Xúc giác của Thanh Thu thì khỏi phải nói. Nó tốt hơn người bình thường rất nhiều, bởi ông trời lấy đi đôi mắt của cô, nhưng bù lại cho cô những giác quan còn lại đều hết sức nhạy bén. Xúc giác là một trong số đó.
Thanh Thu đứng đơ tại đó cảm nhận từng chút một hơi ấm mà người phía sau mang lại. Nơi đầu vai truyền đến sức nặng rõ rệt, đại biểu cho thấy Hoàng Lan dường như đã dùng toàn bộ sức lực của mình mà tựa vào.
Sau lưng lại cảm nhận rõ rệt hơn hết cơ thể mềm mại của người kia. Thấp thoáng Thanh Thu còn cảm nhận được nơi giữa lưng truyền đến một khoảng mềm mại, đàn hồi. Tất nhiên Thanh Thu biết đó là gì, mặt cô không khỏi đỏ lên, tim đập như trống, từng hồi từng hồi vồ vập. Lời muốn nói ra đều bị cô nuốt hết vào bụng. Thanh Thu yên lặng đứng đó, trong đầu cô hiện giờ là hàng tá những suy nghĩ lộn xộn quay quanh khiến cô không khỏi rối bời.
Hoàng Lan đứng phía sau nào có hay biết diễn biến tâm trạng của Thanh Thu đã rối như tơ vò tự bao giờ. Nàng vẫn mặc nhiên tựa đầu lên tấm vai mảnh khảnh của người kia. Đầu mũi nghiêng nghiêng hướng về phía cổ Thanh Thu, nhẹ ngửi lấy mùi thảo dược thoang thoảng. Cảm giác vui vẻ lại ngày một dâng lên.
“Dễ chịu quá”
Không gian yên lặng bao trùm lấy hai người thế nhưng trái tim họ thì khác, chẳng biết tự bao giờ nó lại đập mạnh hơn vì nhau, cùng nhau hòa lên từng nhịp một.
Thanh Thu sợ rằng tiếng tim mình đập quá lớn sẽ bị Hoàng Lan phát hiện liền giả vờ lên tiếng.
– Chị không làm gì sao mà lại rảnh rỗi trêu em nữa rồi.
– Chị mới làm xong rồi, chỉ còn đợi cơm của em nữa thôi.
Nhìn những món ăn được bày biện hấp dẫn trước mắt nào có ai biết được nó được làm ra bởi chính đôi tay của một cô gái mù cơ chứ. Hoàng Lan không khỏi cảm thán trong lòng, miệng không ngừng khen ngợi.
– Em đúng là giỏi quá à. Sao cái gì cũng biết làm thế. Chị đúng là may mắn lắm mới được ở cùng em nha.
Thanh Thu một bên yên lặng lắng nghe lời khen ngợi của người kia, môi không tự giác mỉm cười nhẹ.
– Em cũng may mắn lắm ấy.
“Vì có chị ở đây”
– May mắn như thế nào. Nói chị nghe với.
Thanh Thu ngượng ngùng, cô không thể nói huỵch toẹt ra được, đành ra chiêu bài đánh lạc hướng Hoàng Lan.
– Chị có muốn thử một chút không. Em vừa làm xong món này. Nói rồi cô đem đũa gấp một miếng thịt cá nhỏ đưa lên muốn đút cho Hoàng Lan nếm thử.
Hoàng Lan không chần chừ gì nhiều liền nhanh chóng ăn vào miệng. Ở với Thanh Thu đã lâu nhưng nàng chưa từng thấy cô làm món này hôm nay đột nhiên được thử qua nàng không khỏi có chút ngạc nhiên.
– Ngon quá! Hoàng Lan cười tít mắt thích thú nhấm nháp miếng cá mềm mịn trong miệng, lại bồi thêm một câu.
– Chị đúng là may mắn vớ được “bảo bối” rồi. Việc gì em cũng làm được đúng hết chả bù cho chị.
Thanh Thu ngẩn ra một hồi sau khi nghe câu nói kia, giọng cô mang theo nổi buồn man mác đáp lại.
– Nào có cái gì mà “bảo bối” kia chứ. Thứ chị vớ được là một cô gái mù đây này. Mà em cũng là nguyên nhân đưa chị đến bước đường này đấy. Vốn dĩ chị nên có cuộc sống tốt hơn có chồng, có con một nhà ba người vui vẻ bên nhau. Ở với em chị khổ nhiều lắm rồi.
