Nằm Vùng Nơi Tim Em

Chương 28: Chụp Ảnh Chung



Năm tây tháng chín hàng năm là ngày khai giảng tất cả các bật học của nước chúng ta. Cho nên hôm nay trường học nơi Ôn Nhược Hi công tác cũng cực kỳ náo nhiệt, gần 2500 em học sinh cùng tựu trường.

Hôm nay toàn thể giáo viên và học sinh nữ đều hải mặc áo dài, Ôn Nhược Hi mặc lên áo dài đồng phục của trường, tà áo dài màu hồng nhạt trên đó thêu ẩn một bông hoa sen cubgx màu hồng, quần sài ống rộng màu hồng lợt. Một sự kết hợp đầy nữ tính, mềm mại.

Nữ sinh là áo dài trắng quần trắng truyền thống. Hạ Tử Hiên đã rất lâu không măc lại áo dài, cô ngơ ngẩn nhìn cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân trong gương, thật không nhận ra đó là mình. Cô cũng mang một đôi giày cao gót 5 phân màu đen tôn thêm chút dáng người.

Cậu nhỏ và dì ba không khỏi tự hào, cháu gái của bọ họ thật sự quá xinh đẹp. Hèn chi cậu cháu rễ kia lại mê mẩn nhiều năm như vậy, thế cho nên, cậu nhỏ đặt biệt đi làm sớm để chở cháu gái yêu đi tựu trường, làm Hạ Tử Hiên được sủng ái mà hoảng sợ.
Lúc hai cậu cháu bước ra tới cổng, liền thấy cổng nhà bên bước ra một cô gái, tà áo dài thước tha tung bay trong gió, tóc dài màu nâu đỏ được thả sau lưng, không trang điểm chỉ đánh mỗi son, da mặt vốn trắng như bông bưởi rồi.

Ôn Nhược Hi bị hai cậu cháu nhà nọ nhìn chằm chằm miếng có mở lớn ra, cảm thấy toàn thân cứng đơ không thoải mái. Cô lên xe không để ý ánh mắt như mèo thấy mỡ kia, một mạch đi tới trường.

Dì ba đi tới liền vỗ lên mặt họ 2 cái “Ngậm mồm lại, nước miếng chãy lộp độp rồi kìa hai đứa này”

Thử dùng tay lau lau dưới cầm, có giọt nào đâu. Dì ba nói lố không hà. Ôn Nhược Hi đẹp quá trời quá đất, gái thẳng như cô nhìn còn thèm nhỏ giải.

Tới cổng trường cậu nhỏ nhìn cô rồi dặn dò “Ráng học ngoan nghe con gái”.

“U là trời, ai nhập cậu hả ?”
Cậu nhỏ của ha hả “Nhập cái đầu con, lâu lâu nói chuyện tình cảm chút cũng hong được, mau vô học đi”

“Cậu nhanh đi làm đi”

Cô sao mà không biết là cậu đang muốn bù đắp cho mình, năm 4 tuổi là cô đã mất đi ba mẹ, mọi sự ấm áp, quan tâm đều được nhận từ dì ba và cậu nhỏ. Nhưng mà nhìn người cậu lớn lên cùng mình từ nhỏ, chỉ lớn hơn mình 4 tuổi lại nói chuyện với giọng người lớn như vậy, cô thiệc hong quen, hơn nữa cô đã 26 tuổi rồi không còn là con nít nữa.

Bước vào sân trường là một khoảng không gian tràn ngập một màu trắng chơi lóa. Hơn 2500 học sinh thì có 1200 học sinh nữ, còn hơn 1300 học sinh nam vẫn là áo sơ mi trắng. Nhìn mà ngộp thở quá.

