Thanh Thu nghe xong có chút sững người, cô lại bắt đầu ngại ngùng
– Không được, mập lên sẽ rất xấu, em không muốn đâu.
Hoàng Lan nhìn thẳng vào khuôn mặt Thanh Thu, một lần nữa lại thấy người kia bắt đầu có dấu hiệu ngượng nghịu thấy rõ. Thầm nghĩ trong lòng
Sao em ấy lại dễ thương quá mức như vậy chứ
Hoàng Lan không kiềm lòng lại được trước sự dễ thương quá mức của người kia. Tay lại như cũ hướng đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà nhéo nhéo mấy cái. Thanh Thu bị nhéo đau liền đưa tay lên định bụng bắt lấy cánh tay đang càn rỡ trên mặt mình lại. Nhưng khi tay cô vừa vươn ra nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của người kia thì vô tình chạm phải một vết thương khá lớn, nằm gần cổ tay phải của Hoàng Lan.
Hoàng Lan phát giác ra hành động của người kia liền đưa tay dấu đi, đem tay trái vươn ra nhằm đánh lạc hướng Thanh Thu.
Thế nhưng Thanh Thu nào có ngu ngốc như vậy. Tuy mắt nàng không thấy được gì nhưng vừa nảy khi bắt được cánh tay của Hoàng Lan cô liền biết đó là tay phải.
Thanh Thu ngay ngẩn một hồi, trái tim như bị thứ gì đó bóp nghẹt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng không tài nào nói nên lời. Rốt cuộc cô cũng không nói được lời nào chỉ có thể hành động thay cho lời nói của mình. Thanh Thu không còn để ý chuyện gì khác cứ như vậy mạnh mẽ nhào về phía trước ôm lấy cả người Hoàng Lan vào lòng. Đầu vùi vào vai cô đôi mắt đỏ hoe.
Hoàng Lan im lặng khẽ vỗ về tấm lưng đang rung rẫy của cô. Nơi vai áo ướt đẫm một mảng lớn nước mắt. Trong lòng nàng không khỏi nhói lên từng hồi.
“Lại làm em ấy khóc nữa rồi”
Cả hai không nói bất cứ lời nào. Họ vẫn như cũ ôm chặt nhau như trước, từng chút một truyền cho nhau sự an ủi, vỗ về. Không gian, thời gian bên ngoài như ngưng lại, thế giới này chỉ còn lại hai người mà thôi.
– Chị không sao mà. Em đừng khóc nữa, chị lo lắm đấy.
Thanh Thu vẫn im lặng vùi đầu vào bả vai cô cọ cọ mấy cái không lên tiếng
“Em ấy giận rồi sao”
– Thật ra chị đã xử lí tốt vết thương rồi, vì không muốn em lo lắng nên…
Chưa kịp nói hết mấy chữ cuối cổ tay phải liền truyền đến cảm giác ngứa ngáy.
Thanh Thu đang nhẹ nhàng xoa dịu vết thương của Hoàng Lan. Đôi lúc còn đưa lên môi thổi thổi mấy cái. Cô vẫn như cũ im lặng chuyên chú vào chuyện mình đang làm.
Nơi cổ tay nàng truyền đến từng trận dễ chịu. Thú thật vết thương của Hoàng Lan không quá nhỏ. Nàng đã cố tình dùng ống tay áo dài để che đi tránh để mọi người lo lắng. Một mình gắng chịu đau mà trốn ra bìa rừng dùng chút thảo dược hái được mà bôi vào nhằm giảm bớt đau rát cùng sưng tấy.
Thế nhưng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Không ngờ nàng lại bị phát giác sớm đến vậy. Lại còn làm Thanh Thu giận mất rồi.
– Chị sao lại làm như vậy. Vết thương này rất nghiêm trọng. Nếu không sử lí kĩ càng sẽ để lại sẹo. Em có thể giúp chị mà, chị không tin tưởng em đến thế sao.
Giọng nói mang theo nổi buồn man mác truyền đến bên tai Hoàng Lan. Nàng hốt hoảng ôm lấy mặt Thanh Thu cố gắng nhẹ giọng giải thích.
