Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn

Chương 11



Trình Ngôn Vũ im lặng, yết hầu chuyển động lên xuống, ôm chặt lấy cô: “Anh đi cùng em, chúng ta ra khách sạn.”

“Không cần, tôi không muốn đi cùng anh, Trình Ngôn Vũ, anh hiểu không, tôi không muốn đi cùng anh!” Ôn Dạng dùng sức đẩy anh ra, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Ngẩng đầu lên bốn mắt nhìn nhau, cô cắn môi nói: “Anh không xóa những đoạn chat đó, chẳng phải vì anh vẫn còn lưu luyến sao?”

Trình Ngôn Vũ sững sờ, ánh mắt dao động, tràn đầy đau khổ.

Thấy anh im lặng, Ôn Dạng ra sức giãy giụa, móng tay cào trên cánh tay anh thành những vết máu lớn, Trình Ngôn Vũ không dám buông tay, sợ rằng chỉ cần buông tay là cô sẽ thực sự rời đi.

Ôn Dạng vừa khóc vừa nói: “Tôi không muốn ở chung với anh nữa, bây giờ tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài.”

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô muốn tìm một nơi để bình tĩnh lại.

“Anh đi cùng em.”

“Tôi đã nói là không cần!” Ôn Dạng gắt lên.

Ánh mắt cô ngập tràn nước mắt, mang theo hận thù. Trình Ngôn Vũ nhìn vào mắt cô, trái tim khẽ run lên, anh nắm chặt lấy tay cô: “Anh đặt cho em một phòng khách sạn, anh đưa em qua đó nghỉ ngơi trước, anh sẽ không qua đó.”

Ôn Dạng mím môi, lực tay nắm lấy anh cũng nới lỏng.

Trình Ngôn Vũ quay người lấy quần áo cho cô, anh cũng thay quần áo, tiện thể lấy vali sắp xếp quần áo cho cô. Hai mắt Ôn Dạng sưng húp, cô đeo khẩu trang và kính râm lên.

Trình Ngôn Vũ kéo vali định nắm lấy tay cô, Ôn Dạng né tránh, cầm lấy điện thoại của mình.

Hai người im lặng xuống lầu.

Trình Ngôn Vũ đặt một phòng suite ở khách sạn năm sao gần COCO. Lúc đưa cô vào, Ôn Dạng quay người đóng sầm cửa lại. Trình Ngôn Vũ bị chặn ở ngoài cửa, tóc tai anh rối bời, tóc mái che khuất lông mày, trên cằm thanh tú hiện rõ một vòng râu xanh. Anh cầm điện thoại nhắn tin cho Ôn Dạng, bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, cho anh một cơ hội.

Ôn Dạng đương nhiên không trả lời.

Trình Ngôn Vũ đi xuống lầu, cầm điện thoại gọi cho Dư Tình.

Dư Tình vừa vẽ xong chuẩn bị đi ngủ, thấy là điện thoại của Trình Ngôn Vũ thì không có gì vui vẻ, nhấc máy “Alo” một tiếng, giọng điệu rất khó chịu.

Giọng Trình Ngôn Vũ khàn đặc: “Dư Tình, muộn thế này còn làm phiền cậu, xin lỗi nhé.”

“Cậu còn biết muộn sao?” Trước đây Dư Tình sẽ không nói chuyện với Trình Ngôn Vũ như vậy, nhưng từ sau cái hôm Ôn Dạng kể chuyện, cô ấy đã coi Trình Ngôn Vũ như kẻ thù.

Trình Ngôn Vũ cúi đầu: “Tôi vừa đưa Ôn Dạng đến khách sạn Ngân Hải, phòng 2803, ngày mai cậu rảnh không? Đến đó với cô ấy một chút.”

Dư Tình đang thiếu ngủ, vô thức muốn hỏi ngược lại là anh đưa Ôn Dạng đến khách sạn làm gì, một giây sau đầu óc cô ấy bỗng nhiên tỉnh táo, buột miệng chửi thề một câu ——

Trình Ngôn Vũ nhíu mày, nhưng cũng không vì câu chửi của Dư Tình mà đáp lại gì.

Dư Tình mắng xong thì nghiến răng nghiến lợi nói: “Biết rồi.”

Bụp một tiếng, cúp điện thoại.

