Lạc Kỳ quẹo vào trong hẻm nhỏ, vừa đến thời gian trước khi học sinh ăn cơm sau khi tự học buổi tối, một con phố khác đều là các loại ăn vặt, không ít học sinh ra đây kiếm ăn.
Cô đã mười năm không đến đây, ngõ hẻm hầu như không thay đổi.
Vẫn là tiệm sửa xe kia, trước cửa, ông chủ cao gầy câm điếc đang vá bánh xe. Ở phía chếch của tiệm sửa xe, tạp dề làm bếp trên người bà chủ bán Oden không khác gì trước kia, vẫn là màu xám đen xen kẽ nhau.
Lạc Kỳ đã chưa ăn Oden vài năm, đứng xếp hàng ở chỗ đuôi.
Xếp hàng ở phía trước là mấy học sinh đang chen chúc nhau, la hét đòi mời khách, lúc bọn cô là học sinh thì cũng như vậy.
Có học sinh bỗng nhiên xoay đầu, hô to với tiệm sửa xe: “Thầy Lục, muốn một phần không? Hôm nay Nhóc Keo Kiệt mời khách, không làm thịt thì lãng phí mất!”
Nam sinh bị kêu ‘Nhóc Keo Kiệt ‘ bóp gáy của người ở sau, “Gọi ai là Nhóc Keo Kiệt hả, có muốn ăn không?”
“Thầy Lục, cứu em!”
Mấy người đánh thành một đám, hỗn chiến trong tiếng cười giết heo.
Lạc Kỳ nghe thấy thầy Lục thì đang suy nghĩ có phải là Lục Bách Thanh hay không, xoay mặt nhìn thì đụng phải tầm mắt của ông chủ ở giữa không trung.
Vào lúc cô xếp hàng, Lục Bách Thanh và Tưởng Thịnh Hòa đã đến tiệm sửa xe.
Lục Bách Thanh gật đầu chào hỏi cô, sau đó nói với đám học sinh: “Hôm nay thầy mời khách, còn đánh thì không mời nữa.”
“Thầy Lục, bọn em không đánh, thật đấy.”
Vừa nói vừa cào đối phương một cái.
Lục Bách Thanh và quen thuộc với bà chủ bán Oden, thường xuyên giúp học sinh thanh toán, “Một lát nữa tôi trả tiền.”
“Được.”
Không biết đồng phục của học sinh nào bị xé rồi rơi ở trên mặt đất, còn bị đạp mấy cú.
Lạc Kỳ vội vàng nhặt lên.
“Cảm ơn chị gái xinh đẹp.”
“Đừng khách sáo.” Lạc Kỳ không xếp hàng nữa mà đi tiệm sửa xe chào hỏi bọn họ, may mà còn chưa đến lượt xếp hàng của cô, chứ không thì cầm Oden ăn ở trước mặt ông chủ thì ăn không trôi.
“Thầy Lục, đã lâu không gặp.”
“Đúng là đã lâu rồi, vừa rồi tôi còn hỏi Tưởng Thịnh Hòa sao không kêu cô cùng đến.”
Lúc này Lạc Kỳ mới nhìn sang ông chủ, lễ phép gọi một tiếng: “Tổng giám đốc Tưởng.”
Tưởng Thịnh Hòa chú ý tới từ thầy Lục đến Tổng giám đốc Tưởng, nụ cười rực rỡ trên gương mặt cô cũng chuyển thành nụ cười chuyên nghiệp giả tạo.
Ông chủ tiệm sửa xe không nghe được, Lạc Kỳ không cách nào hỏi thăm sức khỏe.
Lục Bách Thanh sử dụng thủ ngữ nói với anh trai: Cô ấy tên Lạc Kỳ, trước kia đi học ở đây, còn từng sửa xe trong tiệm.
Ông chủ sửa xe cho quá nhiều học sinh, cách nhiều năm nên không nhớ nổi là ai nữa.
Lục Bách Thanh lại nói: Cô ấy là cô gái Tưởng Thịnh Hòa thích, sáu năm rồi, rốt cuộc cũng có cơ hội theo đuổi cô ấy.
Ông chủ cười, sử dụng thủ ngữ trả lời: Thật tốt.
