Ôn Dạng lập tức nói: “Cậu đừng nghĩ như vậy, cậu chỉ là nhất thời khó khăn, rồi sẽ dần dần tốt lên thôi.”
Dư Tình nghe vậy thì khẽ nhún vai: “Hi vọng là vậy.”
Ôn Dạng biết Dư Tình gần đây vẫn còn đang giằng co với Lưu Ngu, đã rất bận rộn rồi, vậy mà còn phải giúp cô điều tra đủ thứ. Ôn Dạng có chút áy náy, cũng hi vọng tất cả những bất an này sớm chấm dứt, cô nhẹ giọng nói: “Hi vọng chúng ta đều sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
“Được.” Dư Tình cười nói, “Tớ đi vẽ bản thiết kế đây, có tình hình gì cậu nhớ nói với tớ nhé.”
“Ừm.”
Cúp điện thoại xong, Ôn Dạng nhìn đồng hồ, 10 giờ tối rồi, còn 2 tiếng rưỡi nữa Trình Ngôn Vũ mới về. Trong đầu cô rối bời, nghĩ đông nghĩ tây loạn cả lên, bèn đứng dậy đi ngủ trước.
Sợ ngủ không được, cô châm một ít hương liệu hỗ trợ giấc ngủ, trong phòng lập tức tràn ngập mùi hương ngọt ngào.
Ôn Dạng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng khi tiếng chuông cửa vang lên, cô vẫn tỉnh giấc, mang theo vẻ mơ màng khi vừa tỉnh ngủ. Đèn phòng khách sáng lên, Trình Ngôn Vũ cởi cúc áo sơ mi, vặn tay nắm cửa nhìn vào trong phòng ngủ, trông thấy dưới ánh đèn ngủ ấm áp, người phụ nữ đang nằm nghiêng ngủ say trên giường. Động tác của Trình Ngôn Vũ càng thêm cẩn thận, anh khẽ khàng đóng cửa lại, xoa xoa mặt, đi ra ngoài ngồi xuống ghế sofa.
Rót một cốc nước uống, cốc nước trong vắt, mặt mày của anh in trên mặt nước. Anh có chút mệt mỏi, uống một hơi cạn sạch cốc nước.
Ngồi ở phòng khách không biết bao lâu, Trình Ngôn Vũ mới đứng dậy tắt đèn phòng khách, đi vào phòng tắm tắm rửa. Ôn Dạng nghe thấy tiếng cửa khóa, cơn buồn ngủ cũng vơi đi không ít.
Một lúc sau, Trình Ngôn Vũ tắm rửa xong đi ra, đã lau khô tóc, đi về phía giường vén chăn lên.
Ôn Dạng có thể cảm nhận được anh đang đến gần, ôm lấy eo cô, đồng thời đưa tay tắt đèn ngủ bên cạnh cô. “Tách” một tiếng, căn phòng tối sầm lại. Ôn Dạng nhắm mắt lại, mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh bay tới, mang theo vài phần dịu dàng, giống như mái tóc và nụ cười của anh vậy, Ôn Dạng vô thức nhấc tay đặt lên cánh tay anh, bị anh nắm lấy tay trong cơn mơ màng.
Đêm đã khuya.
Tim Ôn Dạng đập rất nhanh, từ lúc Trình Ngôn Vũ lên giường cô đã không ngủ nữa. Cảm nhận được anh đã ngủ say, Ôn Dạng mở mắt ra, khẽ động tay, sức lực trên cánh tay anh có chút nới lỏng. Ôn Dạng do dự hồi lâu, trong đầu diễn tập rất nhiều lần rồi mới cẩn thận dịch người về phía mép giường ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống vai cô.
Tim cô đập thình thịch không ngừng, ngồi bên mép giường một lúc, cô đặt chân xuống sàn nhà, quay đầu nhìn người đàn ông trên giường.
Trình Ngôn Vũ vẫn duy trì tư thế ôm cô, chỉ là lúc này đang ôm chăn. Ôn Dạng nhìn theo bóng tối khuôn mặt tuấn tú của anh, cô đi về phía tủ đầu giường bên anh.
