Nắng Sớm Lên

Chương 11



Tiếng chuông cửa vang lên, Tưởng Thần thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, mở cửa nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Anh đang mong chờ điều gì? Anh cũng không biết nữa.

Khi cánh cửa mở ra, bên ngoài lại là Vinh Hân Hân đang xách hai túi đồ lớn.

“Tuyết rơi khá lớn, bên ngoài trơn trượt, anh cố gắng đừng đi ra ngoài nhé.”

Cô ta đi thẳng vào cửa, thay dép, lấy đồ trong túi ra rồi cất vào tủ lạnh.

“Hân Hân, anh đã nói rồi, anh không cần em làm những việc này.”

Tưởng Thần còn đứng bên cửa, thời dài: “Em không cần làm việc à?”

“Em là bà chủ, tan làm lúc nào do em quyết định.”

“Thế chỗ này hết bao nhiêu tiền, anh trả cho em.” Tưởng Thần cầm điện thoại định chuyển khoản, Vinh Hân Hân rảo bước tới ngăn cản.

“Anh cần gì phải xa lạ với em như vậy?” Vinh Hân Hân rất xinh đẹp. Cô ta có một đôi mắt phượng, sống mũi cao, dáng vẻ quyến rũ lại khí khái. Lúc này, cô ta đang nhìn anh không chớp mắt.

“Chúng ta chỉ là bạn bè.” Tưởng Thần nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị cô ta nắm ra.

“Đúng vậy, anh chỉ là bạn trai cũ, anh đã nói rất nhiều lần.” Vinh Hân Hân cười, tựa lưng vào sô pha.

“Nhưng ngay khi em trở về đã nói với anh rằng em muốn nỗ lực xóa cái từ “cũ” đó đi.”

“Đã qua nhiều năm rồi.” Tưởng Thần nghiêm túc nhìn cô ta: “Anh đã buông bỏ quá khứ, Hân Hân, tội gì em phải làm thế?”

“Sao em biết được.” Cô ta cười gượng: “Có thể do em nợ anh, lúc ấy đã rời khỏi anh để đến Mỹ. Hiện tại anh bảo anh đã buông bỏ tất cả, em lại là người không thể thoát khỏi quá khứ.”

Cô ta là một người kiêu hãnh và cao quý, nhưng ở trước mặt Tưởng Thần, cô ta luôn cảm thấy có lỗi. Tuy rằng ngoài mặt cô ta vẫn độc lập, mạnh mẽ song lại luôn tự trách sự yếu đuối trước đây của bản thân.

“Anh chưa bao giờ trách em.” Tưởng Thần nói: “Tất cả xảy ra quá bất ngờ, cho dù trước đây em không đi thì với tình trạng của chúng ta khi ấy cũng khó trải qua được giai đoạn đó.”

Anh mỉm cười thư thái: “Tất cả đều đã qua, Hân Hân, em buông tha cho bản thân mình đi.”

Cô ta im lặng hồi lâu.

“Ngoài cách này, em không tìm được biện pháp nào khác.”

Cô ta lấy hộp thuốc ra, thoáng suy nghĩ rồi lại nhét vào trong túi: “Em đi đây, anh nhớ ra ngoài phải cẩn thận đấy.”

Cô ta quay lưng về phía Tưởng Thần thay giày, nhanh chóng dùng mu bàn tay lau mắt, không muốn để anh nhìn thấy.

Cô ta nhận ra cô gái ở ngoài hành lang vừa rồi, đó là người xuất hiện cùng với Tưởng Thần trong vòng bạn bè của Thanh Tử.

Xem đi, người ta còn có thể làm bạn với Tưởng Thần, tại sao trước đây cô ta lại sợ hãi chứ.

Tuyết lại rơi xuống, Vinh Hân Hân quấn chặt áo khoác, lên xe, suy nghĩ của cô ta lại bay về năm năm trước.

Họ gặp nhau ở đại học, sau khi yêu nhau không lâu thì cùng đến một thành phố khác để du lịch. Vào lúc ấy, họ gặp được Thanh Tử, nhưng cũng chính lúc ấy Tưởng Thần gặp tai nạn.

Chiếc xe lặng lẽ lao ra, hất văng họ xuống đất.

Sau đó, cô ta bất tỉnh, khi tỉnh lại cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, tuy nhiên bác sĩ nói Tưởng Thần không đứng dậy được nữa.

Lúc đó cả người cô ta đều mơ màng, Tưởng Thần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU bao lâu thì cô ta cũng đợi bấy lâu, song khi anh tỉnh lại, cô ta không dám đối mặt với anh.

Tưởng Thần yên tĩnh làm cô ta sợ hãi, thậm chí có đôi khi, cô ta cảm thấy anh không chỉ hỏng mất một bộ phận trên cơ thể mà cả người anh đều như không tồn tại.

Anh cũng không chịu để cô ta chăm sóc, ngày càng ít nói.

Qua một thời gian sau, cuối cùng bố cô ta cũng không thể chấp nhận được việc cô ta nghỉ học dài ngày, quyết định để cô ta đi du học.

Lúc ấy cô ta còn quá trẻ, trẻ đến mức không dám thú nhận rằng thật ra cô ta cũng sợ.

Dẫu cô ta vốn là người độc lập, mạnh mẽ, hoàn toàn khác biệt với những cô gái yểu điệu khác thì vẫn sợ.

