Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Chương 34



Ôn Dạng biết rõ Lưu Ngu là nỗi đau trong lòng Dư Tình, nếu đổi thành người khác, Dư Tình sẽ không phản ứng gay gắt như vậy. Cô ấy cùng Lưu Ngu gây dựng nên Vận Nhiễm được danh tiếng như ngày hôm nay, cho ra đời rất nhiều tác phẩm hay, cô ấy liều chết liều sống muốn giành lấy tương lai ở Vận Nhiễm, cuối cùng lại bị buộc phải rời đi, danh tiếng gây dựng được đều bị Lưu Ngu chiếm đoạt hết.

Cô ấy đã nhượng bộ rất nhiều, tự mình ra ngoài đơn độc gây dựng sự nghiệp. Vậy mà Lưu Ngu còn muốn chặn đường cô ấy, làm sao Dư Tình có thể không phản ứng lại chứ.

Ôn Dạng cũng rất chán ghét hành vi này của Lưu Ngu, vì vậy tuyệt đối không thể để cô ta thành công, chẳng phải chỉ là ưu đãi chiết khấu hay sao, studio của họ cũng có thể giảm giá.

Sau khi mọi người bình tĩnh lại thì bắt đầu dọn dẹp khu vực tiếp khách, khoảng hai mươi phút sau, anh Triệu bước vào cửa, trước đó khi trao đổi nhu cầu đã gặp qua một lần.

Lúc này anh Triệu cũng không dài dòng, đặt cặp tài liệu sang một bên rồi ngồi xuống.

Anh ta hỏi Ôn Dạng: “Cô nói studio Vận Nhiễm có gì bất lợi à?”

Ôn Dạng mỉm cười, ra hiệu anh ta uống trà rồi nói: “Anh Triệu có thể cho tôi biết trước là bên đó đưa ra những ưu đãi gì không?”

Anh Triệu uống một ngụm trà, đặt cốc trà xuống nói: “Nhiều lắm.”

Tặng tủ lạnh và điều hòa đã là chuyện nhỏ, phí thiết kế còn rẻ hơn Dư Tình 1/3. Ôn Dạng hơi sững người, liếc nhìn Dư Tình, Dư Tình vừa nghe xong đã nổi giận, sắc mặt khó coi, gần như run rẩy.

Ôn Dạng nhìn anh Triệu, cũng nhấp một ngụm trà, cười nói: “Đúng là ưu đãi rất lớn.”

Anh Triệu lộ rõ vẻ mặt “thấy chưa, rõ ràng là ưu đãi hơn bên các cô mà”.

Ôn Dạng lại khẽ mỉm cười, nói: “Hiện tại nhà thiết kế của Vận Nhiễm có giá bao nhiêu thì tôi không rõ lắm, nhưng theo tôi được biết người thực sự nổi tiếng lại không có mấy ai, sếp Lưu là người thích chiêu mộ người mới, điều mà anh Triệu không biết là…”

Ôn Dạng ngẩng đầu nhìn anh Triệu, nói: “Thông thường nhà thiết kế định giá ở mức nào thì giá trị của họ cũng ngang mức đó, nếu thiết kế có thể mặc cả, vậy thì phần lớn bản thiết kế này sẽ không phải hoàn toàn do nhà thiết kế đích thân thực hiện.”

Anh Triệu sửng sốt.

Ôn Dạng nhìn anh Triệu: “Studio Vận Nhiễm có nhiều người, khách hàng cũng đông, một nhà thiết kế phải đảm nhiệm vô số khách hàng, cũng có vài trợ lý thực tập, những trợ lý này phần lớn đều tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế vừa đến làm việc vừa để học hỏi, anh Triệu chỉ là một trong số rất nhiều khách hàng của nhà thiết kế mà thôi, hơn nữa còn là khách hàng được giảm giá.”

“Anh cảm thấy, liệu bản thảo của anh có thực sự được nhà thiết kế nghiêm túc thực hiện không?”

Sắc mặt anh Triệu sa sầm. Anh ta chửi thề một câu: “Bảo sao lại dễ dàng như vậy, cứ như bán đại hạ giá, tôi còn tưởng mình nhặt được món hời.”