Lạc Kỳ nhìn thấy Lục Bách Thanh sử dụng thủ ngữ mà không có chướng ngại trao đổi với anh vợ, so với khiếp sợ thì càng nhiều hơn chính là cảm động, cô không khỏi cảm động.
Chủ tiệm nghiêng người cười cười với Lạc Kỳ, mời Lạc Kỳ vào tiệm ngồi.
Lạc Kỳ hiểu ý cười một tiếng.
Lục Bách Thanh gọi bọn họ vào trong tiệm, trong tiệm để các loại bộ phận xe điện, bên trong còn kiêm thêm một cái nhà bếp nhỏ, “Đừng chê bai, chỗ nhỏ.”
Lạc Kỳ nói: “Không nhỏ. Phòng khách nhà tôi còn chưa rộng rãi như thế này.”
Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô một ánh mắt, không tưởng tượng ra nhà cô chen chúc cỡ nào.
Lục Bách Thanh tựa bàn xếp vào bên tường, cầm mấy chiếc ghế rồi đưa cho Lạc Kỳ một chiếc.
Tưởng Thịnh Hòa không xa lạ gì cửa tiệm, mỗi lần đến Thành phố Tô thì anh cũng sẽ ngồi ở nơi này một lát.
Anh còn muốn ăn Oden, gửi tin nhắn cho Lục Bách Thanh: [ Gọi một phần Oden cho Lạc Kỳ. ] Theo sau đó chuyển tiền sang đó.
Lục Bách Thanh nhìn thấy bao lì xì thì không khỏi bật cười. Anh nói với Lạc Kỳ: “Cô ngồi trước đi, tôi tính tiền Oden của bọn họ trước.”
Đi ra ngoài tiệm, anh nhận lấy bao lì xì Tưởng Thịnh Hòa phát cho anh.
Trong tiệm chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lạc Kỳ tìm lời để nói: “Tổng giám đốc Tưởng, ngài thường xuyên đến ư?”
Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, “Một năm đến ba bốn lần.” Có lúc có thể còn nhiều hơn. Năm nay đến Thành phố Tô ít nhất bởi vì cô đính hôn.
Rất nhanh sau đó, Lục Bách Thanh cầm một ly Oden đi vào, đưa cho Lạc Kỳ, đường đường chính chính nói: “Không cần tôi trả tiền, bọn họ tự trả rồi. Nhóc Keo Kiệt mời cô, cảm ơn cô nhặt đồng phục học sinh. Bà chủ tùy ý phối hợp mấy thứ, không biết có hợp khẩu vị cô không.”
“Cảm ơn, tôi không kén ăn.”
Lạc Kỳ ngại quá: “Tôi là một người đi làm, sao có thể để cho học sinh mời khách.”
“Không sao. Tôi thường xuyên mời bọn nhóc.”
Lục Bách Thanh vừa thu hai trăm của Tưởng Thịnh Hòa, trả lại tiền thừa.
Anh sử dụng tiếng địa phương của Thành phố Tô trò chuyện với Lạc Kỳ: “Vừa rồi xếp hàng nhìn thấy Tưởng Thịnh Hòa thì có phải có cảm giác rất xui xẻo không, vất vả lắm mới ăn được Oden, kết quả là còn đụng phải ông chủ.”
Lạc Kỳ: “…”
Cô cười, nhìn ông chủ một ánh mắt, trái lương tâm trả lời Lục Bách Thanh: “Cũng bình thường.”
Thật ra thì tâm trạng lúc đó giống hệt với lời Lục Bách Thanh nói.
Nào chỉ là xui xẻo, quả thực là hết sức xui xẻo.
Lục Bách Thanh rót một ly trà cho Tưởng Thịnh Hòa, xoay mặt rồi sử dụng tiếng địa phương trò chuyện Lạc Kỳ: “Không sao, cứ mắng em ấy thỏa thích. Dù sao thì lúc tôi đi ra ăn cơm ngoài cũng không muốn nhìn thấy hiệu trưởng.”
Lạc Kỳ cười.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn hai người bọn họ, trò chuyện vui vẻ như vậy, cô cười vui như vậy, trừ nói xấu anh thì hẳn không còn cái khác. .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chiều Hư
2. Ông Xã, Không Có Việc Gì Đừng Giả Bộ Đáng Yêu
3. 1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo
4. Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em
=====================================
Bầu không khí chậm rãi được xoa dịu, Lạc Kỳ dự định ăn, nhưng cũng không thể luôn bưng trong tay.