Hoàng Lan đang tủm tỉm cười liền khựng lại, nụ cười tươi tắn vừa nảy liền biến mất không thấy tâm hơi. Thay vào đó là ánh mắt thương tiếc cùng khó chịu hướng về phía người kia. Hoàng Lan khó chịu đưa tay lên ôm lấy mặt Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt cô, dù ánh mắt ấy hoàn toàn trống rỗng vô hồn. Giọng lạnh đi mấy phần.
– Em nói gì thế, chị ở với em rất vui mà. Có phải em lại muốn đẩy chị đi nữa đúng không. Em muốn đẩy chị đến với người đàn ông khác lắm à.
Thanh Thu hoảng hốt đưa tay nắm lấy hai tay Hoàng Lan gấp gáp giải thích.
– Không..không có. Em chỉ nói thế thôi. Em sợ chị ở với em sẽ không có được cuộc sống hạnh phúc.
Hoàng Lan thẩn thờ buông lấy tay Thanh Thu ra xoay người ra khỏi nhà bếp, chỉ để lại vỏn vẹn một câu rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
– Bây giờ, chị rất hạnh phúc.
Tầm một giờ nữa thì Mẫn và Uyển Tịch trở về.
Vừa vào nhà thì cơm canh đã được bày biện sẵn sàng. Họ vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi cả bốn người cùng dùng cơm.
Thế nhưng trên bàn cơm lại chỉ nghe được tiếng chén đũa va chạm vào nhau tuyệt nhiên không nghe thấy bất kì lời nói nào cả.
Mẫn và Uyển Tịch nhận thấy không khí trong nhà có chút kì lạ bèn lên tiếng giải tỏa đi sự yên lặng này.
– Cơm ngon lắm ấy, là Thanh Thu làm sao.
Thanh Thu ngạc nhiên một lúc liền hỏi ngược lại:
– Sau chị biết vậy ạ.
– Chị đoán thôi. Vừa nhìn Hoàng Lan liền biết đứa nhỏ này không biết làm mấy việc này rồi. Nói xong Mẫn còn cười lớn mấy tiếng, Uyển Tịch ngồi kế bên cũng không nhịn được cười nhẹ. Tiếng cười của Mẫn làm cho không khí trong nhà dần dần hòa hoãn trở lại. Hoàng Lan ngồi yên lặng nảy giờ đột nhiên bị gọi hồn trở lại liền hướng ánh mắt giết người nhìn về phía Mẫn.
– Chị đúng là đồ đáng ghét mà. Suốt ngày cứ trêu em. Chị đừng tưởng có chị Uyển Tịch ở đây thì em không dám làm gì chị.
– Ôi, ôi sợ chết mất. Uyển Tịch em xem có người muốn ức hiếp thân xác bé nhỏ này của người ta đây này. Hỡi ơi, cái ánh mắt giết người của em ấy như muốn ăn tươi nuốt sống người yêu của em đấy. Em mau mau vào cuộc giải quyết đi chứ. Nếu chị có mệnh hệ gì thì lấy ai yêu thương em đây.
Uyển Tịch nhịn cười nảy giờ cũng không nhịn nổi nữa. Cái chị Mẫn này đúng là lắm trò thật. Việc gì cũng nghĩ ra được trêu đến nổi mặt Hoàng Lan đỏ phừng phừng vì giận.
– Mấy người đúng là loi nhoi quá đi mất, chả bù cho Thanh Thu, em ấy sợ là bị hai người làm cho nghẹn cơm hết mấy lần rồi kia kìa.
Uyển Tịch vừa nói xong thì cả Mẫn và Hoàng Lan đều quay đầu lại nhìn Thanh Thu.
Khuôn mặt em ấy đỏ bừng bừng vì nghẹn cơm. Ấy vậy mà một tiếng ho cũng không phát ra, cứ như vậy khó khăn mà nuốt xuống ngụm cơm kia.
Thanh Thu sợ tiếng ho của mình sẽ làm mất đi không khí vui vẻ của mọi người nên nín nhịn nảy giờ. Khuôn mặt cô đỏ bừng không biết là do nghẹn cơm của mình nấu hay là nghẹn lại trước lời nói không biết xấu hổ của Mẫn.
