Ôn Nhược Hi lại rơi vào tình huống khó xử. Hai người bọn họ đều muốn lôi kéo cô ngủ bên phía mình.
Nhỏ Thúy lại dùng chiêu nhõng nhẽo “Chị Nhược Hi ngủ bên em nè”.
“Nhược Hi ngủ bên đây nè”
Mỗi người ôm một cánh tay cô mà lắc.
“Không được, chị Nhược Hi phải ngủ bên em. Chị chỉ ngủ ké ai cho chị dành”.
Hạ Tử Hiên cười nhếch mép “Ủa vậy em hong ngủ ké hả. Ai cho em dành”.
Hai bên lôi lôi kéo kéo làm Ôn Nhược Hi mệt mỏi. Cô dứt khoát giũ tay hai người ra “Đươc rồi. Tôi nằm ở giữa”.
Thế là đèn trong phòng đực tắt. Cả ba leo lên giường nằm, một mãnh yên tĩnh. Lúc này Hạ Tử Hiên mới dám nhăn mặt, cái con nhỏ Thúy này ăn cái giống gì mà sức mạnh vậy không biết. Kéo cánh tay cô muốn sức ra, nếu là lúc mới bị dao đâm chắc là cô xỉu mất rồi.
Đang xoa xoa chỗ đau, thì chợt có một bàn tay ấm nóng chạm đến bàn tay cô. Hơi thở quen thuộc tiến đến gần thì thầm “Đau ở đây hả ?”.
“Ừm, đau một chút”. Cô cũng hạ giọng sợ con bé bên cạnh phá đám.
“Cho tôi xem”
“Tối hù , xem sao được”
Lúc này cổ áo rộng của cô cảm nhận có một bàn tay mềm mại chạm vào. Bàn tay không biết vị trí chính xác của vết thương, nên cứ mò tới mò lui. Lúc mò đến xương quai xanh của cô cả hai liền bất động.
Sau một lúc Hạ Tử Hiên liền nằm lấy bàn tay kia, từ từ di chuyển đến vết thương trên vai.
Ôn Nhược Hi cảm nhận miệng vết thương nhỏ hẹp, cũng không quá dài hay quá rộng. Cô nhẹ thở phào, cũng may không lớn.
“Đau không ?”
“Hết rồi”.
“Ai làm Hiên bị thương ?”
“Vô tình va chạm”
Một cuộc đối thoại rất ngắn gọn. Do vết thương nằm ở phía trên vai trệt về phía lưng, để Ôn Nhược Hi có thể sờ được nên cô phải nằm nghiêng lưng về phái cô ấy. Lúc n àycô lại cảm nhận được một vật ấm ám nóng nóng chạm vào vị trí vết thương.
Thân thể chợt cứng ngắt vì cô chợt nhận ra vật đó là môi Ôn Nhược Hi. Đôi môi ấy rất nhanh đã rời đi, Hạ Tử Hiên vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng bất động, động không nổi. Vai áo vẫn còn bị kéo xuống, cô thậm chí còn cảm nhậnđược hơi ấm vương lại nơi đó.
Ôn Nhược Hi giúp cô ấy kéo áo lên. Cô thẹn thùng đỏ mặt, cũng không hiểu vừa rồi cô nghĩ gì mà lại hôn lên vai Hạ Tử Hiên, chỉ biết là hành động theo bản năng.
Cô ngại ngùng nói “Ngủ đi”.
Hạ Tử Hiên cũng đáp lại một chữ “Ừm”.
Lại là trầm mặc, nhỏ Thúy đã đi vào giấc ngủ từ rất lâu rồi. Cảm giác tim đập nhanh vừa rồi thật sự rất xa lạ với cả hai người.
Nằm nghiêng một hồi lâu cảm thấy có chút khó chịu. Hạ Tử Hiên nằm thẳng người lại, cô liếc mắt nhìn thấy Ôn Nhược Hi đang nhắm mắt ngủ, gương mặt xinh đẹp bình thản. Nhỏ Thúy kia không biết từ khi nào đã ôm lấy cánh tay cô ấy, mặt thì dựa lên vai, chép chép miệng ngủ ngon lành.
Nhìn thiệt là chướng mắt, cô nhẹ tay nhẹ chân chòm người qua, nhẹ đẩy khuôn mặt non nớt kia ra khỏi vai Ôn Nhược Hi, gỡ từng ngón tay ra khỏi cẫng tay cô ấy. Lúc nhỏ Thúy đang chuẩn bị bấu víu lần nữa thì lạo bị Hạ Tử Hiên vô tình chắn cái gối ở giữa nó và Ôn Nhược Hi.
Ngủ thì ngủ đi còn bày đặt ôm ôm. Cô đang chuẩn bị thu ngu nằm lại thì cánh tay bị một cánh tay khác kéo xuống đặt trên bụng người đó. Ôn Nhược Hi mắt vẫn nhắm, cũng không có vẻ gì là đã thức dậy, có lẽ là hành động vô thức thôi.