Bàn xếp bị cất vào, không chỗ để túi xách, cô đành đặt trên đùi.
Bên cạnh Tưởng Thịnh Hòa còn có một chiếc ghế nhỏ, anh nhặt lên rồi để ở giữa mấy người, đồng thời nhẹ nhàng đá chiếc ghế của Lục Bách Thanh.
Lục Bách Thanh nhận được tín hiệu thì tìm một lời giải thích thích hợp cho hành động anh cầm chiếc ghế, “Chỗ quá nhỏ, tiếp đãi không chu toàn, Lạc Kỳ, cô để túi trên ghế đi, ráng một chút.”
Anh lại cầm một cái ghế xếp nhỏ sau lưng đưa cho Tưởng Thịnh Hòa: “Cái này cho em để ly.”
Tưởng Thịnh Hòa để điện thoại di động và ly nước ở trên băng ghế nhỏ, đứng dậy đi ra sau nhà bếp rửa tay, trong phòng bếp có lựu đỏ, trước giờ anh đến nhà Lục Bách Thanh thì không khách khí, cầm một trái lựu đỏ đi ra.
Một trái lựu chia thành hai nửa, anh và Lục Bách Thanh vừa ăn vừa nói chuyện về thị trường khai thác của Công ty chữa bệnh Viễn Duy, như vậy xem ra Lạc Kỳ ăn Oden cũng không lúng túng.
Liên quan đến Công ty chữa bệnh Viễn Duy, cô thỉnh thoảng nói đôi câu về cái nhìn của bản thân.
Lục Bách Thanh hỏi: “Ngày mai khi nào hẹn Hạ Vạn Trình?”
Tưởng Thịnh Hòa: “Buổi chiều ba giờ.”
“Chiều mai anh có giờ dạy, không có thời gian đi với các em.”
“Không cần anh sang đó. Lần này Lệ Nhuỵ cũng đến.”
Buổi tối Lục Bách Thanh còn có giờ dạy, bọn họ đợi nửa giờ ở trong tiệm sửa xe, Tưởng Thịnh Hòa cầm điện thoại di động lên, nói với Lạc Kỳ: “Đi thôi.”
Cô và ông chủ đi một trước một sau, từ đầu đến cuối chênh lệch khoảng cách một bước.
Tưởng Thịnh Hòa không nhìn thấy cô thì xoay mặt.
Lạc Kỳ cho rằng ông chủ có chuyện muốn dặn dò, đến gần hai bước.
Tưởng Thịnh Hòa không có chuyện gì cả, theo sau đó đưa chìa khóa xe cho cô, “Cô lái.” Chiếc xe suv này ở trên danh nghĩa cá nhân của anh, không phải xe của công ty.
Lên xe rồi, Lạc Kỳ hỏi Tưởng Thịnh Hòa quay về khách sạn hay là có sắp xếp khác.
Trước khi Tưởng Thịnh Hòa trả lời thì dò hỏi cô: “Buổi tối không về nhà ở bên cạnh ba mẹ?”
“Về rồi, ba tôi đi công tác, không ở nhà.”
“Nếu không chậm trễ thời gian của cô, vậy tùy tiện đi dạo một chút.”
“Không chậm trễ, tôi về cũng không có gì làm.” Chỉ cần là thời gian riêng, cô phát hiện ông chủ vĩnh viễn rất khách sáo với bọn họ, trước khi làm gì thì cũng phải hỏi ý kiến bọn họ.
Lạc Kỳ khởi động xe suv, đi về hướng thành phố mới rồi chạy quang bờ hồ, khu vực cũ trong thành phố quá kẹt xe. Tưởng Thịnh Hòa nhìn ngoài cửa xe, xem chừng mất hết hứng thú.
Lạc Kỳ đang suy nghĩ có lẽ tâm trạng ông chủ không ra gì, không biết là có phải lại nhớ đến trong lòng người anh không.
Mới ra khỏi khu vực cũ trong thành phố, điện thoại di động trong túi xách cô luôn chấn động.