Ôn Dạng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách sạn, phía sau là cửa sổ kính sát đất, cô ngồi trong bóng tối ôm lấy đầu gối, gần như đã dần bình tĩnh lại. Lúc này đột nhiên Dư Tình gọi đến, điện thoại rung lên, Ôn Dạng liếc mắt nhìn rồi nhận máy, giữ im lặng. Dư Tình ở đầu dây bên kia vốn định mở miệng, giây tiếp theo cũng im lặng theo.

Hai bên im lặng một lúc lâu, Dư Tình cẩn thận lên tiếng: “Xác định rồi sao?”

Ôn Dạng gật đầu, sau đó mới phát hiện Dư Tình không nhìn thấy, cô mới lên tiếng: “Ừ.”

Hai mắt Dư Tình tối sầm: “Phát hiện trong điện thoại?”

“Ừm.”

Dư Tình nhất thời không biết nên nói gì, người cô ấy muốn mắng nhất chỉ có Trình Ngôn Vũ, cô ấy hỏi: “Đến mức độ nào rồi?”

“Có cả rồi.”

Dư Tình nghiến răng ken két.

“Cậu ta bị điên rồi sao, Trình Ngôn Vũ là cái đồ ngu ngốc, đồ đê tiện, mẹ nó——”

Nước mắt Ôn Dạng lặng lẽ tuôn rơi.

Dư Tình mắng xong thì nghe thấy tiếng cô khóc nức nở bên kia điện thoại, cô ấy đau lòng không thôi: “Để tớ qua đó với cậu, tớ thay đồ rồi qua ngay.”

Ôn Dạng không nói gì.

Cô biết là Trình Ngôn Vũ đã nói với Dư Tình, cho nên Dư Tình mới biết lúc này cô đang ở khách sạn. Mười mấy phút sau, Dư Tình xách một chai sữa nóng bước vào, còn mang theo máy tính, bản vẽ và một ít quần áo để thay. Cô ấy mở sữa nóng đưa cho Ôn Dạng, sau đó ngồi lên ghế sofa ôm cô vào lòng. Ôn Dạng vẫn đang khóc, cô cầm chai sữa, tựa vào người Dư Tình, kể với Dư Tình tất cả những gì cô đã thấy trong chiếc điện thoại đó.

Càng nói người cô càng run rẩy, Dư Tình vội vàng ôm lấy cô: “Đừng nói nữa, tớ có thể tưởng tượng ra được. Người phụ nữ này không phải dạng vừa đâu, cô ta đang từng bước dụ dỗ Trình Ngôn Vũ, coi chuyện này là thú vui. Đưa canh giải rượu gì chứ, rõ ràng là cô ta muốn tìm niềm vui!”

Ôn Dạng rưng rưng nước mắt nhìn Dư Tình.

Dư Tình lau nước mắt cho cô: “Chẳng phải sao? Trình Ngôn Vũ uống rượu say nên ngoại tình tư tưởng, nhưng người ta lại chủ động đưa đến tận cửa! Bây giờ còn canh giải rượu gì chứ, mua viên thuốc nhai nhai là được rồi, ân cần chu đáo như vậy, còn cố tình nấu canh giải rượu, đều là cái cớ cả.”

Ôn Dạng cắn môi.

Dư Tình lại tiếp tục lau nước mắt cho cô: “Nhưng Trình Ngôn Vũ đã mắc câu, cậu ta động lòng rồi.”

Điều này mới chết người.

Nước mắt Ôn Dạng tuôn rơi, Dư Tình mím môi: “Cô ta còn biết đến sự tồn tại của cậu, chứng tỏ cô ta căn bản không để tâm đến những điều này.”

Ôn Dạng cắn môi, nhỏ giọng nói: “Trình Ngôn Vũ rất thích cô ta.”

“Anh ấy nghe lời cô ta răm rắp.”

“Đây chính là điểm đáng sợ của cô ta, nói không chừng cô ta cũng dùng cách này để gả cho Phó Hành Chu.” Dư Tình bĩu môi, trước đây nghe người ta bảo giới thượng lưu chơi bời phóng túng, bây giờ cô ấy đã được chứng kiến rồi.

Đầu óc Ôn Dạng rối bời.

Khóc quá nhiều nên cơ mặt đau nhức, rất khó chịu, làn da trắng nõn ửng đỏ nhưng sắc mặt lại trắng bệch, Dư Tình nhìn cô như vậy thì đau lòng không thôi, đứng dậy lấy khăn nóng đắp mặt cho cô, dỗ dành cô uống sữa, lại uống thêm chút thuốc giảm đau để giảm bớt cơn đau cơ mặt.

