Ôn Dạng và Dư Tình đang ở phòng khách hì hục vẽ bản thảo thì Đào Lật đột nhiên gọi điện cho Ôn Dạng: “Chị Ôn, chị mau xem video của chúng ta đi, hot rồi, trời ơi, hot rồi!”
Ôn Dạng thoáng ngẩn người, cô mở ra lướt xem, trong phần phụ trợ của tài khoản có tin nhắn đến dồn dập, Ôn Dạng nói: “Để chị xem thử.”
“Haha đúng rồi, chị mau xem đi.” Giọng Đào Lật đầy phấn khích.
Cúp điện thoại, Ôn Dạng mở phần phụ trợ của ứng dụng ra, lượt xem tăng vọt, tin nhắn riêng tư ở phần phụ trợ bị lấp đầy; lượt thích, lượt lưu và bình luận cũng tăng lên.
Dư Tình gập máy tính lại, thò đầu tới xem: “Trời đất, chuyện gì thế này?”
Ôn Dạng nói: “Tớ cũng không biết.”
Cô mở phần bình luận.
Hơn ba nghìn bình luận, mỗi người một câu hỏi, câu hỏi nhiều nhất là: “Chủ tài khoản là nhà thiết kế à?”
“Chủ tài khoản ở đâu? Ngôi nhà đẹp quá.”
“Làm thế nào để liên lạc với các bạn? Tôi thấy ID ở Nam Thành, tôi có một căn hộ ở Nam Thành đang chuẩn bị cải tạo, có thể giúp được không?”
“A a a a đây là căn nhà trong mơ, tiếc là tôi vừa mới sửa xong, bị lừa thảm rồi.”
“Chủ tài khoản, tôi nhắn tin riêng cho bạn rồi.”
“Nhìn bố cục có vẻ là Thiên Việt ở Nam Thành.”
“Không ai thấy chủ tài khoản rất xinh đẹp sao? Cực kỳ xinh đẹp.”
“Tôi không để ý đến ngôi nhà, tôi chỉ để ý bạn.”
Dư Tình xuýt xoa hai tiếng: “Nhanh, trả lời họ đi? Sau đó xem tin nhắn riêng ở phần phụ trợ thế nào?”
Tin nhắn riêng ở phần phụ trợ cũng có khoảng một trăm tin, Ôn Dạng mở ra, ngoài những tin nhắn hỏi thông tin liên lạc khác của cô, có vẻ như muốn theo đuổi cô, cũng có khoảng ba mươi tin nhắn nghiêm túc hỏi về thiết kế.
Có người trực tiếp gửi: [Hoa Thành Tứ Quý, Nam Thành, 63 mét vuông, hai phòng ngủ, muốn sửa thành ba phòng ngủ, bạn có thể làm được không?]
Ôn Dạng lập tức trả lời: [Có thể, bạn có sơ đồ mặt bằng không? Nhu cầu của bạn chỉ là sửa thêm một phòng ngủ hay sao ạ?]
Đối phương đang online, nhanh chóng trả lời cô: [Còn chỗ học của con tôi và khu vực trữ đồ nữa, hy vọng có thể cải thiện, nhà chúng tôi là nhà cũ, ngân sách có hạn.]
Ôn Dạng: [Tôi hiểu rồi, studio của chúng tôi ở Nam Thành, bạn xem ngày mai có thời gian hẹn gặp không? Hoặc bạn chọn một thời gian thích hợp, chúng tôi đến xem nhà của bạn trước nhé?]
Đối phương: [Các bạn là Thiết Kế Vân Xích đúng không? Tôi tìm thấy địa chỉ của các bạn trên điện thoại rồi, chiều mai tôi đến đó.]
Ôn Dạng: [Được, vậy phiền bạn cho xin số điện thoại được không ạ?]
Đối phương gửi một số điện thoại di động và họ.
Dư Tình xem xong toàn bộ quá trình: “Trời ơi, đây coi như là có thêm một khách hàng rồi?”
Ôn Dạng nói: “Vẫn chưa biết ngày mai anh ta có đến hay không, nhưng có thông tin liên lạc rồi, đến lúc đó có thể liên lạc lại xem sao.”