Tưởng Thịnh Hòa xoay người, duỗi thẳng cánh tay dài rồi cầm lấy túi xách của cô từ chỗ ngồi phía sau, anh không tự tiện mở mà nhìn sang cô: “Tiện không?”
“Không có gì tiện hay không cả, làm phiền Tổng giám đốc Tưởng rồi.”
Lúc này Tưởng Thịnh Hòa mới mở túi ra, trong túi xách cô không có đồ vật lẻ tẻ, có một cuốn sổ rất mỏng, ví tiền, điện thoại di động theo sát ví tiền, Tưởng Thịnh Hòa lấy điện thoại ra, không nhìn loạn nữa mà đóng túi rồi để về chỗ ngồi phía sau.
Điện thoại di động còn đang chấn động, màn hình hiển thị luật sư Triệu.
“Cuộc gọi của luật sư.” Anh nói.
Hai ngôi nhà Bùi Thời Tiêu tặng cho cô, cô toàn quyền ủy thác cho luật sư Triệu xử lý.
Luật sư Triệu gọi điện thoại cho cô thì chắc hẳn có liên quan đến nhà, không có bí mật gì cả, cũng không có nội dung gì là ông chủ không thể nghe, Lạc Kỳ nghe máy rồi mở loa, đặt điện thoại di động lên trên hộp giữa (*).
(*) Hộp giữa là hộp hình chữ nhật nằm giữa ghế người lái và ghế người ngồi bên phải phía trước.
“Luật sư Triệu, chào anh, chuyện gì thế?”
“Là như vầy, ngôi nhà ở Thành phố Tô kia, anh Bùi đã bán ra, nếu cô có đồ gì quan trọng thì sớm dọn dẹp, trước cuối tháng phải giao nhà cho chủ mới.”
Trước kia Lạc Kỳ nghe luật sư Triệu đề cập tới Bùi Thời Tiêu quyết định bán Hồ Cảnh căn hộ đầy đủ tiện ích tại Thành phố Tô, nói nếu cô không muốn nhận, thì anh ta giữ lại cũng vô nghĩa, sau này sẽ mua căn mới.
Trong phòng không có đồ vật của Bùi Thời Tiêu, nhưng lại có của cô. Vào lần đặt khách sạn đính hôn, cô mang hai vali quần áo và đồ dùng thường ngày sang đó, thuận tiện sử dụng sau khi kết hôn.
Những thứ quần áo phần lớn là cô tự mua, có mấy chiếc váy và áo măng tô tương đối đắt tiền, là quà sinh nhật lúc trong nhà còn chưa phá sản cô tặng cho của bản thân, mặc dù là kiểu cũ, nhưng căn cứ vào tiêu chuẩn cuộc sống bây giờ của cô thì không nỡ mua quần áo xa xỉ như vậy nữa.
Không thể cứ như vậy mà vứt đi được.
Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Có đồ vật quan trọng ở bên trong không?”
“Có. Chờ rảnh tôi sang đó lấy.”
“Tiếp đến hành trình cũng đầy rồi, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ mà phân tâm ảnh hưởng công việc.” Anh không cho cô xen vào: “Hiện tại đi lấy.”
Lạc Kỳ: “…”
Sử dụng xe của ông chủ để chở đồ vật của mình, thích hợp ư?
Nhưng nếu cô còn kéo dài nữa, làm việc không dứt khoát, thì ông chủ lại sẽ chê bai cấp dưới như vậy.
“Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng.”
Bọn họ muốn đi bờ hồ, đang thuận đường, không cần cố ý đi đường vòng sang đó.
Xe suv lái một đường về phía tiểu khu của ngôi nhà ở Hồ Cảnh.
Không phải xe của chủ hộ thì không lái vào tiểu khu được, Lạc Kỳ chậm rãi dừng xe sang một bên.
Tưởng Thịnh Hòa vừa đang suy nghĩ chuyện gì, hoàn hồn, “Sao đậu ở đây?”
Lạc Kỳ tháo dây an toàn, “Bảng số xe không ở trong hệ thống giới nghiêm, tôi xuống ghi danh.”
“Không cần.”
Tưởng Thịnh Hòa hất cằm một chút, “Trực tiếp vào đi.” Anh lại nói: “Tôi là chủ hộ.”