– Không…không có, chị tin em mà, chị chỉ sợ em lo lắng thôi. Trên người em cũng có vết thương hơn nữa nó còn nghiêm trọng nhiều hơn so với của chị. Thứ duy nhất chị nghĩ đến khi đó là sự an nguy của em, nên là…nên là chị quên mất nói với em chuyện này. Chị không cố ý…
Hàng loạt lời giải thích được đưa ra. Thanh Thu yên lặng lắng nghe lời Hoàng Lan bộc bạch. Càng nghe đến gần cuối lòng cô lại thốn thức hết mấy lần. Cơn sóng lòng cuộn trào dữ dội hơn bao giờ hết.
Cuối cùng sự im lặng từ nảy đến giờ bị Thanh Thu gạt sang một bên, cô nhẹ mỉm cười, đầu hướng về phía trước nhắm trúng trán Hoàng Lan mà tựa đầu vào. Hai người mặt đối mặt, đầu tựa vào nhau, mũi của họ chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay nữa thì hẳn là đã chạm vào nhau.
Thanh Thu nhẹ giọng trấn an cảm xúc của Hoàng Lan:
– Em hiểu, em đều hiểu. Nhưng chị vì người khác nhiều như vậy còn bản thân chị phải làm sao đây. Chị phải biết tự chăm sóc chính mình nữa. Cha mẹ sinh ra chúng ta điều đầu tiên họ muốn là đem đến hết thảy sự yêu thương, che chở, cho chúng ta hạnh phúc một đời. Vì thế việc không quan tâm đến chính mình của chị sẽ làm họ buồn. Họ ở trên kia cách chúng ta rất xa, nhưng từ hành động nhỏ của chị họ đều nhìn thấy. Vì thế từ đây về sau hứa với cha mẹ chị, hứa với em. Chị phải biết trân trọng chính mình, đừng để bản thân chịu khổ. Chị hiểu không!!
Hoàng Lan không phản bác. Từng câu từng chữ của Thanh Thu đều được Hoàng Lan ghi tạc trong đầu. Lòng nàng ấm áp gấp bội. Thế nhưng trong lời nói của Thanh Thu có một điều không thõa đáng, nàng phụng phịu không chịu ngồi yên, lấy tay chọt chọt má Thanh Thu nhỏ giọng.
– Em không phải “người khác”.
Thanh Thu mỉm cười khúc khích trước lời nói của Hoàng Lan. Cô buộc miệng hỏi lại nàng. Lòng không khỏi dâng lên cảm giác chờ mong.
– Vậy em là gì của chị?
Hoàng Lan bối rối không biết phải trả lời làm sao cho phải. Tận sâu trong thâm tâm nàng. Thanh Thu tự bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hoàng Lan. Nàng không còn xem Thanh Thu như em gái nhỏ mà bảo bọc che chở. Hình bóng Thanh Thu trong lòng Hoàng Lan đã dần dần biến đổi, chẳng biết tự bao giờ thứ tình cảm kì lạ kia lại từng bước hiện rõ trong lòng nàng.
“Nàng thương em lắm”
Nhưng Hoàng Lan biết đây chưa phải là lúc để nhắc đến chuyện này. Nàng không chắc điều mà mình nghĩ có thật sự đúng hay không, trong lòng nàng bây giờ đều là sự do dự, dằn vặt. Hoàng Lan im lặng đôi ba giây rồi ngập ngừng nói:
– Em là em gái của chị nha. Là em gái chị “thương” nhất.
Chẳng biết vì sao khi nghe được hai từ “em gái” kia,Thanh Thu lại thấy rõ ràng cảm giác hụt hẫng trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng mình
“Là em gái…là em gái”
Thanh Thu cười cười, nhưng sâu trong lòng cô giờ đây chính là sự tự trách. Cô trách bản thân mình tại sao lại có suy nghĩ lệch hướng đến như vậy.