“Có rất nhiều công ty thiết kế, chắc chắn sẽ vào khu vực bình luận của chúng ta để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, cho nên ước chừng không nhiều người thành công.”
“Không sao cả, có là được rồi.”
Ôn Dạng mỉm cười, trong lòng thoải mái: “Đúng vậy, có là được rồi, có một người là được một người.”
Sau đó cô làm theo cách tương tự trả lời các tin nhắn riêng và bình luận khác, Dư Tình thấy cô trả lời bận rộn, bèn nói: “Chúng ta tuyển thêm hai người nữa đi, sau này có thể giúp cậu xử lý mấy việc này.”
Ôn Dạng ừ một tiếng: “Gần đây cứ để Đào Lật tiếp nhận trước.”
Dư Tình nói được.
Khi nào có nhiều khách hàng rồi thì sẽ không sợ bên Lưu Ngư nữa, có kênh riêng của mình rồi, bên cô ta muốn làm gì thì làm.
Nhưng mà.
Dư Tình gác chân lên đầu gối, nhìn Ôn Dạng trả lời tin nhắn, nghi ngờ hỏi: “Chúng ta may mắn quá nhỉ, mới chỉ một video thôi đã hot rồi, hay là đi mua vé số đi?”
Ôn Dạng mỉm cười, “Có lẽ là do lộ mặt thật chăng?”
Dư Tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, vỗ đùi: “Chắc chắn là vậy, là do khuôn mặt này của cậu.”
Ôn Dạng ngẩng đầu lên, đẩy cô ấy một cái: “Cậu tin thật đấy à, đây là do may mắn thôi.”
Dư Tình: “Không phải, là do khuôn mặt này của cậu.”
Ôn Dạng lười nói chuyện với cô ấy.
Thực ra cô cũng không biết tại sao, số liệu bên phần phụ trợ cũng không hiển thị gì, có lẽ là cô vẫn chưa nghiên cứu kỹ về cách thức tiếp thị của ứng dụng này, sau này phải nghiên cứu thêm.
–
Nhìn dữ liệu video đang tăng lên chóng mặt.
Trình Ngôn Vũ cũng thấy không ít bình luận bàn tán về nhan sắc của Ôn Dạng, có người vừa vào đã gọi là “bà xã”, tuy phần lớn là nữ gọi, nhìn tên và avatar có vẻ là nữ.
Nhưng hai chữ “bà xã” kia vẫn khiến anh vừa nhìn thấy đã cảm thấy nhói đau ở tim.
Anh lại nhìn thoáng qua Ôn Dạng trong video, sau đó ấn tắt màn hình, đặt điện thoại xuống. Vu Chiêm thấy sếp không xem điện thoại nữa mới ngồi xuống bàn bạc với anh chuyện đấu thầu.
Tháng trước Vu Chiêm đã được thăng chức, nhưng vẫn kiêm nhiệm chức trợ lý.
“Lần đấu thầu này số tiền khá lớn, sếp Trình, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng về vốn.”
Trình Ngôn Vũ: “Tôi biết, phần vốn cậu không cần lo lắng, nhưng quan hệ thì cậu phải lo liệu cho tốt, không cần phải tiết kiệm tiền, nên dùng thì dùng.”
Vu Chiêm nhận được câu trả lời của anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vâng, vậy tôi sẽ toàn tâm toàn ý làm việc.”
Trình Ngôn Vũ gật đầu.
Điện thoại trên bàn lúc này ting ting báo tin nhắn đến.
Là avatar được anh ghim đầu tiên.
Lê Mạn: [Đầu hơi đau, không muốn lái xe, anh đến đón em được không?]
Trình Ngôn Vũ thấy vậy liền trả lời: [Được, em ở studio đợi anh đi.]
Lê Mạn: [Ừm.]
Trình Ngôn Vũ gập máy tính, cầm điện thoại lên, nhìn Vu Chiêm. Vu Chiêm nhìn thấy avatar trên điện thoại của sếp thì cũng hiểu chuyện gì, anh ta gật đầu, đứng dậy nói: “Sếp Trình, tôi về trước.”
“Ừ.”