Lạc Kỳ: “…”
Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút thì lại cảm thấy bình thường, căn cứ vào tài sản của ông chủ, bất kể có bao nhiêu ngôi nhà ở trong Thành phố Tô thì cũng không lạ.
Không biết nhà của ông chủ ở đâu.
Xe trực tiếp lái vào hầm đậu xe.
Tưởng Thịnh Hòa ở trong xe mà không đi xuống, “Cần bảo quản lý dọn dẹp giúp cô không?”
“Không cần. Đồ vật không tính là quá nhiều.” Lạc Kỳ cầm túi xách xuống xe.
Nhà của Tưởng Thịnh Hòa ở trong một tòa khác, có người chuyên môn xử lý, đã gần một năm anh không đến. Thừa dịp Lạc Kỳ dọn dẹp đồ vật, anh quay về nhà mình một chuyến.
Ban đầu tìm người mua một căn đắt tiền nhất trong cả tiểu khu, lúc biết Lạc Kỳ đính hôn thì anh dự định bán đi, bởi vì tổng chi phí quá cao, nên trù trừ không ai mua.
Hiện tại không cần bán nữa rồi.
Anh mở một bộ phim xem, nói với Lạc Kỳ không cần gấp.
Lạc Kỳ vẫn lấy tốc độ nhanh nhất để sửa sang lại, chỉ lấy vali đựng quần áo mình mua, còn thứ mà Bùi Thời Tiêu tặng cô thì cô đóng gói vứt bỏ, đẩy hai vali xuống dưới lầu.
Chỗ đậu xe không có xe, xe đã bị Tưởng Thịnh Hòa lái đi.
Cô gửi tin nhắn: [ Tổng giám đốc Tưởng, tôi xong rồi. ]
Mấy phút đã xong, Lạc Kỳ nhìn thấy chiếc xe suv màu đen lái từ bên phải đến. Cô xốc hành lý thử xem sức nặng, chiếc vali quá nặng, xách lên cóp sau thì rất cố sức.
Tưởng Thịnh Hòa dừng hẳn rồi xuống xe, cóp sau từ từ mở ra.
Lạc Kỳ đẩy vali tới đuôi xe, “Tổng giám đốc Tưởng, không cần làm phiền ngài, tôi tự xách được.”
Tưởng Thịnh Hòa không nói lời nào mà xách vali từ trong tay cô, không tốn sức chút nào, chỉ một cái mà đã bỏ vào cốp sau, xoay người lại xốc lên một chiếc vali khác, ra hiệu cho cô: “Lên xe, đừng chậm trễ thời gian.”
Lạc Kỳ nhìn anh mấy lần, không lề mề nữa mà ngồi vào chỗ điều khiển.
Lời nói ‘Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng’ này gần đây nói quá nhiều lần, bản thân cô cũng cảm thấy phiền, bèn không lên tiếng nữa mà nghiêm túc lái xe.
– –
Hai giờ ngày kế, bọn họ lên đường đi công ty của Hạ Vạn Trình.
Lúc này, phòng làm việc của Hạ Vạn Trình có khách không mời mà đến.
Thư ký thông báo: “Chủ tịch Hạ, bà Bùi ở bên ngoài, ngài gặp không ạ?”
Hạ Vạn Trình chau mày, không ngờ bà Bùi đến tìm ông để nói chuyện hợp tác, bất kể ông và gia tộc Bùi thị có quan hệ thế nào, nếu bà đã chủ động đến thì không thể không cho mặt mũi.
Hạ Vạn Trình tự mình châm trà chiêu đãi, “Ngọn gió nào thổi Tổng giám đốc Lý đến rồi.”
Bà Bùi cười cười, “Biết Chủ tịch Hạ bận bịu, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi, con trai tôi đầu tư một công ty nghiên cứu kỹ thuật chữa bệnh, ông có tài nguyên trong phương diện này, không biết Chủ tịch Hạ hứng thú hợp tác không?”
Bà cũng có nhân mạch tương quan, nhưng so sánh với nhân mạch tài nguyên của Hạ Vạn Trình trên phương diện này thì không đáng nhắc tới.
Bà và con trai đã đạt thành hợp tác, bà giúp con trai hòa hoãn mối quan hệ một nhà với Lạc Kỳ, thì sang năm hội đồng quản trị đổi nhiệm kỳ con trai sẽ chọn bà.