Anh ta nhìn chằm chằm Ôn Dạng, “Vậy bên các cô cũng chẳng ưu đãi gì cả, nhà thiết kế Dư còn luôn tỏ ra nghi ngờ với những yêu cầu của tôi, làm sao tôi có thể tin tưởng được các cô chứ.”

Dư Tình sầm mặt ngồi thẳng người dậy, cầm lấy chiếc máy tính bảng rồi mở ra, đặt trước mặt anh ta, nói: “Tôi nghi ngờ là do một số ý tưởng của anh không thể thực hiện được, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để dung hòa với ý tưởng của anh rồi, chẳng phải chúng ta vẫn luôn trao đổi với nhau sao?”

Anh Triệu liếc nhìn bản thảo trên máy tính bảng, đã hoàn thành được 2/3 rồi, đẹp hơn so với tưởng tượng của anh ta, anh ta hỏi: “Khi nào thì hoàn thành bản vẽ?”

Dư Tình cầm lại máy tính bảng ném sang một bên, có chút bực bội nói: “Không biết, phải xem anh Triệu có muốn tiếp tục hay không đã.”

Anh Triệu nhìn sang Ôn Dạng.

Ôn Dạng khẽ mỉm cười: “Thiết kế Dư có hơi nóng tính, nhưng mà năng lực của cô ấy thì không phải bàn cãi. Về phần ưu đãi thì chúng tôi cũng có thể đáp ứng như bên Vận Nhiễm, nhưng phí thiết kế không thể giảm một đồng nào, đây là điểm mấu chốt của chúng tôi, hay là anh Triệu cân nhắc thử xem?”

Anh Triệu đảo mắt: “Cô đã nói đến mức này rồi, tôi nào dám đến Vận Nhiễm nữa? Cô có ưu đãi là được, phí thiết kế giữ nguyên, hoàn thành bản vẽ sớm cho tôi.”

Vừa nghe vậy Ôn Dạng đã cong môi mỉm cười: “Vâng.”

Ôn Dạng nhận lấy bản hợp đồng ưu đãi mà Đào Lật đưa tới, cô đặt bản hợp đồng trước mặt anh Triệu: “Đây là hợp đồng ưu đãi, anh xem qua đi, nếu có thể thì ký tên vào đây.”

Anh Triệu xem xét cẩn thận vài lần, nói thêm với Ôn Dạng mấy câu rồi cầm bút lên ký tên.

Tiễn anh Triệu xong, ba người họ nhìn nhau. Mấy giây sau, tất cả đều thả lỏng, người nọ người kia ngả rạp trên ghế sofa, tiếp khách đúng là mệt nhất, nhất là vị khách khó nhằn như vậy.

Đào Lật tựa vào Ôn Dạng, nói: “Chị Ôn, em phát hiện chị thật sự rất đỉnh, rất biết cách đàm phán với người khác.”

Ôn Dạng tựa lưng vào ghế: “Không có đỉnh gì đâu, chỉ là phản ứng lúc cấp bách thôi.”

“Vậy cũng rất giỏi rồi.”

Dư Tình cũng tựa vào Ôn Dạng, nói: “Không, cậu có thiên phú thật đấy.”

Ôn Dạng mỉm cười: “Chủ yếu là học từ mẹ tớ đó, bà ấy rất giỏi mặt này.”

Dư Tình nghe vậy liền mở mắt ra.

Cô ấy nhớ ra rồi.

Dì Vân quả thật rất đỉnh, chẳng khác nào tuyển thủ tranh luận cả. Hồi năm lớp 10, vào một buổi học tối nọ có một bạn nữ mang theo tai nghe rất đắt tiền đến trường, sau đó đến tối thì bị mất. Bạn ấy cho là Ôn Dạng ngồi bên cạnh lấy, bởi vì lúc đó Ôn Dạng đang cúi đầu xem tạp chí, thế là bị quy chụp là chột dạ vì ăn cắp đồ.

Tối hôm đó còn mời cả chủ nhiệm lớp đến.

Chúc Vân nghe tin vội vàng đến trường, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, bà cười khẽ, nói một tràng với nữ sinh và phụ huynh kia trước mặt cả lớp và giáo viên.