“Là em gái là đúng rồi mày còn mong chờ cái gì nữa”
Không khí giữa hai người một lần nữa trở nên yên lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Họ cứ lẳng lặng như vậy mà cảm nhận sự tồn tại của nhau.
Hoàng Lan đưa tay lên xoa đầu Thanh Thu mấy cái rồi vỗ vỗ vai nàng hỏi:
– Giờ chị có chút chuyện cần làm. Nơi này em chưa quen thuộc nên ngoan ngoãn ở trong nhà đừng đi loạn nha. Chị đi xíu chị về.
Thanh Thu hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của Hoàng Lan, lòng thoải mái hơn đôi chút. Cô gật gật đầu biểu thị đồng ý.
– Chị đưa em xuống bếp với, em muốn làm cơm chiều cho mọi người. Ở nhà người khác mà không làm gì em thấy áy náy lắm.
– Được được, em đúng là vừa nghỉ ngơi một chút lại muốn động tay động chân rồi.
Tuy nói ra lời kia nhưng Hoàng Lan vẫn một mực nghe lời Thanh Thu, tay nàng níu lấy tay cô cẩn thận dẫn cô đến vị trí nhà bếp. Hoàng Lan tỉ mỉ chỉ dẫn nơi nào là nơi nấu cơm, nơi là nơi để dụng cụ làm bếp,… Tỉ mỉ từng chút một miệng còn không ngừng nhắc nhở Thanh Thu phải giữ cẩn thận.
– Em nên cẩn thận với mấy thứ này, nhìn chúng vô tri như vậy nhưng vẫn có sự nguy hiểm nhất định, em không nhìn thấy rất bất lợi đấy.
– Xem chị kìa, chỉ là việc nấu ăn thôi mà. Em làm hằng ngày ấy. Thanh Thu còn cố tình bồi thêm một câu:
– Với cả, em không hậu đậu giống chị nha. Nói xong cô còn đưa tay che miệng khẽ cười khúc khích.
Hoàng Lan nghe xong liền hồi tưởng lại trong đầu khung cảnh hỗn loạn trước đó. Nàng có ý tốt muốn nấu cơm cho Thanh Thu ăn. Nào ngờ đồ ăn còn chưa thấy thì nhà bếp đã loạn hết cả lên, nàng còn suýt nữa ngất đi vì tay chảy máu quá nhiều. Quả thật là hậu đậu đến cùng cực
Không nghĩ thì thôi càng nghĩ lại càng thấy xấu hổ. Hoàng Lan dậm chân giọng nói chua ngoa nổi lên:
– Hừ, em suốt ngày bắt nạt chị
Không chơi với em nữa.
Sau một hồi đùa giỡn thì ai làm việc nấy. Thanh Thu loay hoay trong bếp còn Hoàng Lan thì lén la, lén lút ở bên hông nhà.
Vốn dĩ nàng chỉ muốn đánh lừa Thanh Thu rằng nàng đi ngoài có việc, thực chất Hoàng Lan chỉ quay quẩn ở khu vực gần đó mà thôi.
Đến một nơi vắng lặng không người Hoàng Lan vung tay biến ra chiếc giường tre đã được làm trước kia ra. Rồi biến nó trở lại thành hình dạng cũ, hóa thành những khúc tre lớn nhỏ vẫn chưa được đóng lại hoàn thiện.
Nhà Mẫn diện tích không nói là lớn, nhưng cốt yếu vẫn to hơn nhà cũ của Thanh Thu và Hoàng Lan gấp hai lần, hơn nữa vật dụng trong nhà cũng không tính là nhiều vì thế cũng được xem là rộng rãi. Thế nên có thêm một chiếc giường nữa đặt ở góc nhà vẫn không quá chật chội.
Xong xuôi mọi chuyện Hoàng Lan liền rón rén đi vào bếp tìm Thanh Thu.
Vừa bước vào nàng liền thấy được thân ảnh bé nhỏ của người kia, thoăn thoắt làm cơm. Mùi hương thơm ngát của đồ ăn bay khắp nhà, Hoàng Lan không kiềm được lòng hít sâu mấy hơi.