Dư Tình nhìn cô, khẽ hỏi: “Cậu định thế nào? Tớ thấy hình như cậu ta thật lòng muốn sửa lỗi.”

Ôn Dạng dùng khăn lông che mặt.

“Tớ không biết nữa. Giờ tớ rất rối.”

Dư Tình nghe mà lòng quặn thắt, cô ấy ngồi xuống vòng tay ôm lấy vai cô: “Vậy thì cứ tạm thời tách ra một thời gian đi, xem xét mọi chuyện đã.”

Dư Tình đâu phải là Ôn Dạng, chính mắt Ôn Dạng đã nhìn thấy những tin nhắn đó, khoảnh khắc buông điện thoại xuống, cô còn thấy Trình Ngôn Vũ nhắn cho Lê Mạn một câu: [Giá mà tôi gặp chị sớm hơn thì tốt biết mấy.]

Lê Mạn đáp lại anh: [Ngủ sớm đi.]

Câu nói đó của Trình Ngôn Vũ là có ý gì?

Có phải anh muốn quen biết Lê Mạn sớm hơn, trở về thời điểm cả hai đều chưa kết hôn không? Ôn Dạng không kiềm chế được mà nghĩ ngợi, quả là nực cười, sau ngần ấy chuyện xảy ra mà cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của Trình Ngôn Vũ dành cho mình, dù tình yêu đó đã vỡ vụn nhưng cô vẫn cảm nhận được, thật trớ trêu biết bao.

Đêm nay chắc chắn là một đêm dài trằn trọc, thao thức đến sáng.

Dư Tình ở lại ngủ cùng Ôn Dạng, vì mệt quá nên thiếp đi được hai ba tiếng, còn Ôn Dạng trằn trọc suốt đêm. Dư Tình cũng muốn ở lại với cô thêm chút nữa, nhưng bên Từ Nhứ đang cần gấp đơn hàng, sáng sớm Lưu Ngu đã gọi giục, Dư Tình chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi vội vã ra khỏi cửa. Trình Ngôn Vũ đã chu đáo đặt bữa sáng ở khách sạn, cho người mang lên tận phòng.

Dư Tình mang đồ ăn cho Ôn Dạng, thật ra cô ấy rất hiểu sự hoang mang và đau khổ của cô lúc này, Trình Ngôn Vũ vẫn luôn là người đàn ông tốt, tốt đến mức khiến những người xung quanh đều phải ghen tị với Ôn Dạng, việc Ôn Dạng không nỡ từ bỏ cũng là chuyện thường tình.

Bản thân Dư Tình là người rõ ràng dứt khoát, nếu bạn trai hay chồng có chút dấu hiệu ngoại tình, cho dù anh ta có tốt đến đâu thì cô ấy cũng sẽ đá anh ta đi thật xa.

Nhưng bây giờ đối mặt với chuyện của Ôn Dạng và Trình Ngôn Vũ…

Dư Tình lại không dám mở lời, tất cả mọi chuyện đều phải do Ôn Dạng tự mình quyết định, dù sao đó cũng là năm năm của bọn họ, năm năm mà ai ai cũng chứng kiến.

Dư Tình dặn dò Ôn Dạng có chuyện gì thì nhớ gọi điện cho cô ấy, sau đó mới lo lắng rời khỏi khách sạn.

Căn phòng khách sạn chỉ còn lại Ôn Dạng, rèm cửa sổ không mở, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Ôn Dạng ngồi trong bóng tối, ăn bữa sáng một cách vô vị, sau đó lại ngẩn ngơ.

Điện thoại được cài đặt chế độ im lặng, những tin nhắn cứ nhấp nháy liên tục.

Của Trình Ngôn Vũ gửi đến.

Của Dư Tình gửi đến.

Dư Tình hiểu rõ Ôn Dạng, dù bận rộn vẫn cố gắng rút thời gian nhắn tin cho cô, gào thét trong vô vọng:

Dư Tình: [Đừng vì một người đàn ông mà tự làm tổn thương bản thân, Ôn Dạng, cậu hãy bước ra ngoài đi, ngoài kia ánh nắng đẹp lắm, thật sự rất đẹp, mọi thứ đều đang tỏa sáng.]

Ôn Dạng nhìn dòng tin nhắn WeChat này, cô quay đầu nhìn về phía rèm cửa, hai lớp rèm màu kem xám để lọt chút ánh sáng chiếu xuống sàn nhà, như muốn len lỏi vào trong phòng, Ôn Dạng có thể tưởng tượng ra được ánh nắng bên ngoài rực rỡ như thế nào. Cô dời tầm mắt, ngồi yên lặng một lúc rồi đứng dậy đi vào phòng thay một chiếc váy, đeo khẩu trang.

