Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em

Chương 25



Có ba lần cơ hội có thể phạm sai lầm, chỉ trong nháy mắt Lạc Kỳ đã ung dung, bình thường số lần cô nói ‘Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng ‘ nhiều nhất, chỉ sợ chờ một hồi không để ý sẽ há mồm nói mất.

Cô ca hát thì còn có thể, nhưng không muốn hát ngay mặt ông chủ.

Thư ký Cư xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, “Không được, chị vẫn không an tâm về em, làm cho em một cái bảng để cầm.”

“Bảng gì?”

“Một lát em sẽ biết.”

Thư ký Cư tìm nhân viên phục vụ, hỏi nhân viên phục vụ lấy một cây bút viết bảng, một cây kéo và một tấm giấy cứng để đậy lên lon bia.

Cô cắt giấy giấy cứng thành hình dáng đồ đánh bóng bàn, phía trên sử dụng kiểu chữ hoa mà viết:

Xin đừng nói “Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng”!

Xin đừng nói “ngài”!

Thư ký Cư đậy nắp bút, cách chiếc bàn đưa tấm giấy nhắc nhở vào tay Lạc Kỳ, “Nghe chị đi, em cứ cầm trên tay, tuyệt đối sẽ không bị phạt ca hát.”

Tiểu Khương hoạt bát nhất: “Cái này chắc chắn có tác dụng. Chị Lạc, tối nay chúng ta phải hỗ trợ nhau, mỗi lần trước khi em nói chuyện, thì chị giơ tấm giấy lên để cảnh báo em nhé.”

Lạc Kỳ rất dễ nói chuyện: “Không thành vấn đề.”

Thư ký Cư có nhiều chủ ý: “Tấm giấy cảnh báo thì còn chưa đủ, lỡ như uống được một lát rồi quên thì sao. Các em nếu ai nói sai, những người khác mau ngắt lời, lớn tiếng một chút để đánh trống lãng lời nói sai.”

Tiểu Khương giơ hai tay đồng tình, “Cái này thì nhất định rồi, không thể đan đả độc đấu, ta phải chú trọng chiến lược và chiến thuật. Chị Lạc, tỷ lệ chị nói sai lớn nhất, yên tâm, em yểm hộ chị. Thư ký chúng ta có em là lớn giọng nhất.”

Lạc Kỳ cười, “Được. Ngày mai mời các em uống cà phê.”

Cô xem tấm giấy nhắc nhở thành cây quạt, quạt cho bản thân mấy cái.

Mấy lọn tóc bị thổi lên.

Tưởng Ti Tầm tựa vào lưng ghế, miễn cưỡng ăn kẹo, nhìn một đám yêu tinh bọn họ ra sức biểu diễn, rất thú vị. Tấm giấy đã được làm xong, anh ấy còn lấy điện thoại di động chụp mấy tấm hình.

Tưởng Thịnh Hòa yên tĩnh ngồi ở đó tháo khuy măng sét, nghe bọn họ lớn tiếng thương lượng làm sao mà ăn gian tập thể.

Tháo khuy măng sét xuống, anh trực tiếp để trên chiếc bàn rồi xắn ống tay áo.

Bọn họ còn đang trắng trợn thảo luận làm sao mà lừa bịp anh.

Tưởng Thịnh Hòa để ở mép bàn, cầm ly nước uống nước, “Thương lượng ăn gian thì các cậu cũng nhỏ giọng một chút đi, cứ như sợ tôi không nghe thấy vậy.”

Bọn họ cười ha ha, tiếng cười của Lạc Kỳ nhỏ nhất, cách ông chủ gần, cô phải kiềm chế một chút.

Lúc nói đùa, nhân viên phục vụ đem thức ăn lên.

Tiểu Khương sắp xếp thực đơn, món ăn trung tây đều có, cũng chú ý đến sở thích của mỗi cá nhân.

Tưởng Thịnh Hòa hơi nghiêng đầu, nhìn gương mặt nghiêng của Lạc Kỳ rồi nói: “Tay trái tôi cầm đũa, dễ dàng đụng phải đũa của cô, nếu cô không muốn thì đổi một vị trí với Tưởng Ti Tầm xem?”

Nếu phải chọn giữa ngồi bên cạnh anh hay là ngồi đối diện anh, Lạc Kỳ không chút do dự chọn vế trước, ít nhất có thể tránh cùng anh đối mặt.

“Không cần, cảm…”

Cô vừa phun ra một chữ cảm, Tưởng Thịnh Hòa giơ tay chỉ vào tấm giấy trong tay cô.

Lạc Kỳ cười, lấy tay đỡ trán, nếu như không phải ông chủ kịp thời nhắc nhở, thì cô suýt bật thốt mấy chữ ‘Cảm ơn Tổng giám đốc Tưởng’.

Chia tay cho đến nay, hôm nay cô cười nhiều nhất.

Trong lòng rốt cuộc cũng không bị nghẹn như vậy nữa.

Nhân viên phục vụ đưa hai bầu rượu đến, Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy, ra hiệu cho nhân viên phục vụ đưa bầu rượu cho anh, đến quán rượu nhỏ này thì phải nếm thử rượu bọn họ tự cất.

Anh cầm bầu rượu, đi tới Thư ký Cư bên kia rồi rót rượu cho Thư ký Cư, “Ly thứ nhất, chúc mừng Thư ký Cư lên chức, cảm ơn mấy năm qua đã hết lòng tận tụy với công việc vì Bộ phận Giám đốc.”