Vu Chiêm bước ra khỏi căn nhà rộng lớn mà lạnh lẽo này, cách bài trí tối giản không có lấy một chút gam màu nóng nào, khiến anh ta cảm thấy như đang ngồi trong hầm băng, không hề thoải mái.
Sau khi anh ta đi.
Trình Ngôn Vũ ra khỏi cửa, xuống lầu lái xe.
Lái xe một mạch đến Mộng Bách Jewelry, anh không vào trong mà chỉ đứng ở cửa đợi. Không lâu sau, Lê Mạn mặc bộ đồ công sở khóa cửa lại rồi đi về phía xe, ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, đầu ngón tay xoa xoa trán.
Trình Ngôn Vũ liếc nhìn cô ta, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy?”
Lê Mạn nhắm mắt, nói: “Lần trước cho hai nhân viên nghỉ việc nên bây giờ họ đòi bồi thường, vừa rồi phải bồi thường cho họ một khoản.”
“Sao lại đột ngột sa thải họ?”
Lê Mạn mở mắt nhìn anh, lúc này xe đang chạy trên đường, Lê Mạn không trả lời. Trình Ngôn Vũ thấy vậy bèn quay đầu nhìn cô ta, Lê Mạn không thèm để ý, chỉ lo nghịch móng tay, hỏi anh: “Kết quả đấu thầu của hội triển lãm tranh đã có chưa?”
Trình Ngôn Vũ nắm chặt tay lái, đáp: “Chưa, vẫn đang làm thủ tục.”
“Lần này nhiều công ty cùng tham gia lắm, em trai à, cố lên nhé.”
Trình Ngôn Vũ nhìn ánh đèn neon phía xa, đáp lại cô ta một tiếng: “Được.”
–
Cứ thế, nhờ video này mà Vân Xích có thêm hai mươi mấy khách hàng mới, hơn trăm vạn lượt xem, hơn chín vạn lượt thích và lưu trữ, hơn bốn nghìn bình luận và vài trăm tin nhắn riêng, chuyển hóa thành hiện thực là hai mươi mấy người, trong hai mươi mấy người này cuối cùng chỉ có mười hai người ký hợp đồng.
Nhưng đối với Vân Xích thì thế là đủ rồi.
Niềm vui bất ngờ lớn lao.
Không ít khách hàng đến vì phong cách nhà của Từ Nhứ, cứ tưởng Ôn Dạng là nhà thiết kế, sau mới biết là Dư Tình. Sau khi tìm hiểu thì biết Dư Tình có nhiều tác phẩm từ sớm rồi, cũng được xem là một nhà thiết kế có chút danh tiếng. Thế là việc ký hợp đồng còn nhanh chóng hơn, thiết kế lẫn thi công đều giao hết cho Vân Xích.
Ôn Dạng cũng tiếp được ba khách, tuy chưa xem qua tác phẩm của Ôn Dạng nhưng với gu thẩm mỹ của cô thì họ cũng bằng lòng thử một phen. Trong thời gian này Dư Tình bảo Ôn Dạng đưa ảnh thành phẩm nhà Phó Hành Chu cho khách xem.
Ôn Dạng không lấy, không hiểu sao cô vẫn muốn đợi thi công xong rồi mới nói.
Đợi mười hai vị khách ký xong hợp đồng, năm người trong studio rốt cuộc cũng được nhàn rỗi, trong đó có hai đồng nghiệp mới đến, đều là mới tuyển cả. Chiều tối hôm ấy Dư Tình đặt một phòng bao để chúc mừng, phòng bao này có thể chơi bài, hát karaoke, còn có thể dùng bữa.
Năm người ở trong phòng, đầu tiên là dùng bữa, sau đó hát hò, còn gọi rượu, chủ yếu là rượu trái cây.
Ôn Dạng ngồi trên sofa chơi xúc xắc với Dư Tình, số xui nên cô uống kha khá rượu, hơi chóng mặt, bèn đứng dậy đi ra ngoài hóng gió một chút.
Hành lang nhà hàng khá yên tĩnh, hôm nay Ôn Dạng diện một chiếc váy liền màu đen phối với áo khoác dài mỏng, cô bước vài bước đến cửa, nhìn thấy trăng non trên bầu trời đêm.
Điện thoại trong tay reo lên.