Hoàng Lan liền bỏ xuống khúc mắc cũ trong lòng. Đưa tay vỗ nhẹ vài cái vào lưng Thanh Thu giúp cô thoát khỏi cơn nghẹn. Ánh mắt nhìn người lại dịu đi mấy phần, nhưng nàng lại không nói bất kì câu hỏi han nào, vẫn im lặng vồ về cho đến khi Thanh Thu hết nghẹn
Bữa cơm trôi qua chậm rãi. Sau khi ăn một bụng no say thì ai làm việc nấy.
Hoàng Lan nhân lúc Thanh Thu và Uyển Tịch đang dọn dẹp liền kéo Mẫn qua bên hông nhà, chỉ chỉ cho cô thấy đống tre nằm chễm chệ ngay đó.
– Chị giúp em đóng lại chiếc giường này với nha. Đây là thứ đồ duy nhất còn xót lại sau cơn hỏa hoạn vừa rồi. Vốn dĩ định tạo bất ngờ cho em ấy vậy mà chưa kịp khoe ra thì mọi sự đã thành ra như vầy. Với cả thời tiết về đêm rất lạnh, em không muốn em ấy chịu khổ.
Ngắn gọn vài lời thế thôi nhưng Mẫn có thể nhận ra. Hoàng Lan vô cùng quan tâm đến Thanh Thu, việc gì liên quan đến người kia thì y như rằng mọi điều tốt nhất đều được dành cho Thanh Thu trước tiên.
– Thì ra em cũng có một mặt này nha. Thôi được, chúng ta bắt tay vào làm thôi kẻo đến tối lại không kịp.
Cả hai bắt tay vào đóng lại chiếc giường đã bị Hoàng Lan tháo bỏ. Hai người hì hục từ chiều cho đến xế tối thì chiếc giường đã được hoàn thiện y như ban đầu.
Trong lúc Mẫn và Hoàng Lan làm việc bên này thì bên kia Uyển Tịch đã dẫn Thanh Thu lên chợ một chuyến. Xuất tiền mua lấy mấy vật phẩm cần thiết cho hai người.
Thanh Thu vội vã từ chối ý tốt của Uyển Tịch. Nhưng Uyển Tịch lại dặn dò cô.
– Em không cần phải áy náy, bọn chị có trách nhiệm trong chuyện này mà. Trước mắt bọn chị chỉ có thể giúp em tới đây thôi.
Thanh Thu không phản bác được lời của Uyển Tịch chỉ có thể yên lặng cúi đầu “Dạ” một tiếng rồi im lặng đi theo kế bên Uyển Tịch.
Uyển Tịch là người chu đáo vì thế nàng đã nắm tay Thanh Thu ân cần dẫn cô đi.
Thanh Thu cảm nhận được cái nắm tay của Uyển Tịch hết sức rõ ràng thế nhưng cô lại cảm thấy sự khác biết rất lớn giữa cái nắm tay của Hoàng Lan và Uyển Tịch.
Thanh Thu vẫn thích nắm tay Hoàng Lan hơn. Tay chị ấm áp mềm mại luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp, mỗi lần nắm tay Hoàng Lan, Thanh Thu cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Chị bảo bọc che chở cô không ít ấy vậy mà ban chiều cô đã lỡ làm chị buồn mất rồi.
Không biết chị ấy còn giận mình không nữa
_________________________________
Mua xong hết thảy những thứ cần mua Uyển Tịch cùng Thanh Thu tay xách nách mang trở về nhà. Trong nhà rộn rã vui vẻ. Hoàng Lan cùng Mẫn đã đóng xong chiếc giường tre, cả hai đang lên đó ngồi thử, kiểm tra xem thành quả từ chiều đến giờ đã được hoàn thiện hay chưa.
Còn Uyển Tịch thì khoe ra một đống các thứ mà chiều này nàng vừa vặn mua được với giá hời cho Mẫn thấy. Mẫn cười cười chậm rãi lắc đầu với tính cách này của Uyển Tịch. Song vẫn đưa tay lên ân cần lao lấy từng giọt mồ hồi còn vươn lại trên vầng trán của người kia, khuôn mặt ánh lên sự yêu thương hết mực không hề che dấu.
Toàn bộ hành động của hai người kia đều bị Hoàng Lan thu hết vào mắt. Lúc này đây, nàng không hề buông lời trêu chọc hai người kia nữa mà chỉ lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của họ. Lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng mộ.