Trên mặt tụi nhỏ tràn đầy nụ cười, đâu đâu cũng thấy hơi thở thanh xuân. Howizzz còn cô thì già rồi, tới trường này làm nhiệm vụ độ già càng rõ ràng.
“Ê Hiên, nay đẹp quá mạy “. Hứa Tiên với Mọt sách đi đến cười với cô, nụ cười của những chàng trai đầy nắng cũng vô tình lây nhiễm khiến khóe môi cô cong lên “Khai giảng mà, làm đẹp chút coi có thằng nào mù mắt thích tao hong ?”

“Bạn đẹp vậy chắc có khối thằng thích á”. Mọt sách vẫn là bộ dạng mủm mỉm đáng yêu.

“Đúng đó, mày coi nãy giờ tụi đại ca Long nhìn mày không chớp mắt kìa”. Theo hướng tay nó chỉ cô cũng nhìn tới đám kia, quả thật là tụi nó nhất là đại ca Long đang nhìn cô chằm chằm. Chỉ mong là tụi nó không gây chuyện.

Đại ca Long lúc nhìn thấy Hạ Tử Hiên đứng giữa đám người ánh mắt liền sáng lên, từ ngày đánh nhau hôm đó nó luôn nhớ tới cô gái đặt biệt này. Càng chú ý lại càng thấy yêu thích, vậy cho nên mỗi ngày nó đều đến lớp rất sớm để gặp Hạ Tử Hiên sớm hơn, ai ngờ con nhỏ này lại tới lớp cực kỳ đúng giờ, ngày nào cũng chỉ còn 1 phút vô học mới thấy nhỏ xách đít vô lớp.
Hạ Tử Hiên bỉu môi “Bớt nói xàm đi, tao thấy tụi nó nhìn tao là muốn xé xác tao ra thì có”.

Từ hôm đó tụi nó cũng không mon men tới kiếm chuyện với cô, cho nên cô cũng không hơi đâu mà để ý.

Ba người cười ha hả. Chỉ có điều bọn họ không biết trong đám người ở xa xa cũng có một đám con gái, cầm đầu là một cô gái có gương mặt ưa nhìn, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhìn khá gai góc. Bởi vậy nhỏ mới làm chị đại của trường này được.

Nó càng nhìn Hạ Tử Hiên càng chướng mắt, nhỏ đó sao mà đẹp quá vậy. Nhìn mặt còn khá kiêu, nhất định phải kiếm dịp dằn mặt nó một trận mới được, không thôi địa vị chị đại của nó sẽ bị lung lay.

Nếu Hạ Tử Hiên mà biết cô bé sợ cô dành địa vị trong trường của nhỏ thì chắc cô sẽ cười tới té ghế mất. Ai mà thèm dành, giờ cô chỉ là học sinh bình thường còn bị Hồng Tỉ Tỉ dòm ngó mỗi ngày, lỡ cô mà làm chị đại thiệc chắc ổng gắn camera ở lớp học luôn quá.
Sân trường lúc này đang đầy ấp người, từ trái tính vào khối 12 ở ngoài rồi đến khối 11 ở giữa, ngoài cùng là khối 10.

Do lớp Hạ Tử Hiên là lớp cuối của khối 12, nên sẽ xếp tiếp xúc với lớp đầu tiên của khối 11. Đó là một lớp chọn đầy học sinh giỏi, mà giỏi thường kiêu căng coi thường dỡ. Dù lớp cô là đàn anh đàn chị của tụi nó.

Giám thị Hồng cầm cây thước chấp tay sau đít đi qua từng lớp xem chừng. Khối 12 và 11 đã lãnh giáo sự khắc nghiệt của thầy ấy, chỉ có mấy em khối 10 là mới vô chưa kịp biết.

Thầy ấy hôm nay vẫn như ngày thường, đầu vuốt keo mướt rược, áo sơ mi xanh được ủi phẳng lì không một vết nhăn, quần tây đen thẳng tắp, giầy tây sáng tới nổi khi thầy đi qua mấy em học sinh có thể soi gương được.