Nhất là khi cô ta nhìn thấy Tưởng Thần được y tá ôm mà vẫn không thể ngồi yên. Vinh Hân Hân cảm thấy anh giống như một đứa trẻ im lặng, đau đớn, cô ta thậm chí không dám tiến tới ôm anh.

Tuy nhiên, 5 năm sau, cô ta đã trở về từ bên kia đại dương, được tôi luyện bởi chủ nghĩa cá nhân và nền độc lập của Hoa Kỳ trong một thời gian dài, cô ta đã đủ mạnh mẽ để chống chọi với mọi khó khăn gian khổ.

Vinh Hân Hân cũng nhận ra bản thân vẫn luôn hối hận trước việc năm xưa, quyết định bù đắp sai lầm.

Song trong 5 năm này, Tưởng Thần đã hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

Điếu thuốc đã cháy gần đến đầu lọc, Vinh Hân Hân rít sâu một hơi cuối cùng, nhìn cửa sổ nhà Tưởng Thần qua làn khói, thở dài.

Quý Minh Đông đã chuồn đi, Phương Hòa đi rồi, Vinh Hân Hân cũng vậy.

Trong căn nhà to chỉ còn lại mình Tưởng Thần.

Đồ Vinh Hân Hân chưa cất vẫn còn đặt trên bàn, một túi cam và sữa.

Vì dạ dày và tiêu hóa kém nên anh rất ít ăn hoa quả lạnh, ít uống sữa tách kem mà trước đây anh rất thích.

Ngay cả thói quen còn thay đổi nhiều như vậy thì huống chi là người.

Tưởng Thần không động vào đồ trên bàn, xoay người trở lại phòng khách, tự di chuyển sang ghế sô pha.

Hai chân không kiểm soát được nghiêng sang một bên, lòng bàn chân mềm mại thả xuống mặt đất, ngay cả dép lê cũng không giữ được.

Tưởng Thần chống tay sang hai bên, im lặng nhìn thân thể của mình, thật lâu sau, anh đột nhiên buông lỏng tay.

Cơ thể mất thăng bằng, thân trên lắc lư nghiêng sang một bên, đổ xuống sô pha, thân dưới vẫn bất động.

Anh không nhúc nhích nữa, nhìn vòng eo giống như đường ranh giới ngăn cách giữa lành và khuyết của mình.

Cho dù là 5 năm trước, anh cũng chưa bao giờ trách Vinh Hân Hân, những trở ngại mà anh không thể vượt qua chỉ là bản thân anh mà thôi.

Từ sốc đến chấp nhận, từ việc không thể tự chăm sóc cho bản thân đến dần dần thích nghi, anh không nói cho ai và càng không muốn làm phiền bố mẹ mình, anh chỉ biết cắn răng tự chịu đựng.

Dần dà, nếp sống mới trở thành thói quen, anh hoàn toàn buông bỏ mối tình trước đây.

Cho đến một ngày, anh phát hiện ra rằng bản thân không còn nhớ được cảm giác khi đi bằng đôi chân của mình.

Anh bắt đầu tự đọc sách tâm lý học và tìm ra một lý thuyết có thể áp dụng được cho anh:

Sự mới mẻ hay cú sốc mà một sự kiện mang lại cho con người chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là ba tháng, bất kể sự kiện đó lớn đến mức nào.

Nói cách khác, dù là đột ngột liệt người hay đột ngột giàu có thì sau ba tháng, mọi thứ sẽ trở thành thói quen.

Tưởng Thần chống nửa người trên của anh, đặt chân lên sô pha, kê thêm hai cái gối mới có thể ngồi vững vàng.

Anh đã đủ hiểu về cơ thể mình, nhưng anh lại không hiểu được trái tim mình.

5 năm trước, anh không thể cho những người xung quanh mình nơi dựa dẫm và tương lai, 5 năm sau, anh vẫn không dám khẳng định.

Tưởng Thần cầm chiếc USB mà Phương Hòa để lại, nắm lấy, rồi buông ra, để lại vết hằn trên lòng bàn tay.

Cũng giống như những ngày qua, cô lặng lẽ hằn từng chút một trong trí nhớ của anh.

Tưởng Thần nhớ đến ánh mắt, nét mặt, nụ cười dịu dàng và sự săn sóc chu đáo của cô; cũng nhớ những giọt nước mắt, mồ hôi, sự bất bình và không cam lòng của cô.

Có cô ở bên giống như mặt trời bất chợt xuất hiện trong mùa đông, khiến anh bất giác muốn theo đuổi. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh tự cảnh cáo bản thân đừng tham lam ấm áp, bởi vì anh đã nếm trải mùi vị trở về bóng tối.

Vùng bắp chân bị thương đã lành nhưng màu da hơi sẫm hơn so với xung quanh.

Tưởng Thần cẩn thận nhìn nó, nhịp tim lại dần dần tăng lên, anh nhớ đến độ ấm nơi đầu ngón tay của Phương Hòa vào hôm ấy.

Đó là hơi ấm mà bấy lâu nay anh vẫn thiếu.

Song anh lại hoài nghi bản thân, liệu anh có khả năng cho cô sức mạnh tương tự hay không, nếu không, anh thà không phải là mặt trời của cô.

Tuyết ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, không biết khi nào mới dừng.

Qua cửa sổ, bầu trời mù sương, Tưởng Thần nhắm mắt rồi lại mở ra, anh vẫn không nhìn thấy gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.