Nghe con trai nói Lạc Kỳ cảm thấy hứng thú với in ấn 3D, bà nghĩ con trai đầu tư bệnh viện điều trị Đông Bác thì không bằng nhượng cổ phần, dứt khoát tự kinh doanh. Con trai bận bịu đầu tư công ty của bản thân, không có tinh lực hỏi tới kinh doanh cụ thể của bệnh viện điều trị Đông Bác, nó cũng không giỏi chuyện này, bà dự định nhận lấy rồi giao thị trường bệnh viện Đông Bác đã lót đường xong cho Lạc Kỳ quản lý, để cho Lạc Kỳ nhìn thấy thành ý tái hợp.
Hạ Vạn Trình cười nói: “Tổng giám đốc Lý trễ một bước rồi.”
Bà Bùi có chuẩn bị tâm lý, “Ông đồng ý giúp bệnh viện điều trị Viễn Duy rồi?”
Hạ Vạn Trình cười không nói chuyện, cầm ly trà lên uống trà.
Bà Bùi tiếc nuối nói: “Tôi nên đến sớm một chút.”
Bà còn chưa có phương thức liên lạc của Hạ Vạn Trình, chờ bà bắt được quyền khống chế tập đoàn, ly hôn với chồng rồi, thì cũng không phải là không thể tiến hành hợp tác lĩnh vực khác với Hạ Vạn Trình.
Năm xưa chồng và Hạ Vạn Trình không vui bởi vì cạnh tranh ầm ĩ, hai người chỉ duy trì hòa khí ngoài mặt, âm thầm không có bất cứ qua lại nào.
Chuyện đàn ông cúi đầu trước người nào này là giữ kín như bưng, nhưng bà thì không sao cả, chỉ cần có lợi có thể kiếm được là được.
“Chủ tịch Hạ, thuận tiện thêm phương thức liên lạc không? Sau này nói không chừng có cơ hội hợp tác.”
Hạ Vạn Trình hào phóng cho dãy số của ông, bà Bùi cáo từ, ông đưa bà ra ngoài cửa.
Ấn tượng của ông với bà Bùi rất phức tạp, năm đó ông Bùi ngoại tình muốn ly hôn, ở trong giới của bọn họ rất ầm ĩ, bà Bùi không muốn ly hôn, lấy chết để ép buộc. Ông luôn cảm thấy tính cách của bà Bùi không phải là tuýp người ly hôn ai rồi thì sẽ không sống nổi, kết quả là ngay cả mặt mũi bà cũng không cần, làm sao thì cũng không bằng lòng ly hôn.
Tiễn bà Bùi xong, chưa được một lúc, Tưởng Thịnh Hòa đã đến.
Hạ Vạn Trình nói với Tưởng Thịnh Hòa: “Sợ là các cậu không mua được bệnh viện điều trị Đông Bác nữa.”
“Vậy à?”
“Chắc hẳn không sai đâu.”
Bà Bùi đến tìm ông hợp tác thì chính là muốn xây dựng thị trường cho Đông Bác, nếu có tâm kinh doanh, thì sẽ không dễ dàng thoái lui.
Chuyện khác thì Hạ Vạn Trình không nói nhiều.
Tưởng Thịnh Hòa: “Bọn họ muốn trả giá?”
“Không biết.” Hạ Vạn Trình nói: “Cũng có thể là không dự định bán, không liên quan đến giá các cậu thu mua.”
“Không sao cả, chẳng qua là có thêm một đối thủ cạnh tranh thôi.” Tưởng Thịnh Hòa không để ý chút nào, bệnh viện Đông Bác không tạo thành uy hiếp với anh, nếu anh muốn thu mua thì sẽ có biện pháp.
Anh nhìn sang Lạc Kỳ, cô đang cúi đầu xem tài liệu, thần sắc dửng dưng.
Đêm đó, Tưởng Thịnh Hòa nhận được cuộc gọi của mẹ, anh mới đi ra từ bữa hẹn ăn cơm.
Lương Chân đang ở trong Thành phố Tô, hỏi con trai có bận không.
“Mẹ đến Thành phố Tô lúc nào thế?”
“Buổi chiều vừa mới tới. Mẹ có một người bạn có con gái mở buổi biểu diễn dương cầm, trạm thứ nhất là Thành phố Tô, mẹ đến cổ vũ.”