“Họ thật hạnh phúc biết bao”
Khi ngoảnh đầu lại nhìn về phía Thanh Thu nàng lại thấy chạnh lòng. Em ấy đứng lặng lẽ một góc nhà yên lặng lắng nghe mọi chuyện và không hề có ý định muốn xen vào. Cứ như thế im lặng mà đứng yên như bức bình phong vô tri vô giác.
Nổi chua xót lại bắt đầu sục sôi trong lòng Hoàng Lan khiến nàng không khỏi khó chịu. Chuyện không vui ban trưa lại lũ lượt kéo vào trong đầu Hoàng Lan.
Đột nhiên nàng cẩn thận suy xét lại mọi chuyện. Và rồi nàng nhận ra mình đã lỡ trách lầm em ấy nữa rồi. Hoàng Lan nhớ tới một điều rằng Thanh Thu vốn là người đã sống cô đơn, chật vất suốt nhiều năm ròng rã rồi nên em ấy hiểu cảm giác ấy có bao nhiêu là không tốt. Em ấy không muốn nàng rơi vào cảnh này. Nên mới nói ra những lời kia.
Dòng suy nghĩ miên man lại bắt đầu chạy loạn trong đầu Hoàng Lan.
“Buổi chiều em ấy nói vậy chắc là chỉ mong rằng mình sẽ có được cuộc sống tốt hơn, không phải chịu cực, chịu khổ như em ấy. Em ấy lo lắng cho tương lai của mình vậy mà mình nở lòng nào bỏ lơ em ấy từ chiều đến giờ”_ Hoàng Lan tự trách trong lòng
Thế nhưng chẳng biết vì sao nàng tuyệt nhiên không thể mở lời ngay được.
Vì thế trong đầu Hoàng Lan vẫn đang suy ngẫm, xem xét chọn lựa thời điểm thích hợp để nói ra lời xin lỗi chân thành đến em ấy. Nàng mong rằng em ấy không để bụng chuyện này. Bọn họ vẫn sẽ như cũ vui vẻ bên nhau.
Đến tối hôm ấy khi mọi người đã hoàn thành xong tất tần tật công việc của bản thân thì ai về giường nấy nghĩ ngơi lấy sức ngày mai ắt sẽ là một ngày bận rộn.
Khi Hoàng Lan vừa rửa mặt quay về giường ngủ thì nàng liền nhìn thấy thân ảnh Thanh Thu chật vật cố gắng bôi thuốc lên vết thương của chính mình.
Áo trên người chỉ còn che chắn vẻn vẹn phía trước. Còn phía sau thì hoàn toàn bại lộ ra ngoài không khí, một mảng lưng trắng trẻo thẳng tắp lộ ra ngoài.
Ngay giờ phút này Hoàng Lan chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, nàng đã hoàn toàn gạt bỏ sự hiểu lầm kia rồi. Chẳng còn thứ gì cản trở tâm lý của nàng nữa. Vì thế Hoàng Lan chẳng ngần ngại đi đến cầm lấy hũ thuốc được đặt dưới giường, chậm rãi bôi lên vùng da sưng tấy của người kia. Nhưng nàng vẫn như cũ im lặng, bình thường nàng là người nói rất nhiều nhưng cho đến hôm nay, gặp phải tình cảnh này, Hoàng Lan lại lúng túng không biết nói gì cho phải.
Thanh Thu sững người lại vẫn như cũ ngoan ngoãn yên lặng, cô cúi gầm mặt xuống, giấu đi khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên. Cắn răng đón nhận sự chăm sóc của Hoàng Lan.
Cảm giác mác lạnh nơi đầu vai truyền đến làm Thanh Thu có chút rùng mình. Người phía sau vẫn như cũ im lặng, đôi tay dịu dàng thoa nhẹ từng chút một lên vùng vết thương rợn người kia. Ánh mắt thương tiếc của Hoàng Lan ngày càng lộ rõ ra ngoài.
Thanh Thu cũng không chịu được cảm giác yên lặng này nữa liền nhỏ giọng lên tiếng:
– Em xin lỗi!
– Chị xin lỗi!
__________________________________
Merry Christmas Everybody!!
???
Chúc mọi người có một ngày Giáng Sinh vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha.
Còn nữa….
Nhớ vote ⭐ cho tui nữa nha.
Sự ủng hộ của mọi người là động lực to bự để tui bước tiếp á
? “Yêu mọi người” ?