Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 29: Chờ Được Chủ Động



Sau buổi khai giảng toàn trường được nghỉ. Tất cả các giáo viên sẽ được liên hoan giao lưu với nhau, dù không thích đông người nhưng Ôn Nhược Hi vẫn là đi.

Thế giới của người lớn luôn phức tạp như vậy, dù cho bản thân có muốn hay không, có yêu thích hay không vẫn phải tiếp nhận.

Hạ Tử Hiên đang cùng Hứa Tiên và Mọt sách ở quán cà phê trước cổng trường, bọn họ đang chơi game, lần đầu cô cảm thấy làm học sinh thật tốt, không cần lo cơm ăn áo mặc. Chỉ cần xuất hiện ở trường rồi ăn chơi. Còn có thể hàng ngày ngắm Ôn Nhược Hi xinh đẹp.

Đột nhiên cô muốn nhiệm vụ này kéo dài mấy năm để cô khỏe như giờ, vừa gác chân lên bàn uống cà phê vừa chơi game. Không cần tối ngày chạy nhong nhong ngoài đường làm đen da xuống sắc, cũng mai làn da cô được trời sinh ít khi ăn nắng, chứ không thôi giờ cô thành cục than rồi.
Nhưng nghĩ tới chuyện nghiêm túc, toàn trường đã đầy đủ học sinh vậy mục tiêu cô tìm kiếm chắc cũng sắp xuất hiện rồi. Ngày tháng thoải mái của cô chắc cũng không còn bao nhiêu nữa.

Cô nhìn ra bên đường, nhìn thấy một đám con gái mặc áo dài trắng, những cô gái non trẻ xinh xắn, tràn đầy hứng khởi. Bọn họ nói với nhau đủ mọi thứ trên đời, tràn ngập mơ ước về tươi lai.

Nhưng mà, mấy em gái nhỏ à, ước mơ là một chuyện, còn khi bước trên đường đời lại là chuyện khác. Như cô vậy nè, lúc cô còn là một cô bé 18 tuổi cũng nghĩ sao này thi vào trường cảnh sát rồi làm một cô cảnh sát chính nghĩa như phim hongkong.

Ai ngờ, cô cũng làm cảnh sát nhưng không đẹp như mộng. Mà là đi khắp các con phố to nhỏ, ở các quán bar, bây giờ còn là trường học đóng đủ các loại vai. Cô nghĩ còn đặc sắc hơn cả diễn viên chuyên nghiệp.
Chợt giữa đám thiếu nữ mềm mại kia lại xuất hiện một cô bé trông khá gai góc, tóc móc lai, chân không mang giày mà là dép lào. Đôi môi không son hồng mà là son đỏ. Trường có qui định học nữ không được tô son đỏ, nếu không sẽ bị bắt lau ngay tại chỗ. Ngay cả giáo viên nữ cũng rất ít khi tô màu son nổi.

Cô bé này thiệc là rất ra dáng nha. Cảm giác cho Hạ Tử Hiên biết từ cô bé này có thể tìm ra chút manh mối gì đó.

“Ê Hứa Tiên, nhỏ đó là ai vậy. Nhìn phong cách ghê mạy”. Cô hỏi Hứa Tiên chỉ chỉ vào cô gái tóc ngắn ngai vai đang đứng bên hiên trường.

Hứa Tiên và Mọt sách nhìn về hướng tay cô chỉ. Hai đứa nó cùng dùng ngón trỏ đẩy đẩy mắt kính trên sóng mũi. Hứa Tiên mới nói với cô “À nhỏ đó hả, 11C5. Dân chơi mới nổi, Hồng Tỉ Tỉ còn phải sợ nó “.

Hạ Tử Hiên liếc nhìn Hứa Tiên “Sao cái giống gì mày cũng biết vậy ?”. Mọt sách cũng nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
Nó cười ha hả lên , lại đưa tay đẩy gọng kính một bộ dáng cao thâm. Hạ Tử Hiên không còn đủ kiên nhẫn, cô dơ chân đá nó một cái, mặc kệ là mình còn đang mặc áo dài thùy mị “Nói chưa ?”

