng thắng trận oanh liệt, khi bày trò khác thì không chịu, háo thắng cực kì.
Thời gian trôi đi, những trò chơi, những tiếng cười cũng dần lắng lại, tất cả dần lớn lên. Anh Hạ Lan hơn cô ba tuổi cũng đã vào cấp ba, còn Hạ Lan đã lớp 8, ngày đêm nhét những bài học, những bài kiểm tra cùng với tính cách càng ngày càng thu mình, trầm tư. Hạ Lan cũng ít bạn dần, về hắn Minh Nhật nổi tiếng quậy phá trong trường, bỏ bê việc học trước đây luôn là học sinh giỏi lúc nào cũng hất lòe với Hạ Lan, chẳng biết tại sao hắn thay đổi nhiều đến thế dù là đầu tàu quậy phá nhưng đám con gái vẫn theo nườm nượp có lẽ nhờ vẻ đẹp trai, đám con gái túm tụm lại xì xào không chỉ soái mà rất chất nữa, Hạ Lan chỉ thấy hắn như đứa trẻ to xác mà thôi….mà người tức giận ghét mấy trò quậy phá của hắn chắc chỉ có thầy cô mà thôi.
Trong khi ngược lại anh trai hắn chăm chỉ học giỏi nổi tiếng, hiền lành biết học biết chơi, Hạ Lan nghĩ có lẽ nào hắn bị ảnh hưởng tuổi dậy thì mà ngày càng hung hăng chăng, đáng sợ đáng sợ thiệt….
Mỗi lần đi học về đều thấy hắn ngồi trên tường thành nhà họ của làng, nơi đã từng rộn ràng đầy tiếng trẻ chơi đùa, giờ đã hoang tàng dần rồi, cỏ cũng mọc dài.
Hạ Lan lúc nào về cũng sẽ đi ngang qua đó, vừa lướt qua là thấy hắn tơn tơn, sẽ vờ chọc mấy câu: ê hoa héo, ê mặt ngốc, hè về rồi hè về rồi, …Hạ Lan cũng chỉ mặc kệ đi qua, nghĩ rằng hắn chán quá ấy mà.
Lên lớp 9, kiểm tra nhiều lên, ai cũng tập trung học để chuẩn bị kì thi thật tốt và được vào lớp tốt của trường cấp ba, Hạ Lan cũng bù đầu mà cặm cụi nhét bài vở, hắn lúc trước thỉnh thoảng có mượn sách vở này nọ hoặc muốn qua chơi nói chuyện như những người trai trẻ diệt game với anh Hạ Lan, giờ cũng chẳng thấy mặt hắn nữa, mà Hạ Lan cũng chẳng để tâm lắm.
Một lần đi học thêm, bỗng gương mặt cà tởn của hắn xuất hiện, bảo xe hư mất rồi xin đi ké xe với Hạ Lan, mà đúng lúc con bạn thân thường đi học cùng Hạ Lan lại nghỉ, mà đi chung xe cũng không chết chóc gì đâu.
Buổi học bắt đầu vào 18 giờ, nên phải bắt đầu đi 17 giờ mới kịp. Trời nắng ửng hồng dần, chiều tà kéo đến, gió thổi phò phèo, băng qua cánh đồng xanh đang vươn vai theo gió, hắn một chiếc áo sơ mi caro bên ngoài không thắt nút để hai tà áo bay theo gió, bên trong mặt áo bun trắng bình thường, có lẽ đây là phong cách soái mà chị em trong lớp rì rầm.
Nhưng thật sự khi ngồi phía sau nhìn theo bóng lưng to lớn cũng đôi phần chửng chạc của hắn, chợt nhận ra là hắn đã không còn là đứa trẻ con cười đùa ngây dại mà đã là một thiếu niên đạp mây cưỡi gió, đúng là rồi ai cũng phải lớn thôi. Cảnh tượng lúc đó, Hạ Lan cảm nhận có lẽ rất chi là ngôn tình lãng mạn, nhưng thực chất hai cái tà áo của hắn bay theo gió phập …phạp..phập..dập vào mặt Hạ Lan không thiếu miếng nào. Thế nên cả quãng đường đi mọi thứ đều im lặng, chỉ nghe tiếng gió và tiếng lòng Hạ Lan sót quá khi tà áo hắn bay như phi tiêu phập …phập phập..
Sau buổi học Hạ Lan ra ngoài dắt xe trước, nghỉ bụng nên chờ hắn về chung luôn, dắt đến trước cổng đứng dưới bóng cây mưng già cằn cỗi, nhưng những bông hoa đỏ tuyệt sắc của nó vẫn thật đẹp. Tiếng cười ngặt nghẻo từ xa vọng lại:
– Chà hôm nay mày được đi với gái ta, mà tiếc quá nhìn như ếch ăn thịt thiên nga Minh Nhật bảnh trai nhà ta quá!
Một cậu bạn khoác vai hắn, nhếch miệng cười..
– Tao đi ké xe thôi mày nói bậy bạ là không xong với tau nghe chưa!
Hắn huỵch khuỷu tay vào bụng thằng bạn.
– Tao có ý gì đâu chỉ là..bao nhiêu em xinh tươi muốn cho mày ké xe đó thôi!
– Đâu em nào xinh đâu, mày dẫn ra đây tao xem.
Hắn hất mặt, đưa mắt đảo quanh tấu hài cùng đám bạn.
– Thì nhiều em xinh hơn gấp mấy lần em kia chơ, đi với em đó tao thấy mất mặt mày quá.
– Ừ thì mày dẫn ra đây cho tau đỡ mất mặt coi, chở tau về tận nhà càng tốt…
Cả đám nghe xong cười như được mùa..
Chẳng muốn nghe thêm mấy thứ xàm xí đó, đi với mình mất mặt thế sao. Hạ Lan ngoắc đầu xe lại, đi đường vòng, chẳng biết sao trong lòng hụt hửng quá, đau lòng sao, à mà không chỉ là bản thân đã quá ảo tưởng nhiều thứ, làm sao thân với được người thế giới bên kia cơ chứ.. haha…