Kể từ khi nói sẽ cho nhau một khoảng thời gian, Phương Hòa thực sự không ép buộc Tưởng Thần nữa. Chỉ là cô sẽ trò chuyện với anh trên WeChat mỗi ngày, mọi thứ dường như trở lại như lần đầu gặp mặt.
Thời tiết khô ráo lại rét lạnh, mọi người xung quanh Phương Hòa lần lượt bị cảm cúm, cô lo lắng cho Tưởng Thần, không thể không gọi điện cho anh, đúng lúc nghe thấy tiếng y tá nhắc anh uống thuốc.
Cô lập tức cảnh giác: “Anh đang ở đâu thế?”
Đầu bên kia, Tưởng Thần thoáng do dự: “Tôi đang ở bệnh viện, cảm vặt thôi.”
Nếu chỉ là cảm vặt thì đã chẳng đến mức phải nằm viện, Phương Hòa không còn tâm trạng công tác, sốt ruột ngồi chờ đến giờ tan tầm rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.
Cô hỏi số phòng ở quầy lễ tân, khi tới phòng thì trời đã chạng vạng, Phương Hòa đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân rằng mọi thứ cần có thời gian.
Ráng chiều tà xuyên qua ô cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, Tưởng Thần dựa vào đầu giường, cúi người đọc cuốn sách đặt trên đùi, một tay cắm kim truyền dịch.
Dù hệ thống sưởi trong phòng hoạt động mạnh nhưng Tưởng Thần vẫn mặc áo len, ngón tay và sắc mặt tái nhợt.
Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt quan tâm của Phương Hòa.
“Bệnh viện nhiều mầm bệnh lắm, sao em lại tới đây.”
Anh dời mắt, gấp sách để trên giường, một tay chống xuống cử động.
“Anh ở đây bao lâu rồi?” Phương Hòa ngồi xuống ghế cạnh giường: “Có nặng lắm không?”
“Tôi tới từ hôm qua, có sốt nhẹ, qua một hai ngày là không sao nữa.”
Tưởng Thần ung dung mỉm cười: “Em đừng lo lắng.”
“Vậy mấy ngày nay……” Phương Hòa ngó trái ngó phải, giường ngủ khác trong phòng bệnh trống không, xung quanh chỉ có ít đồ của Tưởng Thần.
“Có y tá.” Tưởng Thần không nói thêm nữa, Phương Hòa định hỏi tiếp, nghĩ đi nghĩ lại đành thôi. Cô nhìn thấy chất lỏng trong bình truyền dịch đã gần hết bèn gọi ý tá vào rút kim.
Y tá đi vào rồi rút kim ra một cách thuần thục, Tưởng Thần ấn vào mu bàn tay, nhưng cái gối phía sau quá mềm, anh không thể ngồi vững, thân thể lắc lư.
Y tá quay đầu lại nhìn Phương Hòa với ánh mắt kỳ lạ: “Cô là bạn của bệnh nhân sao? Mau tới ấn giúp anh ấy đi.”
Phương Hòa vội vàng tiến lên, trước tiên giúp Tưởng Thần chỉnh lại cái gối sao cho ổn định, sau đó đặt ngón cái lên chỗ truyền dịch mà Tưởng Thần đang ấn, ra hiệu cho anh buông tay.
Tưởng Thần hơi do dự, buông tay rồi chống xuống bên cạnh người.
Mu bàn tay anh lạnh lẽo, thậm chí còn có vết bầm, Phương Hòa nhìn không thoải mái, nhân lúc đổi tay bèn phủ bàn tay ấm áp của mình lên.
Cảm nhận được hơi ấm của cô, Tưởng Thần cúi đầu nhìn biểu cảm nghiêm túc trên mặt cô, nơi nào đó trong lòng dần mềm mại.
Khoảng cách gần kề, Phương Hòa nhận ra đôi chân dưới chăn bông của Tưởng Thần càng gầy hơn, ngược lại, phần trên cơ thể vẫn rắn chắc, trên người anh có mùi nhẹ nhàng sảng khoái, không biết là mùi kem cạo râu hay thứ gì khác.
Cô đỏ mặt, khẽ nói một câu “Chắc là được rồi”, sau đó buông tay ngồi trở lại chỗ cũ.
