Nắng Vẫn Chờ Sao Hoa Chưa Nở

Chương 1: Gặp lại



6h45 thời gian đã điểm, đường đi 10 phút, để xe ở nhà xe và chạy đến phòng học 5 phút. Bánh xe lăn vòng vòng, mồ hôi lăn dài, tim đập chân run hơn cả gặp crush. Đi học trễ rồi, Hạ Lan đã là năm hai ngành tâm lý học trị liệu nhưng cứ mãi cái tật đi trễ.

– Cổ áo chưa bẻ kìa, lại đi trễ bận rộn mơ mộng cái gì hả con điên này

Cô bạn lớp phó học tập kiêm thủ quỹ của lớp Minh Ngọc vội chỉnh áo cho Hạ Lan cũng không quên đánh một cái cho cô bạn này tỉnh ngủ.

– Tớ..tớ..nguuu ngủ quên thôi

Hạ Lan vừa thở hổn hển vừa trả lời

May mà thầy giáo vẫn chưa đến. Tiết học bắt đầu và cũng trôi qua thật dài như biển dài sông rộng vậy. Hạ Lan vừa mơ màng vừa ghi chép nghệch nghoạt, nửa tỉnh nửa mơ. Quyết tâm tát vào mặt một cái rõ to, nhưng may chỉ cô bạn Minh Ngọc ngồi bên là nghe thấy vừa mắng cho một câu:

– Đúng là con điên

Hạ Lan tỉnh táo hơn nhìn xung quanh một lượt, đứa thì để sách dựng đứng ra vẻ học bài nhưng thật ra quý đầu ngáp một hơi rõ dài, đứa khác thì lòng trắng bao phủ luôn tròng đen đôi mắt.

-Hì hì …không chỉ một mình tớ điên đâu

Thế là hai cô bạn đều tự hiểu mà ngồi cười khúc khích.

Ngày dài cũng trôi qua, tan học Hạ Lan vội vã tạm biệt cô bạn rồi lao đi băng qua dãy ghế đôi phần lộn xộn, tà áo khoác ngoài bay bay như phim hành động. Cô bạn Minh Ngọc lắc đầu

– Đúng là con điên quá mà”.

Cũng đã nhiều người hỏi Hạ Lan có việc gì sao mà phải chạy như điên vậy.

Thật sự chẳng biết trả lời thế nào, đó như là thói quen vậy, được về nhà, đạp xe băng băng vượt qua những hàng cây nhìn lên bầu trời xanh, cảm giác được tự do, thoát khỏi sự bí bách căng thẳng áp lực học tập hằng ngày, suy nghĩ tất bật về tương lai.

Hạ Lan sống khá là hướng nội thật sự lo lắng làm sao sống sót với thế giới vội vả luôn xoay vòng này cơ chứ. Heyzzz…Thở dài chẳng được gì, bữa trưa qua loa nhâm nhi ly sữa mát lạnh, lật lại chút bài vở. Sau đó lại bắt đầu hành trình về đêm.

Bắt đầu từ năm hai Hạ Lan đã tìm việc làm thêm. Thật may đã xin việc được ở một quán cafe phong cách cổ điển ấm cúng, tầng một nơi mọi người uống cafe nhâm nhi và nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và ở đó cũng có sàn nhạc nhỏ để đủ các dụng cụ chơi nhạc thỉnh thoảng có vị khách có nhã hứng sẽ lên đàn hát. Còn tầng hai, tầng ba thì được tách ra thành các giang phòng tổ chức sinh nhật hoặc các bữa tiệc vui chơi.

Hôm nay có một bữa tiệc hội lớp khá tập nập, thật ngưỡng mộ khi họ vui chơi ca hát cùng nhau một tuổi trẻ nhiệt huyết, Nhìn lại bản thân, điều mà Hạ Lan quan tâm nhất chỉ là làm sao học tốt nhất, làm sao để sau này có một tương lai ổn định, đôi lúc nghĩ lại thật phí hoài cho tuổi trẻ quanh quẩn với tương lai không bao giờ thấy trước chỉ có thể nỗ lực mà thôi.