Cô không suy nghĩ nhiều, cảm nhận sự mềm mại nơi bàn tay. Cũng nằm xuống nhẹ mỉm cười nhắm mắt lại, cô không hề biết bên này Ôn Nhược Hi cũng đang nhẹ cong môi.
_______________
Không biết tối qua ngủ cách nào, mà sáng sớm Ôn Nhược Hi đã nằm yên ắng trong lòng Hạ Tử Hiên. Tay cô còn đang đặt trên bụng, mặt còn đang chôn trên cổ người ta. Cô gần như là nín thở, không dám động đậy sợ phát ra động tĩnh đánh thức người nọ, như vậy sẽ rất ngượng ngùng.
Hương thơm trên người Hạ Tử Hiên rất đặt biệt, làm cô lưu luyến không thôi.
Hạ Tử Hiên mơ màng mở mắt, đang tính cử động thân người thì phát hiện bản thân đang ôm một vật thể nào đó mềm mềm. Cô cuối đầu đập vào mắt là một mái tóc nâu đỏ xoăn dài, còn có hương thơm mùi dầu gội nhè nhẹ.
Đến lúc này Hạ Tử Hiên mới biết vật mềm mềm mình đang ôm đó là Ôn Nhược Hi. Thân mình cô chợt cứng đơ, nên thức dậy tồi đi về phòng mình hay tiếp tục giả bộ ngủ đây ???
Sau một 1 phút suy nghĩ cô chọn cách tiếp tục ngủ, xem như chưa từng thức dậy. Cũng thuận thế mà ôm Ôn Nhược Hi vào lòng.
Đến 6 giờ, nhỏ Thúy bên tay phải Ôn Nhược Hi nhựa nhựa vài tiếng, như cái đồng hồ báo thức đánh thức hai con người đang ôm nhau giả vờ ngủ kia.
Ôn Nhược Hi coi như rất tự nhiên mà rời khỏi vòng tay Hạ Tử Hiên, cô xoay người nằm ngửa thân người, Hạ Tử Hiên lúc này mới mở mắt, cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó.
Nhỏ Thúy vừa thức đã dính dính Ôn Nhược Hi. Ôm lấy cánh tay cô rồi mè nheo “Chị Nhược Hi dậy rồi hả ?”.
Cái mỏ duyên dáng của Hạ Tử Hiên lập tức chu ra. Cũng tới giờ dì ba gọi cô dậy ăn sáng rồi, để mọi người biết tối qua cô mò qua đây ngủ ké thì không biết giải thích sao nữa.
Cô giả vờ vừa tỉnh dậy, không quên cà khịa nhỉ Thúy “Mới sáng sớm mà có con Két nào la ó um sùm rồi”.
“Cái chị đáng ghét kia noia ai đó ?”
Nhìn thấy nó tính chòm người sang đánh mình, cô sợ nó đè lên người Ôn Nhược Hi, cô liền nâng người chóng qua che chắn, hiển nhiên là chịu một cái đánh vào vai.
Hạ Tử Hiên đang nằm trên người Ôn Nhược Hi, hai người bốn mắt nhìn nhau, lại thêm một trận ngượng ngùng khó nói thành lời.
Đột nhiên cô bị người kế bên đẩy ngã xuống giường. Nhỏ Thúy la lên “Chị này ai cho chị đè lên chị Nhược Hi của em”.
“Ủa em, ai là của em”. Hạ Tử Hiên vừa đứng dậy khỏi mặt đất vừa hủ định.
Ôn Nhược Hi lúc này cũng đứng dậy, cô nhìn nhìn Hạ Tử Hiên “Có sao không ?”
Hạ Tử Hiên nhận thấy được quan tâm liền giả bộ đáng thương, cô chu môi quay cái mông lại chỉ chỉ vô đó “Đau ở đây nè”.
Ôn Nhược Hi nhìn cô cười như không cười, sau đó làm ra một động tác khiến Hạ Tử Hiên đứng hình. Ôn Nhược Hi dùng tay vỗ vào cái mông đang chu ra kia, rồi đứng dậy khỏi giường đi vào phòng tắm.
Hạ Tử Hiên ngẩng người, sau đó bật cười nằm xuống giường. Nhỏ Thúy thấy vậy thì ghét bỏ, chơi trò con nít. Lúc Ôn Nhược Hi bước ra đã không thấy Hạ Tử Hiên đâu, chỉ thấy nhỏ Thúy đang ngồi xem xét đồ trang điểm của mình.
“Hiên đâu rồi em ?”
“Chị ấy nói về nhà”. Nhỏ Thúy quay lại thấy Ôn Nhược Hi đang mặc một bộ áo dài trắng họa tiết ẩn đơn giản, không khác gì mấy bạn ọc sinh hết. Đẹp một cách thanh thuần.
Nó há hốc mồm ra nhìn “Chị Nhược Hi đẹp quá hà”. Ôn Nhược Hi nhẹ cong môi, đi đến nhẹ tha chút son rồi chải lại đầu tóc cho gọn gàng, cô vỗ vai nhỏ Thúy bảo nó xuống lầu ra ngoài quán dì Điệp ăn sáng.