“Cảm ơn em.” Tưởng Thần nhẹ nhàng động đậy cổ tay và ngón tay cứng ngắc, đang định nói gì đó lại đột nhiên ho khan.
Chỉ sau vài tiếng ho, sắc mặt Tưởng Thần đã đỏ bừng, eo và bụng yếu ớt nên ho rất khó nhọc, nửa người trên gồng cứng.
Phương Hòa vội vàng tiến lên đỡ Tưởng Thần, vuốt lưng cho anh, nhưng Tưởng Thần lại đẩy cô ra: “Em làm ơn gọi y tá đến giúp tôi…”
Anh nói đứt quãng, Phương Hòa vừa giận vừa lo, không dám buông tay: “Em nên làm gì, anh nói cho em được không?”
Tưởng Thần thở hổn hển lắc đầu, không chịu nhìn cô.
Đúng lúc này, y tá đẩy cửa tiến vào, cô ta thấy thế bèn nhanh chóng đỡ lấy Tưởng Thần, thuần thục kéo thẳng người anh, giữ chặt lấy eo anh rồi vỗ mạnh vào lưng.
Phương Hòa luống cuống đứng bên cạnh, lệ nhòe khóe mi. Tưởng Thần nhìn cô, gắng sức giơ tay chỉ ra cửa, trong đôi mắt sâu như hồ nước chứa sự cầu xin.
Cô nhìn mà đau lòng, lại không nỡ tranh cãi với anh vào lúc này, cô chỉ đành cắn răng xoay người ra cửa.
Tưởng Thần thấy cô đi ra ngoài, cuối cùng cũng trút được sức lực, hồi lâu mới thả lỏng.
Sĩ diện và danh dự anh cố gắng duy trì là điểm mấu chốt mà anh không thể từ bỏ, đặc biệt là trước mặt Phương Hòa.
Y tá đỡ anh nằm xuống, mở chăn bông ra xem rồi xoay người mở tủ lấy thứ gì đó.
Cho dù tự an ủi bản thân rằng thỉnh thoảng sẽ bị bệnh, nhưng trong lòng Tưởng Thần vẫn không khỏi chìm xuống, rồi lại chìm xuống.
Cái gọi là sĩ diện có lẽ chẳng qua là anh tự lừa mình dối người thôi.
Phương Hòa đứng ngoài cửa, lúc nãy cô đã cản y tá lại để hỏi thăm tình hình của Tưởng Thần, cô vẫn chưa yên tâm.
Y tá liếc nhìn cô một cách kỳ lạ, thái độ lạnh lùng: “Bệnh nhân bị viêm phổi và sốt do cảm, chỉ cần nằm viện vài ngày là được.”
Phương Hòa chỉ cho rằng mình gặp phải một y tá có thái độ phục vụ không tốt, cô vẫn nói tiếng cảm ơn.
Cô dựa vào tường, khẽ thở dài, quả nhiên Tưởng Thần vẫn không thể buông bỏ khúc mắc với cô.
Nhưng, cô đâu còn cách nào khác.
Ngày hôm sau, Phương Hòa vừa đến công ty đã cảm thấy chóng mặt nhức đầu, cổ họng khô và đau, không ngờ Tưởng Thần lại nói rất đúng, mầm bệnh trong bệnh viện quả thực không thể coi thường.
Cô vốn định về nhà uống thuốc rồi ngủ một giấc nhưng khi đi xin nghỉ việc thì đụng phải Quý Minh Đông, cuối cùng bị anh ấy kéo đến bệnh viện.
Lấy số, khám bệnh, truyền dịch, được kê một đống thuốc, rốt cuộc Phương Hòa đã có thể thở phào nhẹ nhõm.
Quý Minh Đông bắt cô chờ, bản thân anh ấy đi lấy thuốc. Tuy nhiên, trong sảnh bệnh viện quá ồn ào, Phương Hòa nghe mà đau đầu. Cô đứng lên đi ra chỗ khác, tới khi ngước mắt nhìn đã thấy mình đang đứng ngoài cửa phòng Tưởng Thần.
Trong lúc đang do dự có nên vào hay không, cô chợt nghe thấy tiếng phụ nữ truyền ra từ phòng bệnh.
