Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ

Chương 37: 037. Tương phản quá lớn



“Thu thập xong chưa? Đi thôi.” Ông chủ Vũ cái gì cũng không lấy, chỉ giục kỹ thuật viên Hứa thu thập xong liền chuẩn bị đóng gói dẫn người về nhà.

“Tôi đến thật sự được chứ?” Đến lúc này Hứa Tư Văn vẫn có chút do dự, dù sao ăn tết đều là người một nhà đoàn tụ, một người ngoài như y đến thật sự không sao à?

“Không chỉ mình cậu đâu, còn có người khác nữa.” Ông chủ Vũ đem chút đồ đạc của kỹ thuật viên Hứa một tay xách lên đi ra ngoài: “Mỗi cuối năm đều có vài người có trách nhiệm không thể quay về, đều đến nhà tui cùng ăn tết, không thiếu một mình cậu.”

Hứa Tư Văn không hiểu có ý gì, có điều bây giờ y không có thời gian cân nhắc vấn đề này, y ngồi ở trong xe, nhìn tài xế Vũ lái xe, chỉ là trên đường này vốn phải là ngựa xe như nước bế tắc cực kỳ mới đúng, thế nhưng tài xế Vũ lại lái xe đến một con đường ít người gần như không thấy được xe.

“Đây là đường đi đâu vậy? Sao trên đường không có ai hết?” Hứa Tư Văn cũng không phải sợ tài xế Vũ làm chuyện xấu, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ.

“Đường này dẫn tới một chỗ, chỗ kia ít người, người đến cũng ít, không có ai rất bình thường, đừng sợ! Tui sẽ không đem cậu đi bán là được rồi.” Tài xế Vũ còn đùa giỡn với kỹ thuật viên Hứa nữa.

“Cút đi!” Tâm tư Hứa Tư Văn không trong sáng, bán gì đó, thật sự không thích bị người ta nói như vậy, có điều y cũng biết tài xế Vũ không phải ý đó.

“Ha ha ha!” Tài xế Vũ cũng không thèm để ý, trái lại tiếp tục ba hoa với kỹ thuật viên Hứa: “Cậu như vầy cũng lừa bán không được bao nhiêu tiền, trái lại còn phải thông cảm cho người mua cậu, đón về một chủ nhân khó phục vụ như vậy, còn không phải đặt trên bàn thờ mà cung phụng à? Một ngày ba nén nhang cũng là ít đó.”

“Anh mới đi làm tổ tông người ta đó!” Hứa Tư Văn dở khóc dở cười.

“Này này, người ta đều nói thà làm hảo hán dắt ngựa chạy chân, cũng không làm tổ tông của lười hán. Tui nha, trời sinh đã không phải là mệnh tổ tông.”

“Vậy tôi cũng không phải.”

“Không nhất định. Người ngay cả nóng lạnh cũng không biết…”

“Anh lại nói nữa!”

Tài xế Vũ vốn là lái xe rất tốt, kết quả miệng tiện, bị kỹ thuật viên Hứa vươn tay nhéo thịt mềm bên hông, dám trêu ghẹo nữa thử xem.

“Không nói không nói! Mau buông ra! Tui sợ nhột!”

“Hừ!” Kỹ thuật viên Hứa đắc ý, cuối cùng cũng coi như biết được tử huyệt của tài xế Vũ.

Xe chạy một đoạn đường, Hứa Tư Văn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lôi kéo tài xế Vũ muốn dừng xe, y muốn quay trở lại!

“Cậu sao vậy? Quên đồ rồi?”

“Tôi, tôi không có mua lễ vật….” Đến nhà người ta bái phỏng đều phải có lễ kèm tay, huống chi là lúc năm mới, y lại một người đi hai tay không như vậy, quá thất lễ.