Nói năng lý lẽ mạch lạc, logic rõ ràng, lập tức khiến cục diện thay đổi hoàn toàn, cuối cùng Chúc Vân kéo Ôn Dạng đi, nói với phụ huynh và giáo viên: “Sau khi tìm được, nữ sinh này phải xin lỗi trước toàn trường, nói rõ là em ấy vu oan người khác, nếu không tôi sẽ không bỏ qua đâu.”

Người ta thường nói con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Ôn Dạng nhìn thì có vẻ dịu dàng chu đáo, nhưng lớn lên trong sự giáo dục của dì Vân, lại thấy nhiều hiểu rộng, học hỏi được đôi chút cũng là chuyện bình thường, biết cách chiếm ưu thế khi đàm phán. Dư Tình lại tựa vào cánh tay Ôn Dạng, ôm lấy cô nói: “May mà có cậu.”

Ôn Dạng vỗ về tay cô ấy: “Tớ không biết lần này chỉ là ngoài ý muốn hay là sau này vẫn sẽ còn.”

Dư Tình cũng nghĩ tới điểm này.

Nếu sau này Lưu Ngu đều làm như vậy thì chắc chắn là một đòn giáng mạnh vào Vân Xích, bản thân Vân Xích chỉ là một studio mới, anh Triệu mà hôm nay gặp được cũng là người hay do dự, nhỡ đâu anh ta không chọn Vân Xích mà lại chọn Vận Nhiễm thì sao? Rồi lỡ như sau này Lưu Ngu lại bày thêm trò nữa thì rất bất lợi cho Vân Xích.

Đào Lật a một tiếng, hỏi: “Vậy chúng ta có thể làm sao bây giờ, quá đáng sợ rồi.”

Ôn Dạng ngồi thẳng dậy một chút, nói: “Chúng ta vẫn cần có tài nguyên và kênh riêng của mình, tạo dựng chút tiếng tăm cho studio đã.”

Dư Tình gật đầu: “Đúng.”

“Vậy chúng ta làm thế nào?” Đào Lật thò đầu hỏi.

Ôn Dạng nói: “Phát triển tài khoản.”

“Trang trí nhà của Từ Nhứ sắp đến giai đoạn cuối rồi đúng không?” Ôn Dạng hỏi Dư Tình.

Dư Tình nói đúng.

Ôn Dạng gật đầu.

Ngày hôm sau, Ôn Dạng dẫn Đào Lật đến căn nhà kia của Từ Nhứ để quay chụp tư liệu, Từ Nhứ biết được bèn gọi điện thoại nói: “Đừng có làm hỏng nhà tôi đấy, vất vả lắm mới trang trí được như vậy.”

Ôn Dạng cười nói: “Sẽ không đâu.”

Từ Nhứ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Ôn Dạng thì không nói gì nữa, cúp điện thoại.

Tối hôm đó.

Ôn Dạng đăng tải một video lên mạng, cũng là video tuyên truyền đầu tiên mà tài khoản Thiết Kế Vân Xích đăng tải, đồng thời cũng là tác phẩm đầu tiên của Dư Tình sau khi rời khỏi studio Vận Nhiễm.

Lúc đăng tải, Ôn Dạng và Dư Tình đều ở nhà, hai người cầm laptop về nhà, cuộn mình trên ghế sofa làm việc.

Ôn Dạng chính thức bắt đầu vẽ bản thiết kế của Lục Trạm.

Dư Tình chớp mắt, nhìn Ôn Dạng: “Cậu nói xem, nếu sau này Phó Hành Chu cũng đồng ý cho chúng ta dùng căn nhà của anh ấy làm tư liệu tuyên truyền, vậy thì danh tiếng của nhà thiết kế Ôn cậu coi như nổi tiếng rồi.”

Ôn Dạng quay đầu lườm cô ấy: “Làm gì dễ ăn như thế.”

Dư Tình lại chớp mắt, gian xảo nói: “Chưa chắc đâu.”

Ôn Dạng dùng khuỷu tay huých cô ấy một cái.

Cùng lúc đó.

Thôi Xán Thiên Thành, Nam Thành.

Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Trình Ngôn Vũ đang ở phòng khách xử lý công việc, phòng khách rất yên tĩnh, chỉ có tiếng robot hút bụi chạy quanh, trên tủ tivi bày một khung ảnh đơn.

Trong khung ảnh là người phụ nữ đội mũ ôm một chú chó chăn cừu ngồi xổm trên bãi cỏ.