Điện thoại của anh đang được sạc, trên đó hiện lên dòng chữ pin đầy.
Ôn Dạng cẩn thận rút dây sạc, cầm điện thoại lên xoay người đi ra ngoài.
Đóng cửa phòng lại.
Ôn Dạng ngồi xuống ghế sofa, trong bóng tối, cô nhập mật khẩu, mở khóa màn hình điện thoại, nhấp vào khung chat Wechat của Lê Mạn.
Cô ta vẫn nằm ở một trang không mấy nổi bật trong danh sách trò chuyện như lần trước, sau khi cô nhấp vào, trước mắt lập tức hiện ra lịch sử trò chuyện…
Trình Ngôn Vũ gửi cho cô ta ảnh chụp hiện trường.
Lê Mạn trả lời: Rất đẹp, đúng ý tôi.
Trình Ngôn Vũ: Chị thích là tốt rồi.
Lê Mạn: Tí nữa có sắp xếp gì không?
Trình Ngôn Vũ: Mời bọn họ ăn khuya, chị có muốn đi cùng không? Tôi bảo A Chiêm đến đón chị.
Lê Mạn: Sao lại là A Chiêm?
Trình Ngôn Vũ: Vậy tôi đi.
Lê Mạn: Thôi, hơi muộn rồi, mọi người ăn đi.
Trình Ngôn Vũ: Tôi ở bãi đỗ xe rồi.
Lê Mạn: Aiza cậu em trai này, thôi được rồi, để tôi tự đi cho, tài xế trong nhà đang rảnh. Cậu gọi cho tôi một cốc sữa nóng nhé, có không?
Trình Ngôn Vũ: Có.
Lê Mạn: Lát gặp.
Trình Ngôn Vũ: Lát gặp.
Đầu ngón tay Ôn Dạng khẽ run.
Đây là của tối nay.
Họ cùng nhau ăn khuya, giọng điệu có phần kiềm chế, đặc biệt là câu hỏi tại sao lại là A Chiêm.
Mà cô ta lại gọi anh là em trai.
Trình Ngôn Vũ là con một, trong nhà chỉ có một mình anh, con cái họ hàng đều nhỏ tuổi hơn nên thường gọi anh là anh trai, đây là lần đầu tiên Ôn Dạng nghe người khác gọi anh là em trai, lại còn thân thiết như vậy.
Mà hành động vì một câu nói của đối phương mà xuống hầm để xe như thế này, căn bản không phải phong cách của anh.
Cơ thể Ôn Dạng run rẩy, trượt lên trên xem nội dung đoạn chat, tin nhắn nhiều đến đáng sợ. Họ quen biết nhau cách đây ba tháng, lúc đó Trình Ngôn Vũ biết được công ty của Lê Mạn đang tuyển dụng cho dự án triển lãm trang sức nên anh đã tham gia đấu thầu và trúng thầu. Sau đó anh hẹn Lê Mạn bàn bạc về kế hoạch triển lãm, hôm đó Lê Mạn đã xuất hiện tại nhà ăn trong bộ váy dài thướt tha.
Cũng là ngày mà Ôn Dạng lướt điện thoại nhìn thấy.
Trình Ngôn Vũ không về nhà đúng giờ, vai anh bị ướt là do che ô cho Lê Mạn.
Hôm sau họ nhắn tin, chủ yếu là nói về công việc, sau đó là những câu chuyện thường ngày.
Lê Mạn hỏi: Tối qua em trai không bị cảm chứ?
Trình Ngôn Vũ khựng lại, trả lời: Không.
Lê Mạn che miệng cười: Vợ của cậu thế nào rồi, tay không sao chứ?
Trình Ngôn Vũ im lặng hồi lâu mới trả lời cô ta: Bị đứt tay, đã sát trùng cầm máu rồi.
Lê Mạn: Vậy thì tốt, tôi đã bảo trợ lý mang kem liền sẹo đến công ty cho cậu rồi, cậu đưa cho vợ của cậu đi.
Trình Ngôn Vũ: Cảm ơn chị.