Ôn Dạng cầm lên nhìn.
Là Phó Hành Chu.
Ôn Dạng ngẩn người, nhấn nút nghe: “Tổng giám đốc Phó.”
Giọng nói trong trẻo của Phó Hành Chu truyền đến: “Em đang ở đâu đó?”
Ôn Dạng vô thức đáp: “Đang ăn cơm ở ngoài.”
“Ăn xong chưa?”
“Xong rồi.”
Ôn Dạng lại vô thức đáp.
Phó Hành Chu gật đầu: “Anh tới đón em nhé.”
Ôn Dạng chớp mắt, bất giác nói được.
Cúp điện thoại rồi cô mới sững lại, sao cô lại đồng ý nhỉ? Ôn Dạng dựa vào cây cột của nhà hàng, có lẽ do hơi men nên đầu óc cô trở nên chậm chạp, cô nhìn trăng trên trời mà nghĩ: Tổng giám đốc Phó biết cô ở đâu mà đón?
Cô không biết là trước khi ăn cô đã đăng ảnh lên vòng bạn bè, còn tag cả địa chỉ nữa.
Mười mấy phút sau, một chiếc xe con màu đen dừng trước cửa nhà hàng, cửa sau mở ra, Phó Hành Chu mặc tây trang bước xuống, cúc tay áo mở bung, sải bước về phía cô. Ôn Dạng ngước mắt nhìn anh.
Phó Hành Chu đến trước mặt cô, cúi đầu hỏi: “Uống rượu à?”
Ôn Dạng vẫn dựa vào cây cột, cô gật đầu: “Ừm, có uống một chút.”
Có chút men vào người trông cô dịu dàng hơn hẳn ngày thường, cô nhẹ giọng hỏi: “Tổng giám đốc Phó, anh tới Nam Thành lúc nào vậy? Mới đến sao?”
Phó Hành Chu nhìn vào đôi mắt cô: “Vừa mới đến.”
“Vậy sao anh biết tôi ở đây?”
Phó Hành Chu: “Trên vòng bạn bè của em.”
Ôn Dạng chợt nhớ ra, thì ra là cô đã đăng ảnh lên vòng bạn bè, lại còn tag địa chỉ vào. Tưởng Dược đỗ xe xong chạy tới, Phó Hành Chu quay đầu nói với anh ấy: “Cậu vào xem trong phòng bao đi, thanh toán rồi đưa mọi người về an toàn.”
Sau đó anh nhìn về phía Ôn Dạng: “Đi thôi, còn muốn quay lại phòng bao lấy đồ không?”
Ôn Dạng gật đầu.
Nhưng vừa đứng thẳng lên cô đã hơi choáng váng, Phó Hành Chu không cho cô động đậy, nói với Tưởng Dược: “Cậu đi lấy ra đây.”
Tưởng Dược đáp một tiếng, xoay người đi vào, một lúc sau đã xách chiếc túi nhỏ của Ôn Dạng đi ra. Dư Tình với Đào Lật thấy Tưởng Dược tới thì ló đầu ra nhìn.
Từ xa đã thấy người đàn ông lạnh lùng cao quý đứng trước mặt Ôn Dạng.
Trên người anh là bộ âu phục chỉnh tề, mày kiếm mắt sáng, cao ráo đẹp trai.
Phó Hành Chu nhận lấy túi xách từ tay Tưởng Dược, hỏi: “Anh bế em nhé?”
Ôn Dạng ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đen như mực của anh, cô nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Tôi có thể đi được.”
Phó Hành Chu không ép buộc, xách túi của cô, đợi cô.
Ôn Dạng đứng thẳng người, từng bước từng bước đi xuống bậc thang, sóng vai cùng anh. Tóc cô bị gió thổi bay lướt qua vai anh. Đến bên cạnh xe, Ôn Dạng bỗng nhìn thấy ánh trăng trên cao, nói: “Tôi muốn đi dạo một lát.”
Phó Hành Chu nhướng mày, đóng cửa xe lại: “Được.”
Bên cạnh nhà hàng có một công viên nhỏ, tuy nhỏ nhưng cây cối xanh mát, lúc này có vài ánh đèn đường le lói, gió nhẹ thoảng qua, Ôn Dạng đi về phía công viên, Phó Hành Chu đi cùng cô.