Hứa Tiên đẩy đẩy vai Hạ Tử Hiên “Ai mà lấy ông nội này chắc khổ lắm he, nội chuyện ủi đồ cho ổng là đủ mệt mỏi rồi”.
“Tai sợ ổng hong thích con gái”. Hạ Tử Hiên cười cười.

“Hai hạn đừng để thầy nghe được, không là mệt á”. Con mọt sách lại làm học sinh ngoan nữa rồi.

Hạ Tử Hiên và Hứa Tiên nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên 2 chữ bất lực.

Sau khi học sinh đã vào hàng theo vị trí lớp được ghi trên sân, các vị lãnh đạo và giáo viên mới lần lượt từ văn phòng đi xuống trên khán đài, trên đó đã xếp sẵn hai dãy ghế. Một bên dành cho nam giáo viên, một bên dành cho nữ giáo viên.

Khi Ôn Nhược Hi xuất hiện đã thu hút rất nhiều ánh mắt hướng đến cô. Từ giáo viên đến học sinh dường như không thể rời mắt khỏi dáng người ấy, trong đó không thể thíu Hạ Tử Hiên.

Hứa Tiên bên cạnh còn kích động hơn cả cô “Trời trời, cô Nhược Hi đẹp dữ thần. Mày coi ai cũng nhìn cổ mà chãy nước miếng hết kìa”.
Cái câu chãy nước miếng này sao mà nghe quen quá. Khổ nói tới giám thị Hồng, thầy ấy không thể rời mắt khỏi người Ôn Nhược Hi một giây nào. Cô cũng đã quen với việc có nhiều ánh mắt đổ dồn về mình, cho nên vẫn thản nhiên như không thấy.

Ánh mắt cô làm như vô tình nhìn xuống lớp 12C9. Rất nhanh đã tìm thấy bóng dáng kia, cô ấy đứng giữa đám đông kỳ thật rất nổi bật, liếc nhìn rất dễ nhận ra.

Dù sao trên người Hạ Tử Hiên cũng mang vẻ thành thục lẫn nét đẹp của cô gái trưởng thành, hiển nhiên sẽ có phần thu hút hơn mấy em gái còn chưa dậy thì hết kia rồi.

Sau phần làm lễ đọc diễn văn thì tất cả giáo viên sẽ cùng lãnh đạo chị ảnh, các chủ nhiệm sẽ xuống lớp mình để chụp ảnh lưu niệm. Ôn Nhược Hi một đường đi xuống có rất nhiều học sinh không khỏi nhìn cô thật lâu.
Giám thị Hồng ỷ vào lớp mình chủ nhiệm kế lớp Ôn Nhược Hi nên lấy cớ đi chung với cô. Trên đường đi thầy ấy như một vệ sĩ đi theo bảo vệ Ôn Nhược Hi, nhìn như tên cấp dưới đi theo nịn nợ cấp trên vậy.

Đến chỗ thì mới không đành mà tách ra, ai về lớp người đó.

Thợ chụp hình của trường đã chờ cô ở đây. Lớp 12C9 vô cùng háo hức với vênh váo. Tụi nó vễnh cái mặt lên tận nóc trường, cô chủ nhiệm đẹp quá trời vậy ai mà không thích.

Bởi vậy đứa nào đứa nấy cười đưa ra 8 cây răng sáng chói, Ôn Nhược Hi chỉ nhẹ cong môi. Sau khi chụp xong tập thể thì có rất nhiều học sinh muốn chụp riêng với cô, đều bị cô lịch sự từ chối. Giám thị Hồng mon men đi tới ngập ngừng nói “Cô Nhược Hi tôi với cô chụp một tấm hình nha “.