Cô xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy ánh nắng rực rỡ bên ngoài, trung tâm thương mại mà cô thường lui tới lúc này đang tắm mình trong nắng vàng, trên đường người người qua lại vội vã, nhưng ai nấy đều rạng rỡ và xinh đẹp.

Ôn Dạng đứng ở sảnh một lúc, ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng.

Từ đầu năm đến giờ vì muốn chuẩn bị mang thai nên lâu rồi cô không đụng đến cà phê, cô bước tới đẩy cửa bước vào, quán cà phê sáng sớm rất đông khách, quầy bar đứng đầy người, chỗ ngồi cũng đã kín chỗ.

Mọi người đều bận rộn.

Ôn Dạng tìm một chỗ ngồi ở góc khu tam giác, chỉ có mình cô ở đây, yên tĩnh, hơi tối. Cô lấy điện thoại ra quét mã QR, gọi một ly Latte.

Latte của quán này thơm hơn những nơi cô từng uống, cô bưng ly cà phê, lặng lẽ ngẩn ngơ. Chuông cửa quán cà phê lúc này lại vang lên, một người phụ nữ mặc chiếc váy màu be bước trên đôi giày cao gót dắt một chú chó chăn cừu trắng muốt bước vào, bên cạnh cô ta còn có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài hai dây, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Thoảng đưa vào một làn hương thơm.

Trong làn hương ấy có mùi nước hoa rất đặc biệt mà Ôn Dạng từng ngửi thấy. Ôn Dạng bất giác ngước mắt lên, đầu tiên đập vào mắt là một chú chó chăn cừu to lớn màu trắng.

Tim Ôn Dạng thắt lại, ánh mắt không dời đi, nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đang dắt chú chó chăn cừu, cô ta đang đứng cùng người phụ nữ mặc váy dài đen hai dây ở quầy gọi đồ uống.

Gọi xong, hai người một chó đi về phía những chiếc ghế cao chân, ngồi xuống bên cửa sổ sát đất, mặt hướng ra ngoài. Từ góc nghiêng Ôn Dạng đã nhìn rõ mặt, là cô ta. Cơ thể Ôn Dạng run lên, siết chặt lấy cốc nước.

Người phụ nữ mặc váy hai dây màu đen uống một ngụm cà phê, nhìn về phía Lê Mạn: “Thứ Bảy là khai mạc triển lãm rồi, công ty của các cậu đã chuẩn bị xong các sản phẩm cần trưng bày chưa?”

Lê Mạn nghiêng người, bàn tay sơn móng tay xinh đẹp vỗ nhẹ vào đầu chú chó, giọng nói mềm mại êm tai: “Sắp xếp xong rồi, còn cậu?”

Tần Mộc nhún vai: “Vẫn đang xem, công ty bọn tôi dạo này nhiều việc quá, Phượng Đường cứ tìm tôi gây phiền phức.”

Lê Mạn khẽ cười, đuôi mắt cô ta hơi xếch lên như mắt cáo: “Không kiện cậu đạo nhái là may rồi.”

“Ai đạo nhái chứ, tự tay tôi vẽ cả đấy.” Tần Mộc đẩy Lê Mạn một cái, Lê Mạn cười duyên. Tần Mộc chọc khẽ vào cằm, nhìn cô ta trêu chọc chú chó, “Tôi thấy hiện trường triển lãm của các cậu rất độc đáo, là do công ty tổ chức sự kiện Nhất Ngôn làm à?”

Lê Mạn gật đầu, ừ một tiếng.

Tần Mộc cười ranh mãnh: “Công ty Nhất Ngôn không chỉ làm việc tốt mà ông chủ của họ cũng rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai hiếm có, nhìn dáng người là biết không tồi rồi.”

Lê Mạn chỉ cười chứ không tiếp lời Tần Mộc. Tần Mộc khẽ chớp mắt, uống ngụm cà phê, cũng đưa tay sờ sờ chú chó chăn cừu, nói: “Tôi thấy ông chủ kia đối xử với cậu tốt đấy chứ, lúc che ô cho cậu chẳng buồn để ý đến vai mình đã ướt sũng. Lê Mạn, đáng tiếc cậu là gái đã có chồng rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.