Sau 10 giờ cả nhà Hạ Tử Hiên trở về nhà bên này. Khoảng đường đi không đến 1 phút đồng hồ, nhưng lại làm bước chân cô nặng nề.
“Dì ba cậu nhỏ ngủ ngon”. Cô nói xong định bước chân lên lầu về phòng th ìbị dì ba gọi lại.
“Khoan đi, con ngồi xuống cho dì”.
Dự cảm không lành rồi, cũng tại con nhỏ Mộc Miên đó hại cô. Hạ Tử Hiên ngồi xuống cái ghế đơn, dì ba và cậu nhỏ ngồi ở ghế đôi đối diện cô. Nhưng đang chuẩn bị hỏi cung cô vậy.
“Bị thương chỗ nào, thương tích ra sao, vết thương sâu cạn. Mau cho dì coi, không được kèo cưa. Dì đang rất bực nha !!!”
Hạ Tử Hiên lập tức cười làm lành “Con bị thương nhẹ mấy chỗ thôi hà, hong có gì đâu dì !”.
“Mau khai”. Dì ba không cho cô lừa qua chuyện.
Sau khi cô kể ra mấy chỗ bị thương trên người, sắc mặt dì ba và cậu nhỏ liền đen xì lì.
“Vạch vai ra nhanh”. Dì ba rõ ràng là muốn xem chỗ cô bị dao đâm.
Hạ Tử Hiên biết tránh không khỏi, vết thương nằm giữa trên đầu vai, cách cổ 3cm.
Miệng vết thương rất nhỏ, nhưng sâu. Nhìn không đáng sợ, dì ba nhẹ thở phào. Cũng may trên vai cô không có vết bầm do bị đánh nào, cho nên cô có thể lấp liếm cho qua.
Sau đó cô và cậu nhỏ lên lầu, trước khi đóng cửa cậu nhỏ còn kêu cô bôi thuốc tan máu bầm. Đúng là không thể qua mặt cậu được mà.
Cô vào nhà vệ sinh trong phòng mình, cởi hết quần áo nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình. Các vết bầm vẫn còn màu xanh tím, chạm nhẹ vào vẫn đau. Sau khi tắm rửa cô thay đồ mặc một cáo áo thun trắng rộng thùng thình và cái quần dài thoải mái bước ra ngoài.
Cô mở cửa sổ bên hong nhà ra cho thoáng. Cầm thuốc tan máu bầm ra tự thoa cho mình.
Bên này sau khi bé Thúy theo Ôn Nhược Hi về phòng liền nằm ì lên giường người ta, Ôn Nhược Hi nhìn thấy thì hơi nhíu mày. Cô không thích ai chạm vào đồ của mình, ý thức lãnh thổ rất cao. Nhưng cô không lên tiếng chỉ lặng lẽ lấy đồ đi vào phòng tắm.
Bé Thúy nằm chơi điện thoại một chút cảm thấy chán, nó đi quanh phòng xem đủ thứ. Phòng khá rộng nhưng cũng rất ngăn nắp và sạch sẽ. Vật dụng không nhiều chỉ là những món dùng trong sinh hoạt.
Ôn Nhược Hi trời sinh rất xinh đẹp, da trắng hồng tự nhiên, môi cũng có màu hồng nhạt. Thiếu nữ tuổi đôi mươi trên mặt thân thể đều là collgen, cho nên cũng không cần dùng mỹ phẩm.
Trong phòng thứ có nhiều nhất là hoa được phơi khô và quà do học sinh tặng. Bé Thúy đi một vòng rồi cầm khung ảnh trên bàn làm việc lên, trong khung ảnh là một cô gái trẻ mặc đồ tốt nghiệp đại học đang ôm cánh tay một người đàn ông trung niên, cả hai đều cười rất tươi.
Bé Thúy thấy hơi nóng mới kéo cửa sổ ra, Hạ Tử Hiên đang kéo một bên vai áo để khử trùng vết thương. Nó nhìn thấy thì giật mình quăng khung ảnh xuống đất la lên.
Ôn Nhược Hi nghe thấy tiếng la cộng tiếng bể kính, cô tưởng có chuyện gì còn chưa kịp mặc quần áo đã quấn vội chiếc khăn tắm lớn đi ra ngoài.
Hạ Tử Hiên cũng vội kéo áo lên leo qua lam can chạy đến gõ cửa phòng, Ôn Nhược Hi nhìn thấy bé Thúy không có chuyện gì thì đi ra mở cửa.
Thấy người đến là Hạ Tử Hiên cô hơi khó hiểu “Có chuyện gì sao ?”
Hạ Tử Hiên nhìn cô quấn khăn tắm, để lộ một phần bộ ngực đầy đặn trắng tinh, chiếc khăn cũng chỉ che khuất mông một chút, đôi chân hon dài thẳng tắp. Nhìn mà muốn chãy máu cam, làm cô đứng nhìn không chớp mắt, cũng không nói được lời nào.
“Hiên ?!”. Ôn Nhược Hi thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm thì cảm thấy không tự nhiên, cô hỏi lại lần nữa. Bé Thúy lúc này cũng đi ra cửa “Chị qua đây chi, nãy hù em chưa đủ hả ?”