“Rồi nói nói, mỗi lớp tao đều có nội gián, bởi vậy chuyện lớn nhỏ gì tao cũng biết hết”.

Hạ Tử Hiên nhìn nó với ánh mắt khâm phục, thằng này lớn lên mà đi làm trinh sát là đúng ngành.

“Nhỏ đó từ năm lớp 10 đã nổi tiếng là quậy. Mà cha nó lại làm chức lớn với nhà nó giàu nên đâu ai dám đụng nó”

“Chức gì mà lớn ?”

Hứa Tiên chóng cằm suy nghĩ một chút “Hình như là trưởng công an huyện gì á”.

Hạ Tử Hiên nghĩ cũng đúng. Có tiền có quyền, đâu ai muốn vì chuyện nhỏ mà tìm rắc rối.

“Em đó tên gì ?”. Mọt sách chen vô hỏi.

Hứa Tiên lại chóng cằm, nhưng lần này nó trả lời rất nhanh do sợ bị Hạ Tử Hiên đạp lần nữa “Hình như tên Vy”.
Cô bé Vy kia đang được đàn em quay quanh, rất ra dáng đàn chị.

“Ê Hiên, ngày mai có tiết thể dục á. Nhớ mặc đúng đồng phục nghe mạy”.

Cô nghe nó nói mà hưng phấn không thôi. Ở lớp học quá tù túng rồi, với lại môn thể dục thì không cần trả bài hay chép bài phạt nha. Đang suy nghĩ thì cô nhìn thấy giám thị Hồng dẫn xe Ôn Nhược Hi ra trước cổng, hình như còn muốn đưa cô ấy về.

Hạ Tử Hiên liền hỏa tốc mang giày vào chạy nhanh như bay ra. Hứa Tiên và Mọt sách liếc nhìn nhau không hiểu gì hết.

Giám thị Hồng đang cười hớn hở, thầy ấy đã mong được biết nhà cô từ rất lâu.

“Thầy”. Hạ Tử Hiên đi nhanh đến kêu lớn lên, ông nội trâu già này muốn gặm Ôn Nhược Hi hả, hong có cửa đâu nha.

Cả hai người cùng quay lại nhìn, sắc mặt giám thị Hồng liền đổi biểu cảm “Em kêu lớn vậy làm gì ?”
Hạ Tử Hiên nhìn Ôn Nhược Hi rồi mới nói “Hong có gì thầy, nay em không có xe về, tính nhờ thầy thương xót đưa em về nhà dùm”

Giám thị Hồng mày càng nhăn chặt “Sáng em đi tới trường bằng gì ?”. Ôn Nhược Hi cũng nhìn cô, cô ấy đương nhiên biết là do cậu nhỏ chở cô đi rồi. Nhưng vơi cái tính không quan tâm sự đời kia chắc chắn cô ấy sẽ không nói ra.

Ôn Nhược Hi cảm thấy may mắn vì Hạ Tử Hiên đến giúp cô giải vây, cô thật sự không muốn thầy giám thị đưa mình về, cô không thích làm phiền ai. Với lại cô cũng đâu bị sao, đâu cần thầy ấy đưa về.

“Sáng nay em đi bộ á thầy”

“Vậy sao giờ không lội bộ đi”. Giám thị Hồng không thương tiếc mà nói.

Hạ Tử Hiên lập tức giả bộ đáng thương “Sáng đi chân em đau, giờ đi không nổi”.

Ôn Nhược Hi nghe Hạ Tử Hiên nói liền nhìn đến chân cô ấy, đôi chân được giấu kĩ lưỡng dưới ống quần dài. Nhìn lên thì nhận được cái nháy mắt đầy giảo hoạt của người nọ.
Cô nắm tay đưa lên môi nhẹ ho một tiếng che đi nụ cười khó kiềm được.