“Lễ vật gì chứ? Nhà tui không chú ý mấy cái đó, người đến là được, đồ vật cái gì cũng không thiếu, chỗ nào chú ý nhiều như vậy? Mấy năm trước, ngay cả cơm cũng không nhất định đủ tiền trả nữa, hoàn lễ vật? Đừng để ý mấy cái vô dụng, đi nhanh lên, nếu nhanh lên một chút, còn có thể kịp ăn cơm tối.” Vũ Khánh Cương vừa nghe là lý do này, căn bản không đánh vô lăng quay đầu xe, trực tiếp đạp chân ga phóng về phía trước.

Xe dừng lại ở cửa một đại viện Đông Bắc điển hình, trước cửa có một loạt ga ra, tài xế Vũ xuống xe mở cửa ga ra, trực tiếp lái xe vào ga ra cất kỹ, mang người trực tiếp từ cửa lớn đi vào.

Hứa Tư Văn nhận biết được đại viện như vậy vẫn là nhờ xem phim truyền hình, ở trong đó bố cục của đại viện Đông Bắc không khác biệt lắm với trước mắt, khác biệt duy nhất chính là, căn nhà trước mắt thiếu cái ống khói…

Đại viện vuông vức siêu cấp lớn, từ cửa lớn tới cửa là một con đường đá thẳng tắp, hai bên tất cả đều là tường vây bao quanh cao nửa người, bên trong từng luống từng luống đất đen, bởi vì là ngày đông, không có bất kỳ thứ gì, phía trên một tầng tuyết mỏng, đây là vườn rau, ba gian nhà ngói lớn vô cùng, bởi vì là kiến trúc hai tầng, so với biệt thự châu Âu xa hoa hoặc là phong cách hiện đại sống một mình, kiến trúc này giống như ba căn nhà ngói lớn xếp lên nhau, thoải mái một chút trang trí dư thừa cũng không có; hai bên mỗi bên có ba căn phòng, cũng là hình chữ nhật quy quy củ củ, từ phòng ở chính giữa có thể nhìn thấy hậu viện, dùng ánh mắt của Hứa Tư Văn để xem, hậu viện cũng không kém cạnh viện trước mặt, thậm chí sau khi đi vào, y thấy được một góc chuồng gia súc và gia cầm ở hậu viện.

Mấy cái đó đều rất bình thường, ngoại trừ tất cả quy cách đều lớn hơn rất nhiều, thì mấy cái khác cũng không khiến Hứa Tư Văn kinh ngạc nhiều, cơ mà khiến người ta cảm thấy không ổn chính là, nếu ở nông thôn hương trấn mà nói, kiến trúc như vậy là chuyện đương nhiên, nhưng địa phương hiện giờ họ đang đạp dưới chân, kém nhất cũng có thể gọi là ngoại ô thành phố, lưng dựa Thanh Sơn mặt hướng sông lớn, phong cảnh tươi đẹp không khí mới mẻ, xuất hiện ở đây hẳn là viện dưỡng lão hoặc là khu biệt thự, chứ không phải là một đại viện nhà nông đi?

“Nơi này là nhà anh?” Cho dù Hứa Tư Văn thiếu thông minh, thì y cũng thấy được không đúng, nhà ai có thể có một đại viện nhà nông trong khu biệt thự ở ngoại ô thành phố chứ?

“A! Sao hả? Không tồi đi!” Tài xế Vũ khoe khoang một phen: “Trong thành phố cũng có phòng ở, nhưng ở không thoải mái bằng nơi này, mỗi ngày đều là đèn sáng rực ô tô vang tiếng người gọi, không có lúc nào yên tĩnh cả, vẫn là nơi này tốt hơn! Buổi tối tắt đèn ngủ, mùa hè còn có thể nghe tiếng cóc kêu, còn có dế nữa, dù sao cũng tốt hơn trong thành phố.”

Thấy mầm biết cây, Hứa Tư Văn vừa nghe liền hiểu, nhà này là ghét bỏ nội thành ầm ĩ, hoàn cảnh cũng không tiện, nên ở ngoại ô thành phố xây một chỗ giống như quê nhà.