Nhìn thấy con bé ngang ngược này cô liền tức, rõ ràng là nó tự mở cửa nhìn thấy cô rồi tự hù mình, cô còn chưa bắt đền tội nó nhìn bờ vai đẹp đẽ của mình thì thôi chứ. Nhắc tới vai cô liền nhìn đến đôi vai đang để trần của Ôn Nhược Hi, không thể để con bé này nhìn miễn phí được.
“Vào phòng rồi nói”. Cô vừa nãy ra ý nghĩ rất không bình thường.
Ôn Nhược Hi để cô ngồi chờ còn minh vào trong mặc quần áo. Nhỏ Thúy ngồi trên ghế đối diện nhìn cô chăm chăm, ánh mắt u oán như muốn nói [ Cái con kỳ đà to sát này ai mượn chị qua đây ?]
Hạ Tử Hiên cười cười, ranh con thiệt mắc cười. Mọi biểu cảm điều viết rõ lên mặt. Để coi cô trị nó thế nào, cô nhìn xuống đống vỡ vụn trên đất thì nhíu mày “Em làm bể sao không thu dọn đi. Lỡ Nhược Hi đi đạp lên rồi sao ?”
Nhỏ Thúy trề môi khinh khi “Tại chị tự nhiên ban đêm ban hôm lại đi ngồi ở cửa sổ. Hong vậy em đâu có giật minh vậy cũng đâu có rớt bể “.
“Đồ trên tay em làm rớt, sao là lỗi của tui. Lạ à nha !”
Nó đứng lên hét “Tại chị, tại chị. Chị mau dọn đi”
Hạ Tử Hiên ngồi ngửa ra sau, hai tay chóng ra giường, bộ dáng xem nó làm trò “Tui không dọn đó em làm gì tui. Ranh con “.
Nó tức quá trời chỉ tay vô mặt cô, như sắp khóc tới nơi “Chị, chị”.
Đúng lúc này Ôn Nhược Hi đi ra, nhìn thấy màn đấu vỏ mồm giữa hai người. Cô bước tới nhăn mặt hỏi “Chuyện gì vậy. Hạ Tử Hiên, Hiên ăn hϊếp bé Thúy hả ?”
Nhỏ Thúy thấy cô đi ra liền giả bộ khóc rồi nhào tới ôm lấy cô “Chị Nhược Hi, chị ấy ăn hϊếp em á”.
Ôn Nhược Hi cảm giác không thích, muốn đẩy ra nhưng lại bị cô bé ôm quá chặt. Cô bất lực đành để nó ôm.
Hạ Tử Hiên vô cùng thán phục, diễn cũng được phết nhở. Cô bước tới kéo con đĩa đang đu bám Ôn Nhược Hi ra, rồi mạnh bạo đặt cô bé ngồi lên giường, dùng hai tay ấn lên hai vai nó, cô nở một nụ cười xấu xa “Đúng đúng, là chị sai. Muốn ôm khóc thì ôm chị nè”.
Nhỏ Thúy lại trề môi, ai mà thèm ôm cái chị gái xấu xa này. N ólà muốn ôm chị Nhược Hi dịu dàng xinh đẹp mà.
“Ai mà muốn ôm chị, đồ xấu xa”.
Ôn Nhược Hi hơi mỉm cười, cô cũng nhìn thấy khung ảnh bị rớt bể dưới đất, đang định ngồi xuống thu gom thì lại bị Hạ Tử Hiên ngăn lại “Để em dọn cho, coi chừng cắt đứt tay”.
Ôn Nhược Hi khoanh tay “Tôi khôn yếu đuối cũng không hậu đậu tới vậy”.
“Vâng, vâng. Thôi để em dọn cho”
“Được, với điều kiện không được làm đứt tay”. Ôn Nhược Hi sợ con người này sẽ làm bị thương chính mình, không biết đã đổ máu bao nhiêu lần rồi.
“Được”. Hạ Tử Hiên ngồi xuống vừa thu dọn vừa nói “Là lỗi của em, khi không lại ngồi trong phòng mình mà mở cửa sổ. Làm hại cô bé tự dưng mở cửa lại nhìn thấy gương mặt đáng yêu xinh đẹp của em mà giật mình”.
Ôn Nhược Hi nghe thấy lời nhận lỗi này mà bật cười, ai đời lại kiểu nhận lỗi này chứ. Cô đưa cái bao ni lông cho Hạ Tử Hiên đựng miểng .
Hạ Tử Hiên nhìn hai người trong ảnh thì không khỏi thầm khen. Gen nhà nhà đúng là rất trội nha. Cô đi vào phòng tắm rửa tay, lúc đi ra đã thấy Ôn Nhược Hi ngồi trước bàn trang điểm lau tóc. Cái cổ thon thon trắng tin kia thật quyến rũ, thầm nghĩ nếu được hôn lên đó chắc là hạnh phúc lắm, cô thật không hiểu chính mình, cô chưa tùng c ódu͙ƈ vọиɠ muốn thân cận bất kỳ ai, kể cả người đó là Phan Đình Khải.