Phía xa có một đài phun nước nhỏ, có người ngồi đó hút thuốc, cả nam và nữ đều có.
Ôn Dạng bước lên lan can đá của bồn hoa. Ngay cả khi đã bước lên đó thì cô cũng chỉ cao bằng Phó Hành Chu, anh ngước mắt nhìn cô: “Đi được chứ?”
Ôn Dạng chớp mắt nhìn anh: “Được.”
Khóe môi Phó Hành Chu khẽ nhếch lên, đưa tay về phía cô: “Nắm lấy nào, cẩn thận kẻo ngã.”
Tay áo người đàn ông hơi xắn lên để lộ cổ tay, trên cổ tay đeo đồng hồ, có thể nhìn thấy những đường gân xanh nhàn nhạt trên đó, vô cùng tao nhã.
Ôn Dạng ngẩn người vài giây, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt lên. Cô chỉ đặt tay lên trên tay áo anh, cách một lớp vải.
Tai cô hơi nóng lên, bước về phía trước.
Phó Hành Chu giơ tay, thản nhiên đi cùng cô.
Một vòng quanh bồn hoa, sau khi xuống lại là một vòng khác, cuối cùng là một bồn hoa dài thẳng tắp có điểm dừng. Đi đến cuối cùng không còn đường nào để đi nữa, Ôn Dạng dừng lại, buông cổ tay anh ra, xoay người.
Phó Hành Chu liếc mắt nhìn.
Hai người đứng rất gần nhau, cảm giác cô hơi cao hơn anh một chút, Phó Hành Chu khẽ hỏi: “Mệt rồi à?”
Ôn Dạng không trả lời ngay, cô nhìn anh.
Ánh mắt Phó Hành Chu hơi trầm xuống, hai người nhìn nhau, một lúc lâu sau Ôn Dạng mới lên tiếng: “Tổng giám đốc Phó.”
“Hửm?” Anh đáp lại.
Ôn Dạng khẽ thở dài, nói: “Có lẽ tôi không thể đáp lại tình cảm của anh một cách trọn vẹn.”
Cô vừa nói vừa cảm thấy đầu óc choáng váng, vô thức ngồi xổm xuống ôm lấy đầu gối rồi nói tiếp: “Từ sau khi ly hôn, tôi phát hiện ra tôi không thể nào toàn tâm toàn ý yêu một người giống như cô sinh viên Ôn Dạng ngày trước được, bây giờ tôi rất lý trí, bắt đầu so đo thiệt hơn, cũng bắt đầu tự xây cho mình một bức tường thành.”
Phó Hành Chu cúi đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm xuống.
Chiếc váy dài trải trên lan can đá, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ buông xõa ngang vai, cằm cô tựa trên đầu gối, vừa mềm mại lại mờ mịt, cô không dám nhìn anh mà nói ra những lời này, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình.
Cùng với chút men say chếnh choáng, mong manh mà xinh đẹp.
Cô lại thì thầm: “Cho nên với tổng giám đốc Phó mà nói, như vậy thật sự không công bằng.”
Cô áy náy vì không thể toàn tâm toàn ý yêu một người, trong cuộc hôn nhân trước cô đã tan nát cõi lòng, tình cảm vỡ vụn, nên đối với người mới cô làm sao dám gật đầu đây?
Cô nói xong thì gió dường như cũng ngừng thổi, mọi thứ trở nên yên tĩnh, cô không dám nhìn người đàn ông trước mặt.
Cô ôm lấy đầu gối, men rượu ngấm dần nên cảm giác buồn ngủ cũng ập đến, muốn cứ thế này mà chìm vào giấc ngủ.
Lúc này.
Phó Hành Chu bỗng nhiên cử động, khom người bế thốc cô lên. Ôn Dạng khẽ ngẩn người, ngước mắt nhìn lên, chỉ nhìn tới chiếc cằm của người đàn ông. Phó Hành Chu bước ra khỏi công viên, khe khẽ nói.
“Trên đời này làm gì có chuyện gì công bằng tuyệt đối.”
“Anh cũng không yếu đuối đến mức sợ tình cảm em cho là không đủ.”