“Anh, là chức vị gì?” Hứa Tư Văn không thể không hỏi, cùng nhau lâu như vậy rồi, Hứa Tư Văn đột nhiên phát hiện, y chỉ tự mình nhận định người này là tài xế, nhưng chưa từng thấy hắn đánh thẻ đi làm, cách thức quản lý của tập đoàn Đông Bắc Hổ đạt đến trình độ giống như quốc tế, chỗ khác đều có người viết bảng chấm công, còn Đông Bắc Hổ trực tiếp dùng máy vân tay, đi làm là dựa vào máy vân tay đánh thẻ ghi chép, cho dù chỉ đến muộn một phút, thì cũng có ghi lại, lúc phát lương sẽ trừ tiền, bạn đến sớm thì không sao, thế nhưng đến muộn liền có sao.

“Không có chức vị nha?” Đầu óc tài xế Vũ mơ hồ, hắn là ông chủ còn muốn chức vị gì chứ? Lại nói, Ngụy Diên cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn động tay vào, luôn ghét bỏ hắn gây trở ngại chứ không giúp được gì kìa.

Kỹ thuật viên Hứa hít một hơi, trầm giọng nói: “Nhận biết lâu như vậy, tôi còn không biết tập đoàn Đông Bắc cũng nuôi người không phận sự đó.”

“Cái gì vậy, vào nhà trước đi?” Tài xế Vũ cảm thấy không quá tốt đẹp, mặt kỹ thuật viên Hứa kéo kéo còn dài hơn mặt ngựa nữa.

Cơ mà ông chủ Vũ tự mình kiểm điểm một phen, phát hiện mình cũng không làm ra chuyện xấu gì thương thiên hại lý mà…

Hứa Tư Văn thật lòng muốn quay đầu rời đi, y cũng không biết tại sao mình tức giận như vậy, không có lý do đã cảm thấy mình bị người ta lừa gạt!

Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như rất cố tình gây sự, bởi vì hai người quan hệ gì cũng không phải, tài xế Vũ biến thành ông chủ Vũ, không liên quan gì với kỹ thuật viên Hứa…

Hứa Tư Văn thật sự muốn đi, nói trốn chạy cũng không quá đáng, thời khắc này y chỉ muốn tìm một chỗ không người trốn tránh, chờ làm rõ lại nói.

Nhưng còn không để y có hành động, trong nhà liền có người đi ra.

“Đến nhà sao không nhanh chóng vào, ở bên ngoài đứng ngốc làm gì?” Ra tới là chị dâu Thúy Hoa, ăn mặc cũng coi như thời thượng, nhưng dù có thời thượng hơn nữa, bên ngoài mang theo một cái tạp dề lớn do vải thô chắp vá thành, cũng không nhìn ra xinh đẹp.

“Mới vừa định mở cửa, chị hai liền đi ra, chị hai, đến đây, đây là kỹ thuật viên Hứa.” Ông chủ Vũ vừa nhìn thấy chị dâu Thúy Hoa liền giống như thấy được cứu tinh, nhanh chóng giới thiệu cho chị dâu, giọng điệu không tự chủ mang theo một chút tự hào, rốt cuộc là người mình nhìn trúng, rất ưu tú.

“Chào chị.” Hứa Tư Văn là đứa trẻ có ý tứ, dù có không được tự nhiên nữa cũng tuyệt đối sẽ không thất lễ trước người khác, đặc biệt đối phương còn là nữ, vậy thì càng không thể.

“Ai ai! Tốt tốt!” Trương Thúy Hoa nhiệt tình tăng vọt, nếu không phải trên tay dính bột mì, cô thật muốn bắt đầu lôi kéo người: “Mau vào nhà! Hiếm thấy trong nhà náo nhiệt như thế, bắt đầu từ hôm nay liền ở trong nhà đi, chị hai hầm cho em chút ruột huyết* làm thức ăn, khỏi bệnh rồi cả người đều nhạt nhẽo một vòng, nên dưỡng cho tốt, xem gió lớn cũng phải khiêng hai tảng đá chặn trên lưng kìa.”