Người đang nhìn vào nơi cổ thiên nga của Ôn Nhược Hi mà thèm thuồng còn có nhỏ Thúy. Nó thậm chí còn làm lố hơn là đang nuốt nước bọt ực ực.
Ôn Nhược Hi cảm thấy có gì đó không thích hợp lắm. Trong phòng tự nhiên im ắng lạ thường, xoay đầu thì nhìn thấy hai ánh mắt chăm chú nhìn mình, cô liền bật cười “Làm gì nhìn chị dữ vậy ?”
“Chị Nhược Hi, chị đẹp quá hà”. Nhỏ Thúy nhanh mồm nhanh miệng khen, Hạ Tử Hiên trừng mắt nhìn nó.
Ôn Nhược Hi cười cười với nó, cô nhìn sang Hạ Tử Hiên “11 giờ rồi, Hiên mau về ngủ đi”.
“Đúng đó, đúng đó. Chị mau về đi để em với chị Nhược Hi còn ngủ”. Cái con kỳ đà này mau bò đi để nó còn ôm chị Hi đi vào mộng đẹp nữa, nhưng nó không ngờ Hạ Tử Hiên không bò về nhà mà lại bò lên giường chị Hi của nó.
“Tự nhiên nay em sợ ma, ngủ mình em ngủ không được. Nhược Hi cho em ngủ chung với nha ! “. Cái giường 1m8 này dư sức cho ba người ngủ. Cô không muốn để con bé kênh kiệu kia ngủ riêng với Ôn Nhược Hi, con nít 15, 16 tuổi bây giờ cũng ghê gớm lắm lỡ tối ngủ nó táy máy tay chân rồi sao.
Ôn Nhược Hi lấy làm lạ. Hạ Tử Hiên bình thường luôn nói là ngủ một mình rất thoải mái. Hơn nữa Hiên mà sợ ma gì, ma sợ Hiên thì có. Nhưng trái lại nghĩ đến người nằm cạnh là cô ấy mà không phải bất kì ai khác, lòng cô lại cảm thấy vui vẻ.
“Không được không được. Có chị ngủ nữa thì chật lắm, với lại em không quen ngủ với người lạ”. Nhỏ Thúy làm sao chịu để cô phá thế giới hai người của nó.
Nó ra sức lôi người đang nằm trên giường kia dậy.
“Vậy chị nhường phòng chị bên kia cho em, chị ngủ ở đây với Nhược Hi”.
Ôn Nhược Hi nghe cô gọi tên mình thì tim lại đập nhận, em học sinh này có còn xem cô là cô giáo nữa hay không, còn gọi thẳng tên cô như vậy. Nhưng hình như cô đối với cô ấy cũng không phải là tình cảm thày trò nữa.
Nhỏ Thúy dĩ nhiên là hong chịu rồi, nó lôi lôi kéo kéo. Không biết làm sao lại đụng đến vết thương trên vai làm Hạ Tử Hiên kêu lên đau. Ôn nhược Hi nhanh chóng đi đến lo lắng hỏi “Sao vậy ?”
Chiếc áo thun rộng bị kéo sang bên làm lộ bả vai trắng tinh. Hạ Tử Hiên nhanh kéo nó lên hơi cười nói “Không sao, móng tay em ấy làm trúng em”.
Nói xong cô vội xuống giường “Thôi không phá hai người nữa, em về phòng nha. Ngủ ngon !”
Vừa xoay người cánh tay đã bị người phía sau nắm lại. Ôn Nhược Hi lúc này mới để ý trên tay và chân cô đều có vết bầm. Sắc mặt liền không tốt.
“Vừa rồi là đau chỗ nào ?”
Hạ Tử Hiên cười gượng “Móng tay trúng thôi hà. Không sao đâu”. Cô đang muốn rút tay về thì phát hiện không rút được, cánh tay đã bị người nắm chặt.
Nhỉ Thúy lúc này lại không biết thời thế mà lên tiếng “Em không có nha. Chị Hi coi mè móng tay em cặt sát hết trơn rồi”.
Nó còn đưa hai bàn tay được cắt móng sát rạt ra trước mắt Ôn Nhược Hi như minh oan cho mình. Sắc mặt cô càng thêm u ám “Hạ Tử Hiên “.
“Được rồi em nói, hơi đau chỗ bị thằng Long rạch lần đó thôi, lành xẹo mà còn đau âm ỉ”.
[ Long tao xin lỗi mày, nếu để lòi ra hết thương xém lấy mạng tao thì không biết cô giáo bình thường dịu dàng nhưng đôi lúc rất hung tợn này sẽ làm gì tao nữa. Vậy cho nên mày gánh nạn thay tao lần này nha !”.
Hạ Tử Hiên trong lòng thầm xin lỗi đại ca Long.
Ôn Nhược Hi chỉ cau mày không nói gì, tay vẫn nắm cánh tay Hạ Tử Hiên không buông, sau một lúc mới thả tay cô ra rồi nói “Tối nay ngủ lại đi”.