“Em kêu bạn đưa về đi, tôi không rãnh”

“Hiên, em về với tôi đi. Cũng thuận đường”. Ôn Nhược Hi lên tiếng, cô nguyện ý về với Hạ Tử Hiên hơn là phải để thầy giám thị đưa về.

“Không được” – “Dạ đươc”

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

“Cô Nhược Hi không cần đâu, kêu đám Hứa Tiên đưa em ấy về được rồi”

Ôn Nhược Hi vẫn mỉm cười “Tôi với em ấy tiện đường, với lại xe thầy còn trong trường, để lại không tiện đâu thầy”

“Đúng đó, thầy đừng cầu cưa nữa, em về với cô được rồi”.

“Nhưng mà cô Nhược Hi !?”. Giám thị Hồng vẫn còn muốn đưa Ôn Nhược Hi về.

“Được rồi thầy, hẹn mai gặp lại”. Ôn Nhược Hi một câu chặt đứt ý niệm.

“Được rồi, cô chạy xe cẩn thận”.

Lúc đi ngang giám thị Hồng, Hạ Tử Hiên để lại cho thầy ấy một câu “Là do thầy không chịu đưa em về đó nha. Haha”
Hạ Tử Hiên lên xe giữ một khoảng cách nhỏ với người phía trước. Mùi hương trên người Ôn Nhược Hi rất thơm, hình như là mùi hoa Tử Đinh Hương. Rất dịu nhẹ, loại hoa này không phổ biến ở quê, nhưng có loại nước hoa mùi này.

“Cám ơn cô “. Hạ Tử Hiên xương xe tươi cười cám ơn Ôn Nhược Hi.

Ôn Nhược Hi cũng mỉm cười nhìn cô “Tôi cám ơn em mới đúng, đã giúp tôi giải vây”

Lời khách sáo Hạ Tử Hiên nói không quen, đành tạm biệt rồi đi về nhà mình. Giữa hai người luôn là những đoạn giao tiếp rất ngắn như vậy.

Mùi hương kia vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi cô.

Vừa vào nhà điện thoại cô đã reo lên, Hứa Tiên gọi hỏi cô về đến nhà chưa, đôi khi có mấy cậu nhóc này quan tâm cũng rất hạnh phúc.

Sau đó liền đi tắm rồi thay đồ, bộ áo dài này mặc khó chịu quá trời. Tắm rửa ra thiều là thoải mái. Cô mở laptop lên thêm vào sơ đồ danh sách một cái tên. Cô bé tên Vy hôm nay đã được thêm vào đối tượng cần chú ý.
Nằm lên giường lướt điện thoại, cô sựt nhớ ra mấy tấm ảnh sáng nay vừa chụp. Bỏ qua tấm hình có Hồng Tỉ Tỉ, nhưng cô sẽ lấy nó làm thứ giúp mình thoát tội sau này.

Lướt đến tấm cô chụp với Ôn Nhược Hi, môi cô ấy chỉ nhẹ cong lên nhưng đủ đẹp làm người nhìn phải để mắt lưu luyến. Xúc cảm lúc chạm lên cái eo nhỏ nhắn kia chắc khó mà quên.

Không chỉ mỗi mình Hạ Tử Hiên đang mơ tưởng, Ôn Nhược Hi bên này thậm chí quần áo còn chưa thay, vẫn ngồi thất thần ở bàn làm việc. Từ nhỏ đến lớn cô chưa trãi qua cảm giác của sáng nay bao giờ, cho nên vẫn cảm thấy xa lạ.

Cô cũng muốn nhìn mấy tấm hình sáng nay, nhưng không biết mở miệng nói với con người kia thế nào, đành im lặng chờ đợi, chờ đợi người nọ chủ động cho cô xem.

__________——–__________

Tử Đinh Hương

chapter content

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.