Ôn Nhược Hi không tiện từ chối mới nhẹ gật đầu. Giám thị Hồng không mang điện thoại theo người, cũng ngại mượn điện thoại Ôn Nhược Hi.
Thợ chụp ảnh đã đi sang lớp khác, thầy nhìn xuống thấy Hạ Tử Hiên đang cuối đầu coi điện thoại, thầy liền kêu lên “Hạ Tử Hiên lên đây”

Hạ Tử Hiên ngẩng đầu liền thấy thầy ấy đứng cùng Ôn Nhược Hi, cô nhẹ nhíu mày đi tới “Gì vậy thầy”. Cô đang xem lại ảnh mình vừa chụp với tụi Hứa Tiên và Mọt sách, sẵn tiện chụp một vòng trường xem có thấy gì khác lạ không.

“Em chụp giúp tôi với cô Nhược Hi một tấm hình. Chụp bằng điện thoại em”

“Điện thoại thầy đâu ?”

Giám thị Hồng không vui “Em này hỏi nhiều vậy, nhờ có xíu chuyện”

Hạ Tử Hiên bất mãn nhưng cũng không muốn đoi coi, ai bảo ổng lớn hơn cô chi. Cô dơ điện thoại lên định chụp, nhìn thấy Ôn Nhược Hi nhẹ tránh khỏi cánh tay đang định ôm vai cô ấy thì có chút dễ chịu.

Ông thầy này chụp ảnh với crush mà còn cầm cây thước thương hiệu, cô nghi ngờ cây thước này là người tình kiếp trước của thầy ấy quá. Giám thị Hồng cười mất hai con mắt lộ hết hai hàm răng, thiệc là tình cái bộ dáng này hèn chi tới giờ chưa có bạn gái là đúng rồi.
Cô dơ dơ điện thoại chụp 1 tấm, rồi để xéo qua chỉ chụp mỗi Ôn Nhược Hi, ai biểu ổng chọc cô chi. Cô chụp cho ổng một tấm là nể tình lắm rồi.

Hứa Tiên đẩy vai cô rồi nói “May lên đi, tao chụp cho mày với cô Nhược Hi một tấm”. Hạ Tử Hiên nghe thì cũng nhộn nhào trong lòng, cô và Ôn Nhược Hi đúng là chưa có tấm hình nào.

Cô đưa điện thoại cho Hứa Tiên, trước khi đi còn dặn “Chụp nhiều vô, đpẹ nghe mạy”.

Hứa Tiên dơ tay làm chữ ok. Hạ Tử Hiên đi tới trước mặt Ôn Nhược Hi cười với cô ấy “Chụp với em một tấm hình được không ?”

Cùng một câu nói nhưng khi nghe Hạ Tử Hiên nói Ôn Nhược Hi lại mỉm cười nhanh chóng đồng ý.

Hạ Tử Hiên đứng bên cạnh cô, rất tự nhiên câu lấy cánh tay Ôn Nhược Hi. Hai người cùng mỉm cười, Hứa Tiên nhìn hình mà mê mẩn, hai người họ thiệc đẹp quá hà.
Sau đó Hạ Tử Hiên chủ động đổi kiểu, tay cô vòng qua ôm lấy eo Ôn Nhược Hi, cô ấy hơi giật mình nhưng cũng không đẩy tay cô ra hay né tránh.

Lần này Hạ Tử Hiên cười vô cái tươi tắn. Hai cô gái dáng cao gầy, làn da trắng, hai tà áo dài một trắng một hồng như đang hòa vào nhau, hai đôi môi đỏ mê người. Đứng cùng một chỗ đủ thu tất cả ánh nhìn. Giám thị Hồng nhìn mà ganh tị không thôi, chỗ eo mà tay Hạ Tử Hiên ôm lấy là nơi mà thầy ấy nằm mơ cũng muốn chạm vào.

Lúc tay Hạ Tử Hiên chạm đến vòng eo nhỏ nhắn mềm mại kia thì cả hai người đều cảm nhận một dòng điện xẹt qua từ đầu ngón chân truyền tới đỉnh đầu, tê rần hết người.

____________————-_____________

chapter content

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.