Nhưng anh lại không đưa tuýp thuốc mỡ đó cho Ôn Dạng.
Lê Mạn: À đúng rồi, cậu mặc áo sơ mi trông đẹp trai lắm.
Lê Mạn: Mai cũng mặc như vậy nhé.
Trình Ngôn Vũ: Được.
Thì ra là cô ta bảo anh mặc nên anh mới mặc, sáng hôm đó đứng trước tủ quần áo anh đã chọn cà vạt rất lâu, Ôn Dạng còn giúp anh chọn rồi thắt cà vạt, vậy mà anh lại vì để đi gặp Lê Mạn!
Răng Ôn Dạng run lên cầm cập.
Trình Ngôn Vũ: Hôm nay hoàng hôn đẹp thật.
Lê Mạn: Đúng vậy, cảm ơn em trai đã đỡ tôi, nếu không tôi đã ngã rồi.
Trình Ngôn Vũ: Không có gì.
Lê Mạn: Em trai trả lời khách sáo quá đấy.
Trình Ngôn Vũ: Chị cũng vậy.
Lê Mạn: Haha.
Hoàng hôn hôm ấy rất đẹp, Ôn Dạng ở nhà một mình thưởng thức, còn anh thì ở ngoài kia cùng Lê Mạn ngắm nhìn, còn động chạm vào cô ta nữa. Ôn Dạng không dám tưởng tượng nổi đó là loại giúp đỡ gì.
Cô cắn môi run rẩy, đôi mắt ngấn lệ.
Cô tiếp tục lướt xuống.
Ngày này trống trơn, không có bất kỳ ghi chép nào, hơi thở Ôn Dạng hơi đều lại, nhưng rồi đột nhiên cô nhớ ra ngày hôm đó Trình Ngôn Vũ ở nhà với cô, thế nên không có nhật ký trò chuyện nào. Có điều hôm đó trông anh hồn vía lên mây, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, lúc đó cô còn tưởng là do công việc, thực ra là anh đang đợi tin nhắn của Lê Mạn.
Nghĩ đến cái dáng vẻ đặt điện thoại xuống rồi lại cầm lên ấy.
Giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, đọng lại thành hạt.
Môi Ôn Dạng cắn chặt đến in hằn dấu răng.
Hôm đó cô còn mặc váy ngủ gợi cảm, vậy mà anh lại làm như không thấy, hóa ra sự thay đổi của một người đàn ông đều có dấu vết để lần theo.
Lướt tiếp xuống.
Nhật ký trò chuyện mới.
Anh nhắn tin cho Lê Mạn, nói chuyện công việc.
Trình Ngôn Vũ: Sếp Lê.
Trình Ngôn Vũ: Bản thảo đầu tiên mấy ngày nữa sẽ có, tôi gửi cho chị xem.
Rất lâu sau.
Buổi chiều Lê Mạn mới trả lời anh: Được, làm phiền cậu rồi.
Lê Mạn: Em trai gọi tôi là sếp Lê có phải hơi xa cách không? Tôi có tên gọi thân mật là A Mạn, cậu gọi như vậy được không?
Trình Ngôn Vũ cũng rất lâu sau mới trả lời cô ta.
Trình Ngôn Vũ: Tôi có thể gọi như thế sao?
Lê Mạn: Đương nhiên rồi.
Trình Ngôn Vũ: A Mạn.
Trình Ngôn Vũ: Cảm ơn chị đã giới thiệu hai vị khách hàng kia cho tôi.
Lê Mạn: Không có gì, em trai của tôi thì tôi phải cưng chiều rồi, sếp Chu hơi khó gần, lời nói đôi khi khá khó nghe, nhưng người này miệng dao găm lòng đậu hũ, cậu chiều theo ý ông ta thì ông ta sẽ lộ bài thôi. Buổi họp báo sản phẩm mới mùa đông của ông ta có quy mô rất lớn, cạnh tranh không nhỏ, cậu phải chuẩn bị trước.
Trình Ngôn Vũ: Được, tôi biết rồi.
Lê Mạn: Tôi tin cậu nhất định sẽ làm được.