Hoàng Lan tựa bên cửa nhà bếp lẳng lặng nhìn ngắm người kia. Bóng lưng nhỏ gầy kia thành thục, nhanh nhẹn làm ra mấy món ăn hấp dẫn. Lòng nàng không khỏi cảm thán
Đến bao giờ thì mình mới có thể làm được vài món ra hồn để em ấy nếm thử đây.
Hình ảnh Thanh Thu loay hoay trong bếp, ánh nắng xế chiều khẽ chiếu lên thân ảnh kia kết hợp cùng mùi hương mê người của thức ăn. Một cổ cảm giác ấm áp nhanh chóng xâm nhập vào trái tim Hoàng Lan.
“Đây ắt hẳn là hương vị của gia đình”
Hoàng Lan chân Hoàng Lan không tự chủ khẽ bước về phía sau lưng Thanh Thu. Bước chân của nàng nhẹ đến nổi Thanh Thu không hề phát giác được. Xuất phát từ tính tình có phần nghịch ngợm Hoàng Lan lăm le muốn chọc ghẹo Thanh Thu. Còn cô thì vẫn mãi mê bận rộn với căn bếp.
Bỗng trên mặt truyền đến cảm giác âm ấm, hai bàn tay mềm mại đưa đến che lấy mắt cô. Thanh Thu liền biết tỏng trong lòng là người nào đó lại bắt đầu quậy phá nữa rồi.
Hoàng Lan kề môi bên tai Thanh Thu hạ giọng hù dọa:
– Đoán xem ta là ai_?
Thanh Thu khúc khích cười, cô vờ lắc lắc đầu, giả vờ không biết:
– Không biết, cho hỏi là ai đấy ạ.
Hoàng Lan thấy Thanh Thu thích thú trêu ngược lại mình, lại chẳng chịu thua, cả người nàng áp sát về phía sau lưng Thanh Thu hơn. Môi kề sát bên tai cô giọng mỵ hoặc thủ thỉ:
– Thật sự không biết sao_?
Thanh Thu bị hơi thở ấm nóng của người kia phà lên tai liền nổi hết cả da gà. Cô cứng người tim đập như trống đánh, nhưng vẫn cố chấp không muốn chịu thua người kia.
– Cô là người xấu có đúng không. Mau mau tránh xa tôi ra. Nếu không tôi hét lên đấy. Chị Lan của tôi nghe thấy được thì cô xong đời rồi. Chị của tôi rất lợi hại nha. Cô liệu mà xem chừng đấy.
Vừa dứt lời thì một tràn cười lớn từ phía sau truyền đến. Hoàng Lan từ phía sau ngã đầu lên vai Thanh Thu cười nghiêng ngã. Cả người cô ôm chằm lấy Thanh Thu từ phía sau, cơ thể rung lên vì cười.
– Ơi, em ơi chị cười chết mất. Hôm nay học ở đâu ra giọng điệu hù dọa đáng yêu quá như vậy thế.
Hoàng Lan ở phía sau chỉ lo cười nào có biết phản ứng của người trước mặt đã cứng đờ lại. Thanh Thu bị Hoàng Lan ôm trọn từ phía sau vào lòng. Đầu chị ngã lên vai cô cả người ôm chầm lấy cô không buông. Hàng loạt những hành động thân mật củ chị làm cô bối rối không thôi.
“Cảm giác quái quỷ gì đây”
Thanh Thu chẳng biết có phải do bản thân bị bệnh hay không. Mà dạo gần đây mỗi lần Hoàng Lan làm ra những hành động có phần thân mật, nói trắng ra là những hành động hết sức bình thường đối với hai người con gái thì lòng Thanh Thu lại nổi lên hàng loạt các cảm xúc không tên.
Hồi hộp có, vui vẻ có, hưởng thụ có, hơn nữa hành động thân thiết của hai người đã diễn ra thường xuyên như cơm bữa tự bao giờ.
Ngẩm nghĩ một hồi Thanh Thu có chút ngẩn người.