Hứa Tư Văn: “…!” Đây là ý nói y gầy đến mức gió thổi cũng bay à??

Nếu không phải nhìn ra Trương Thúy Hoa là một chị dâu Đông Bắc thật đến không thể thật hơn nữa, Hứa Tư Văn đã sớm miệng lưỡi bén nhọn phản kích lại rồi.

“Vào nhà vào nhà!” Ông chủ Vũ tự mình mở cửa, để chị dâu đi trước, sau đó là kỹ thuật viên Hứa, hắn cuối cùng, còn thuận tay đóng cửa lại.

Hứa Tư Văn vừa vào cửa liền bị một luồng khí nóng phả vào mặt, nhiệt độ rất quen thuộc, tâm trạng chính là thả lỏng, nhiệt độ rất thích hợp với y!

Bạn đang

Vừa ngẩng đầu Hứa Tư Văn liền kinh ngạc, đại viện nhà nông bên ngoài thoạt nhìn rất phổ thông này, vừa vào cửa liền là một cái phòng khách thật lớn cao hai tầng lầu, phòng khách trang trí theo phong cách châu Âu mười phần xa hoa, ghế sô pha đều là da thật, trên tường không phải giấy dán tường mà là điêu khắc hình tiêu chuẩn, hoa văn cùng màu sắc đều vô cùng tao nhã, trên sàn nhà cũng trải một tấm thảm trải sàn lớn, một bên là trang bị rạp chiếu phim gia đình cực lớn, một bên khác trực tiếp mở một cái lò sưởi âm tường, bên trong bùm bùm thiêu đốt mấy khối gỗ lớn, nhiệt độ từ bên trong tỏa ra, ngửa đầu một cái, phía trên trần nhà cũng rường cột chạm trổ, một cái đèn thủy tinh to lớn xoay quanh bên trên, tỏa ra hào quang lộng lẫy lóa mắt như trăng sao.

Hình thức phòng khách không nên xuất hiện này, khiến Hứa Tư Văn nhìn mà trợn tròn mắt, thật sự là phong cách trong ngoài tương phản quá lớn, khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp nhận, đột nhiên từ cô gái nhỏ nông thôn biến thành công chúa xa hoa gì đó…

“Vào phòng đi, ngồi trên giường nghỉ một lát.” Chị dâu Thúy Hoa vơ lấy khăn mặt treo ở một bên nhúng nước làm ướt lau chùi tay một chút, sau đó liền ném khăn vào trong chậu không quản, trực tiếp bắt đầu lôi kéo Hứa Tư Văn tiến vào phòng trong.

Ông chủ Vũ muốn ngăn cũng không dám duỗi móng vuốt…

Đối với Trương Thúy Hoa mà nói, người đến nhà tuyệt đối sẽ không để cho ngồi ở phòng khách, mà là phải ngồi ở trong phòng, ngồi ở trên giường, đó mới là đãi ngộ mà “khách quý” nên có, như lần trước, cái cô Vương Dung Dung gì đó đến, chính là ngồi ở phòng khách, đó là đãi ngộ của “người ngoài”.

“Đổi giày…!” Hứa Tư Văn vốn nhìn thấy dưới giường là sàn nhà, còn là loại sàn nhà bằng gỗ thô nữa, rất sạch sẽ, y liền muốn trước tiên đổi giày, dù sao thì giày da y mang tới mặc dù là mới mua, nhưng cũng đạp trên đất mấy ngày, không nói bẩn cỡ nào, cũng tuyệt đối không phải sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, lại nói, y cũng đã quen vào cửa thì đổi dép đi ở nhà rồi.

Hết chương 37


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.