Bạn bè của mẹ nhiều không kể xiết, có thể để cho mẹ đặc biệt đến Thành phố Tô cổ vũ thì lai lịch không nhỏ.
Lương Chân hỏi con trai: “Tối mai có rảnh không? Mẹ bảo người ta đưa vé cho con, đều là vị trí tốt nhất ở hàng trước.”
Chẳng những bản thân muốn cổ vũ, còn phải kéo theo anh.
Tưởng Thịnh Hòa tò mò: “Ai trình diễn?”
Lương Chân nói một cái tên, “Sơ Lâm. Hẳn con đã nghe nói.”
Trong lòng Tưởng Thịnh Hòa hiểu rõ, mẹ trăm phương ngàn kế sắp xếp cho anh xem mắt.
Lần trước anh đã nói với mẹ là đã có người thích, cũng đã thu lại lời nói bằng lòng đi coi mắt vào ngày mười tám tháng mười hai, song, mẹ vẫn tự chủ trương.
Con trai không lên tiếng đáp lại, Lương Chân ‘Alo’ một tiếng.
Kể từ khi bà biết con trai yêu thầm sáu năm, người ta còn có bạn trai, thì trong lòng bà chính là không có mùi vị gì, lo lắng con trai lại tiếp tục chìm đắm, cả đời dễ dàng không dứt ra được, nên giới thiệu cho anh người môn đăng hộ đối, nhưng anh cự tuyệt.
Bà đang vì chuyện này lo lắng, thì người bạn là ông Sơ gọi điện thoại cho bà, con gái ông đã xong chuyến lưu diễn dương cầm rồi quay về đây trình diễn, nên đưa hai tấm vé cho bà, vé tặng là trạm Bắc Kinh.
Trong điện thoại, ông Sơ vòng vo nghe ngóng tình trạng tình cảm của Tưởng Thịnh Hòa.
Bà vừa nghe đã biết, tặng cho bà vé vào cửa hội âm nhạc là có dụng ý khác, vì vậy hỏi rõ có phải muốn kết hợp hai đứa hay không.
Ông Sơ than thở rồi nói ra tình huống.
Thì ra Sơ Lâm lấy dương cầm làm lý do để từ chối yêu đương kết hôn, mấy năm trước bị tổn thương tình yêu, từ đó không yêu đương nữa, ông Sơ lo lắng trong lòng con gái xảy ra vấn đề, muốn cho cô quen biết về Tưởng Thịnh Hòa, để cho cô biết có nhiều đàn ông ưu tú lắm.
Ông Sơ bày tỏ là không phải cưỡng cầu kết hợp, chẳng qua là tìm một cơ hội để cho hai người gặp mặt một lần thôi, đến tiếp sau này phát triển ra sao thì phải xem bản thân bọn nhỏ, có thể quen nhau thì là tốt nhất, nhưng bọn họ cũng không can dự quá nhiều.
Bà cũng nói thật với ông Sơ là trong lòng con trai đã có người, được sáu năm rồi.
Ông Sơ cười nói vậy không phải đúng lúc sao, có lẽ là có thể có chung đề tài rồi lí giải đối phương.
Bà cân nhắc thì cảm thấy cũng được, Sơ Lâm đẹp mà có khí chất, lại đánh dương cầm giỏi, mà Tưởng Thịnh Hòa bình thường lại thích nghe dương cầm.
Trình diễn ở trạm Bắc Kinh là cuối năm, cuối năm con trai bận rộn nhất, không nhất định ở Bắc Kinh. Đúng dịp là thời gian diễn tấu tại trạm Thành phố Tô đúng lúc thời gian con trai đi công tác.
“Có rảnh thì mẹ đưa vé qua cho con.”
“Con rảnh ạ.” Tưởng Thịnh Hòa xoay mặt nhìn Lạc Kỳ, cô đứng ở cạnh cửa xe, đang chờ anh.
Ông chủ bỗng nhiên xoay mặt, còn là đang nhìn cô bên này nên chắc hẳn có chuyện, Lạc Kỳ bước nhanh sang đó.
Tưởng Thịnh Hòa nói với mẹ: “Cần bao nhiêu vé thì một lát trả lời mẹ.”