Trình Ngôn Vũ: Tôi sẽ cố gắng.
Lê Mạn: Tối nay ra ngoài ăn cơm với tôi nhé?
Trình Ngôn Vũ: Được.
Thế là cái hôm vòi nước ổ cắm bị nổ, nhà bị cúp điện, anh lại đang ăn tối với Lê Mạn. Ôn Dạng ở nhà một mình trong bóng tối run rẩy chờ anh về, sợ hãi đến phát khóc, cuối cùng cuồng loạn tra hỏi anh, lúc đó ánh mắt anh nhìn cô rõ ràng còn mang theo áy náy.
Khi một người đàn ông bắt đầu đối mặt bằng sự áy náy, vậy thì tình yêu của anh ta đã có chút biến chất rồi.
Nước mắt giàn giụa rơi xuống điện thoại làm mờ cả màn hình, Ôn Dạng dùng ngón tay cái lau đi. Nhật ký trò chuyện phía sau hầu như đều là công việc, cho đến khi Trình Ngôn Vũ đến Lê Thành công tác.
Lê Mạn: Tối nay cậu không nên uống nhiều rượu như thế.
Trình Ngôn Vũ: Sợ chị uống say.
Lê Mạn: Em trai của tôi thật tốt.
Mười mấy phút sau.
Trình Ngôn Vũ: Lê Mạn, tôi có chút nhớ chị, tôi biết điều này là không nên, nhưng không kiềm chế được.
Lê Mạn: Em trai, con người sống trên cõi đời này có rất nhiều điều bất đắc dĩ, cậu phải chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
Trình Ngôn Vũ: Tôi vẫn đang chăm lo, nhưng tôi không kiềm chế được tình cảm đối với chị…
Lê Mạn: Có muốn uống canh giải rượu không?
Trình Ngôn Vũ: Không cần đâu, tôi chưa say đến mức nói nhăng nói cuội.
Lê Mạn: Uống một chút đi, ở đây tôi vừa hay có, mang qua cho cậu một ít nhé.
Sau đó, nhật ký trò chuyện rơi vào khoảng trống rất lâu, Ôn Dạng nhìn đến đây đã ý thức được bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nước mắt rơi càng dữ dội hơn, đã không thể nhìn rõ nội dung trong điện thoại nữa rồi.
Trong lúc cô không ngừng đấu tranh với nước mắt lướt xuống dưới, cuối cùng cũng lướt đến tin nhắn của ngày hôm sau.
Trình Ngôn Vũ: Xin lỗi, tối qua có chút kích động, tôi không làm chị bị thương chứ?
Lê Mạn: Không có, em trai rất dịu dàng.
Ôn Dạng vừa vuốt điện thoại vừa thở dốc không ngừng. Khoảng thời gian này là lúc anh đi công tác, mà ngày hôm anh về trên người lại ướt sũng nước mưa. Ôn Dạng bực tức ném điện thoại lên bàn, sải bước vào phòng tắm.
Cô gục mặt vào bồn rửa tay nôn khan từng tiếng từng tiếng một.
Tiếng động đánh thức Trình Ngôn Vũ, anh sờ soạng bên cạnh không thấy ai, lập tức ngồi dậy, bật đèn ngủ đầu giường. Nhìn thấy trong phòng tắm có ánh sáng le lói, Trình Ngôn Vũ bước về phía phòng tắm, nhẹ giọng hỏi: “Vợ?”
Trong phòng tắm vẫn còn vọng ra tiếng nôn khan, Trình Ngôn Vũ bước nhanh thêm vài bước, lúc đến gần cửa phòng tắm, Ôn Dạng lau khóe môi ướt nhẹp đứng thẳng người, xoay người nhìn Trình Ngôn Vũ đang đứng ngoài cửa.
Hai người nhìn nhau dưới ánh sáng lờ mờ.
Ôn Dạng ra sức lau khóe miệng, nhìn người đàn ông trước mặt, hình ảnh lần đầu gặp gỡ năm nhất đại học chợt lóe lên trong đầu. Thời gian thật tàn nhẫn, không giữ nổi tình yêu cho cô.