Hạ Lan đang tất bật pha chế cafe, một cô gái từ trên tầng bước xuống, chiếc váy đỏ mềm mại, kiểu hở vai và mái tóc bồng bềnh hửng hờ lấp ló đôi vai trắng nõn, thật là xinh không tả hết, anh bạn làm phục vụ cùng Hạ Lan lắc đầu

-“Nhìn sắp lồi con mắt ra rồi kìa, thích quá thì đi đổi giới tính đi,nhìn gì ghê thế”

Đúng là kể từ khi làm ở đây ngắm bao nhiều là kiều nữ thước tha bước vào bước ra, đôi lúc nghỉ lại bản thân Hạ Lan có vấn đề giới tính không. Nhưng người ta nói phụ nữ làm đẹp là để những người phụ nữ khác phải ganh tỵ nhìn theo cơ mà.

-Qúy khách cần gì ạ!

Hạ Lan tươi cười niềm nở.

– heysss..phòng tôi gọi thêm bia mấy lần rồi sao chẳng ai đem lên hết vậy hả? Làm việc kiểu gì thế?

Khuôn mặt khinh khỉnh.

Có lẽ não bộ Hạ Lan đang xoay chuyển tưởng tượng ra khuôn mặt bản thân xuất hiện với nụ cười láu cá “ha là gái khó tính đây mà”.

– Vâng rất xin lỗi chúng tôi sẽ đem lên ngay.

Hạ Lan vội vả pha xong ly cafe rồi nhanh chóng vác thùng bia lên tầng, vội đi theo sau lưng cô ta, hôm nay quả thật đông khách. Vừa lên tầng vì bưng bê quá nặng Hạ Lan lỡ đặt thùng bia xuống một cái bùm, suýt nữa đụng phải chân của cô gái mặc váy đỏ lúc nãy.

Cô gái áo đỏ đó giật bắn hét lên:

– Nè cẩn thận đi chứ, biết làm việc không vậy

May mà cậu bạn bên cạnh trong nhóm cô ta đã nói giúp nếu không hôm nay Hạ Lan lại bị trừ lương mất, đành cắm đầu cắm cổ xin lỗi lia lịa rồi ra ngoài. Cô gái đó vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, hất chiếc cằm Vline của mình:

– Lần sau làm ăn cẩn thận vào, đến phục vụ mà làm cũng không xong.

Ôi trời thật sự muốn xông vào xâu xé cô ta mà, một chút lịch sự cũng không có.

Hạ Lan vừa bước xuống phòng, quay đầu nhìn lại căng phòng lúc nãy thật là may bản tính hiền lành không chắc hôm nay là bão luôn nhé. “Mong cho cô ta gặp nhiều xui xẻo”

Vừa lẩm bẩm mấy câu, không cẩn thận va phải vị khách. Không biết hôm nay ai xui nữa trời.

– Thật sự xin lỗi.

– A, cuối cùng cũng gặp lại con nợ đây rồi.

Một giọng nói quen thuộc cất lên kèm theo điệu cười nhếch miệng, cái kiểu badboy trong truyền thuyết.

Vừa ngẩn đầu nhìn lên một cách khó hiểu và không ai khác, Minh Nhật nói đơn giản hắn trong kí ức của Hạ Lan xuất hiện dòng chữ, cái người ta gọi một cách mĩ miều là Thanh mai trúc mã.

– Này ai là con nợ của cậu vậy hả?

Hạ Lan Muốn nói mấy câu chào lịch sự, nhưng hắn là chuyên gia chọc tức người khác oái máu mà.

Chưa kịp nói hết lời, hắn liền khua cánh tay dài của hắn qua vai Hạ Lan, hừ cả hai thân với nhau từ bao giờ vậy dám động tay động chân.

– Đừng quên lời hứa trước đây như vậy chứ!

hắn vừa nói vừa nhếch môi, đúng là hắn bị nhiễm badboy hạn nặng rồi,

– Tui chẳng hứa gì với cậu cả, sao mà nhớ được, tránh ra tui còn phải đi làm việc.

Hạ Lan cố sức đẩy cánh tay hắn ra.

– Nếu như ma xui quỷ khiến trên đường đời chúng ta gặp nhau, thì cậu phải thực hiện theo một việc mà tôi bảo, chừng đó nhắc cậu nhớ ra rồi chứ?

Đó là lời hứa sao, đó là lời cậu tự nói thì có.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.