Cửa phòng khép hờ, Phương Hòa ngó vào, trông thấy y tá hôm qua đang mỉm cười, nhiệt tình trò chuyện với người phụ nữ cao gầy bên cạnh, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt của ngày hôm qua.
Còn người phụ nữ tóc ngắn cao gầy kia lại tay giữ xe lăn, tay ôm lấy hông Tưởng Thần, giúp anh rời từ giường xuống xe.
Về phía Tưởng Thần, rõ ràng hôm qua anh còn từ chối sự giúp đỡ của cô mà nay lại khoác vai người khác, để mặc cho người ta giúp đỡ.
Phương Hòa nhớ ra đây là người cô gặp được ở ngoài hành lang nhà Tưởng Thần.
Cô không thấy rõ nét mặt của Tưởng Thần, song cô nhìn ra được sự quan tâm và dịu dàng trong mắt người phụ nữ kia.
Cũng nhìn ra biểu cảm hâm mộ và chúc phúc của y tá.
Nơi nào đó trong tim cô như bị dao đâm, vô cùng cay đắng. Phương Hòa vô thức xoay người bỏ chạy, nhưng lại không biết chạy đi đâu.
Không muốn Quý Minh Đông nhìn thấy, cô tìm một nơi vắng vẻ trong vườn hoa và ngồi xuống, thậm chí cảm thấy khó thở.
Chẳng trách, chẳng trách từ trước đến nay Tưởng Thần luôn khách sáo với cô, chẳng trách anh từ chối sự giúp đỡ của cô, chẳng trách nhà anh lại ấm áp và tràn đầy sức sống như vậy.
Hóa ra anh đã có một người xinh đẹp và tri kỷ ở bên cạnh, hóa ra anh chỉ đang xa lánh cô.
Cô cười, càng cười càng cảm thấy thê lương.
Cầu mà không được, bỏ lại không đành, hóa ra là cảm giác này.
Nhưng đã đến nước này, không đành thì thế nào?
Mùa đông sắp kết thúc, ánh nắng ấm áp buổi trưa rọi vào mắt cô một tia sáng mạnh khiến cô xuýt khóc.
Thấm thoắt đã ba tháng kể từ cuối thu ấy, trải qua bao thăng trầm của mùa đông, mùa xuân sắp đến.
Liệu tạm thời thay đổi địa điểm có nhẹ nhàng hơn không?
Ngẩng đầu nhìn trời, mây và gió đều không đáp lại, Phương Hòa không biết đi đâu để tìm kiếm đáp án.
Rốt cuộc chuyện thế gian, ai lại thực sự nghĩ đến rõ ràng chứ.
Quý Minh Đông từ phía xa chạy tới.
“Sao em lại chạy tới đây? Điện thoại cũng không nghe, vừa rồi anh gặp được Tưởng Thần, anh ấy bảo chưa gặp em…”
Phương Hòa lắc đầu ra hiệu cho anh ấy im lặng, cô đứng lên, chợt lảo đảo.
Quý Minh Đông vội vàng đỡ lấy cô: “Em sao thế? Đau đầu lắm à?”
“Không ạ.” Cô cười, song lại cảm thấy nó còn khó hơn khóc: “Anh đưa em về nhà đi, đừng chạm mặt Tưởng Thần.”
Trên đường đi, Quý Minh Đông muốn nói điều gì đó nhưng Phương Hòa chỉ dựa vào cửa kính xe, không nói một lời.
Thật kỳ lạ là cô không muốn khóc và cũng không cảm thấy buồn, cô chỉ có cảm giác vô cùng trống rỗng.
Như thể một phần cuộc sống và cơ thể của cô bỗng nhiên biến mất, giống như một phần quá khứ của cô bỗng nhiên mất đi ý nghĩa.
Điện thoại chợt đổ chuông, nhóm quay phim gọi đến. Một khu vực thường xảy ra thảm họa địa chất ở phía nam đã có mưa và tuyết trong nhiều ngày, nơi đó cần được đưa tin.
Phương Hòa đồng ý, về thẳng nhà thu dọn hành lý.
Hãy tạm rời xa, cô tự nhủ, hãy ra khỏi môi trường này và thay đổi suy nghĩ của mình.