Nhìn thấy Ôn Dạng đầy nước mắt, trái tim Trình Ngôn Vũ bỗng thắt lại, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi vô cớ. Đang định lên tiếng thì Ôn Dạng đã nhanh hơn, cô mím môi, cố tình nói: “Tôi mang thai rồi.”
Trình Ngôn Vũ sững sờ.
Như bị tin tức bất ngờ ập đến không kịp phản ứng, đương nhiên cũng chẳng có lấy một chút vui mừng nào, anh mất một lúc lâu mới tiêu hóa được, nhớ lại lần trước vội vàng, đúng là không có bất kỳ biện pháp nào, anh hé môi định lên tiếng.
Ôn Dạng lại cười khẩy: “Con cái? Nếu có con thì tôi sẽ là người đầu tiên bỏ nó đi.”
Trình Ngôn Vũ chưa bao giờ thấy Ôn Dạng như vậy, đúng lúc này anh sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt hướng về phía phòng khách, mượn ánh trăng nhìn thấy trên bàn trà có một đường cong của chiếc điện thoại.
Hơi thở Trình Ngôn Vũ bỗng chốc trở nên dồn dập, trong nháy mắt đã hiểu ra, anh nhìn Ôn Dạng.
Ôn Dạng lạnh lùng đứng trước cửa phòng tắm, cả người như phủ một lớp băng. Trình Ngôn Vũ lên tiếng, giọng khàn đặc: “Vợ, anh có chuyện muốn nói.”
Ôn Dạng không muốn nghe, cô bước ra khỏi phòng tắm, Trình Ngôn Vũ thấy dáng vẻ cô không muốn giao tiếp thì vô thức đưa tay ôm chặt lấy cô. Ôn Dạng từ chối tiếp xúc với anh, ra sức giãy giụa, bức tường băng giá dựng lên mong manh như tờ giấy: “Anh buông tôi ra!”
“Ôn Dạng, em nghe anh nói đã, anh đã từng lạc lối, cũng đã đi sai đường, nhưng anh vẫn luôn tự kéo mình về. Vợ à, cho anh một cơ hội đi, xin hãy cho anh một cơ hội.”
“Trình Ngôn Vũ, anh cút ngay cho tôi!” Ôn Dạng điên cuồng vùng vẫy trong lòng anh, hai tay khua khoắng loạn xạ. Trong lúc hỗn loạn, một cái tát giáng thẳng vào mặt Trình Ngôn Vũ, móng tay cào qua sống mũi cao thẳng của anh, nhưng anh không né tránh, chỉ gắt gao ôm lấy Ôn Dạng. Ôn Dạng siết chặt áo anh, nước mắt tuôn rơi, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
“Anh yêu em, Ôn Dạng, anh rất yêu em, thật đấy, tất cả những chuyện đó như một giấc mơ ngoài ý muốn, dự án của anh với cô ấy đã hoàn thành, sẽ không còn bất kỳ liên lạc nào nữa.”
“Anh buông tôi ra, anh buông tôi ra.”
Vòng tay anh vẫn là mùi hương quen thuộc, tất cả mọi thứ của anh đều là mùi vị mà cô yêu, nhưng cô không biết tại sao lại biến thành như thế này. Ôn Dạng như một con thú nhỏ cắn chặt răng, ở trong lòng anh từ từ mất đi nanh vuốt. Trình Ngôn Vũ dùng sức ấn cô vào lòng, hốc mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập, giữ chặt cô trong lòng.
Ôn Dạng im lặng vài giây, lại tiếp tục giãy giụa, nước mắt làm ướt khuôn mặt cô mà cũng thấm ướt cả áo anh. Với cô như thể bầu trời đã sụp đổ, trong lòng chỉ còn lại nỗi đau đớn khôn cùng. Cô nắm chặt lấy áo anh, lắc đầu: “Tôi không thể ở lại đây nữa, tôi muốn đi.”
Trình Ngôn Vũ hít sâu một hơi: “Em đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, miễn là không ở cùng anh nữa.”