Nhưng lúc này nữ chủ nhân không có ở nhà, căn hộ cao cấp lạnh lẽo trống trải, tiếng Trình Ngôn Vũ gõ bàn phím cũng cực kỳ rõ ràng.

Điện thoại đặt trên bàn lúc này có một thông báo.

Cổ Trình Ngôn Vũ hơi đau nhức, thuận tay cầm lên, vô tình click mở thông báo kia ra, là một video trên app Douyin, anh click mở ra xem.

Nhận ra căn nhà kia hình như là của Từ Nhứ.

Ngay sau đó không lâu, theo giọng nói êm tai quen thuộc nhẹ nhàng kia, Ôn Dạng bước vào ống kính. Cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy trắng, nhìn vào ống kính cười nói: “Đây là căn nhà do studio chúng tôi vừa thiết kế xong, một căn hộ thông tầng 265 mét vuông, chúng ta bắt đầu quay từ cửa ra vào nhé…”

Cô giơ máy quay đi ra ngoài, mái tóc sau gáy kẹp một chiếc nơ bướm, lúc nhìn vào ống kính đôi mắt xinh đẹp sống động, ánh mắt long lanh, nụ cười ngọt ngào đáng yêu.

Lâu rồi Trình Ngôn Vũ không gặp Ôn Dạng.

Vừa gặp lại đã thấy vô cùng choáng váng.

Cô không dùng nhiều filter làm đẹp, lông mày đôi mắt vẫn như xưa.

Ôn Dạng nhấc váy bước vào cửa, giao lại máy quay rồi đi vào phòng khách, tà váy lay động, chiếc váy trắng tôn lên làn da trắng nõn như ngọc, điểm xuyết thêm chiếc nơ màu đỏ.

Trông cô như trở lại hồi hai người mới cưới, lúc đó cô cũng ăn mặc như thế này, nhà vừa sửa xong là cô đã vội vàng xách váy chạy vào, giục anh cầm máy quay đứng ngoài sân ghi hình.

Cô đứng giữa phòng khách nhấc váy lên cười rạng rỡ, trong mắt đều là hạnh phúc.

“Sếp Trình?” Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Trình Ngôn Vũ ngẩng đầu lên, thấy Vu Chiêm đang cầm tài liệu đi vào, giọng nói của anh ta có chút dè dặt, chủ yếu là vì trong phòng quá yên tĩnh.

Thêm vào đó là phong cách trang trí càng khiến cho không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, vì vậy anh ta mới lên tiếng gọi, đến khi trông thấy Trình Ngôn Vũ đang ở phòng khách, anh ta vội vàng bước tới: “Tài liệu anh cần.”

Trình Ngôn Vũ hoàn hồn, nhận lấy tập tài liệu từ tay anh ta, là hồ sơ dự thầu sắp tới.

Anh đặt tập tài liệu xuống.

Điện thoại đã thoát khỏi video, nhưng giao diện vẫn còn đó, anh liếc nhìn rồi lại mở lên.

Vu Chiêm cuối cùng cũng biết được nguyên nhân khiến anh thất thần, nghe thấy giọng nói của Ôn Dạng – vợ cũ của sếp, anh ta cũng có cảm giác như được bao bọc trong sự dịu dàng, lúc đó anh ta rất thích đến nhà sếp Trình để ăn cơm.

Chủ yếu là vì không khí gia đình ở đó rất ấm áp.

Hoàn toàn không giống như nơi này, phần lớn thời gian đều lạnh lẽo.

Lúc này Trình Ngôn Vũ mới để ý, lượt thích và lưu trữ của video đột nhiên tăng vọt, anh khựng lại giây lát, hỏi Vu Chiêm: “Mới có một lúc mà sao lại tăng nhiều lưu lượng như vậy?”

Vu Chiêm thò đầu nhìn thoáng qua, nói: “Hình như có người đẩy mạnh video cho cô ấy rồi.”

Cùng lúc đó.

Hồng Kông, Khinh Chu.

Tưởng Dược cầm một tờ A4 dữ liệu đi vào, đặt bên cạnh tay Phó Hành Chu: “Tổng giám đốc Phó, đã đẩy xong rồi, hiệu quả rất tốt.”

Phó Hành Chu đang ký văn bản.

Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua tờ giấy, trông thấy con số trên đó: “Tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.