Anh cúp điện thoại, bảo Lạc Kỳ hỏi thử những người khác tối mai muốn nghe buổi trình diễn dương cầm không, bổ sung mà nói: “Là buổi trình diễn của Sơ Lâm.”
Lạc Kỳ biết Sơ Lâm, cô ấy là nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nổi danh, từng tham gia tiết mục, vừa đẹp vừa tài hoa, còn rất khiêm tốn.
Cô đi hỏi Tiểu Khương và Lệ Nhuỵ, Tiểu Khương thời khắc không quên thân phận trợ công của bản thân, tích cực hưởng ứng, nói vé miễn phí thì phải đi.
Lệ Nhuỵ vốn muốn tự mua vé đi xem, cô đặc biệt thích Sơ Lâm, là người hâm mộ tính cách của Sơ Lâm ở trong tiết mục, thẳng thắn lại am hiểu. Vừa nghe ông chủ tặng vé cho bọn họ thì cười nói, “Dĩ nhiên là đi rồi, không đi thì không phải là ngốc sao.”
Lạc Kỳ trả lời là hai người bọn họ đều đi.
Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, lại nói: “Cô lên xe chờ tôi.” Đừng đứng cạnh cửa xe.
Anh nhắn lại mẹ, “Mẹ, cho con sáu vé.”
Lương Chân: “…”
Còn tưởng là bà bán vé cơ đấy.
Nhưng con trai bằng lòng đi, còn dẫn theo bạn bè tại Thành phố Tô đi cổ vũ là đã cho bà đủ mặt mũi.
“Được, chiều mai mẹ cho người đưa cho con.”
“Đúng rồi Thịnh Hòa à,” Lương Chân lại gọi con trai.
Tưởng Thịnh Hòa suýt cúp điện thoại, “Còn chuyện gì ạ?”
“Tối mai cùng nhau ăn cơm, trình diễn kết thúc thì có tiệc ăn mừng.”
“Ăn cơm cũng được, chỗ do con sắp xếp.” Chọn một nhà hàng Lạc Kỳ thích.
“Này… Sơ Lâm bên kia chắc chắc cũng sắp xếp xong rồi, mẹ tự tiện làm chủ thì không tốt.”
“Vậy mọi người ăn đi.”
“… Con nói con xem.” Lương Chân bất đắc dĩ, trước giờ con trai út là như vậy, chỉ có thể là người khác thuận theo ý muốn trong lòng của anh, muốn cho anh nhân nhượng người khác thì cũng không có cửa, trừ khi ngày đó anh vui vẻ.
Ông ba của anh chính là nhìn điểm này của anh mà không vừa mắt, cho nên hai ba con gặp mặt là cãi nhau.
Lương Chân hỏi con trai: “Con dự định sắp xếp ở đâu? Mẹ phải hỏi Sơ Lâm có được không, đây là sự tôn trọng tối thiểu.”
“Mẹ, tối mai con muốn mời người ta ăn cơm, nếu mọi người có thể nhân nhượng thì đến, cảm thấy không ổn thì mọi người tự chúc mừng. Không xung đột.”
Không có chỗ để thương lượng.
“Được, con đặt chỗ.”
Lương Chân đành thỏa hiệp, lại thương lượng với Sơ Lâm sau.
Ngồi lên xe, Tưởng Thịnh Hòa bảo Lạc Kỳ chừa ra thời gian tối mai, “Cô cũng đi.”
“Được.” Cô một mình ở trong khách sạn thì không có chuyện gì làm.
Tưởng Thịnh Hòa lại nói với tài xế và vệ sĩ ở trước mặt: “Có vé của hai người.”
“!!”
“…”
Bọn họ là người thô lỗ, nào thưởng thức được buổi trình diễn chứ, nhưng ông chủ đã sắp xếp như vậy thì tất nhiên có dụng ý, đi là được thôi.
Ngay trước mặt Lạc Kỳ, Tưởng Thịnh Hòa không giải thích vì sao còn phải mời thêm bọn họ sang đó. Anh sẽ không đơn độc đi xem mắt đối tượng nào cả, tối mai để cho mẹ hoàn toàn dẹp mất ý niệm này.
Đúng lúc anh dẫn Lạc Kỳ đi gặp mẹ.