Thư ký Cư vẫn vừa mừng vừa lo vì được sủng ái, hai tay bưng ly rượu, “Thank you. Chuyện trong bổn phận của tôi mà.”

Nói xong còn giải thích, “Tôi không tính là phạm quy nhé, không nói rằng bốn chữ kia.”

Những người khác cười rộ.

Tiểu Khương giơ ngón tay cái với cô giáo.

Tưởng Thịnh Hòa cũng rót rượu cho những người khác theo thứ tự, trừ Lạc Kỳ.

Tất cả mọi người đều học Thư ký Cư, sử dụng tiếng Anh nói cảm ơn, lừa gạt để vượt qua kiểm tra.

Tưởng Thịnh Hòa nói: “Sắp cuối năm, lại phải khổ cực mọi người rồi.”

“Tổng giám đốc Tưởng khách sáo, nên làm mà.”

“Các cậu muốn uống với ai thì uống với người đó, không cần giống như dáng vẻ lúc ăn bữa cơm công việc.” Tưởng Thịnh Hòa ngồi về vị trí của bản thân, nói với Lạc Kỳ: “Cô uống trà.”

Lạc Kỳ không muốn riêng biệt, “Uống nửa ly không thành vấn đề.”

Tưởng Thịnh Hòa không nói lại cô được, rót gần nửa ly cho cô, anh cầm ly rượu của mình kính cô, tối nay anh rót rượu cho tất cả mọi người, nhưng chỉ kính một mình cô, “Cộng sự vui vẻ.”

Lạc Kỳ uống hết nửa ly rượu, sử dụng tiếng địa phương của Thành phố Tô nói cảm ơn.

Tưởng Thịnh Hòa thích nghe thấy cô nói tiếng địa phương, bất luận nói gì, bất luận anh nghe có hiểu hay không.

Cơm ăn được một nửa, trên chiếc bàn chia thành hai tốp, nhìn qua giống như ghép bàn ăn cơm.

Lạc Kỳ và Tưởng Ti Tầm thân với nhau, hai người có chuyện để nói, Tưởng Thịnh Hòa thỉnh thoảng phụ họa vài câu, ba người bọn họ là một nhóm.

Thư ký Cư gia nhập một nhóm khác, ngay cả ghế cũng di chuyển sang đó, sáu người cầm một bộ bài xì phé chơi trò chơi, người thua uống rượu.

Tiếng cười vui không ngừng lại.

Tưởng Thịnh Hòa lại bảo nhân viên phục vụ đưa một bầu rượu tốt nhất đến cho bọn họ chơi trò chơi, dặn dò bọn họ đừng uống nhiều.

Tiểu Khương đánh bạo hỏi: “Tổng giám đốc Tưởng, hay là chơi hai ván nhé?”

Tưởng Ti Tầm mượn cơ hội mắng: “Con người Tổng giám đốc Tưởng các cậu vô vị nhất, cũng mất hứng nhất, bình thường ăn cơm với tôi thì chưa bao giờ chơi trò chơi cả.”

Tưởng Thịnh Hòa vươn tay, “Đưa bài cho tôi.” Hỏi: “Các cậu ai đến đây? Tôi thua thì tôi tự uống rượu, các cậu mà thua, Tưởng Ti Tầm phụ trách uống rượu.”

Bọn họ cười để dỗ dành: “Được được.”

Tưởng Ti Tầm: “…”

Anh ấy cắn một điếu thuốc ở trong miệng, đang dự định đi ra ngoài hút khói, nghe Tưởng Thịnh Hòa nói như vậy thì dục vọng muốn thắng thua xông lên. Tưởng Ti Tầm cầm điếu thuốc, quyết định tự mình ra trận, “Anh đến. Em xào bài trước.”

Anh lắc lắc thuốc lá trong tay, mang bật lửa đi ra bên ngoài.

Tiểu Khương đưa bài đến, những người khác cũng chia ra mà đứng sau ghế của ông chủ và Tưởng Ti Tầm để xem náo nhiệt.

Tưởng Thịnh Hòa gác đũa, nhận lấy bài.

Bên trên chiếc bàn đều là thức ăn, Lạc Kỳ giúp thu dọn bên này của cô, bưng đĩa của ông chủ sang, dành ra chỗ đủ rộng rãi.

Thư ký Cư lấy khăn trải bàn rồi gấp lại mấy cái, lót ở trên bàn cho bọn họ thả bài.

Lạc Kỳ rút khăn giấy trong túi xách ra rồi bày ở trên chiếc bàn, để khuy măng sét màu đen của ông chủ lên, như vậy dễ thấy, để tránh bị đĩa đè lên.

Dư quang của Tưởng Thịnh Hòa nhìn nhất cử nhất động của cô.

Sau đó Tưởng Ti Tầm nhanh chóng quay lại.

Tưởng Thịnh Hòa xào bài xong, ván bài bắt đầu.

Hầu như là ngang nhau, Tưởng Ti Tầm thua hai ván, tiếp đến Tưởng Thịnh Hòa thua ba ván, sau đó lại là Tưởng Ti Tầm rơi vào thế hạ phong.

Bọn họ ra bài thì không nói chuyện, người thua uống một hơi cạn sạch ly rượu, Tiểu Khương phụ trách rót rượu.

Nhân viên phục vụ đưa sườn cừu nướng đến, Tiểu Khương cố ý gọi cho Lạc Kỳ, lúc ở Thành phố Hải ông chủ gọi sườn cừu nướng, anh suy đoán sườn cừu nướng là món Lạc Kỳ thích nhất.

Bọn họ không để ý lắm, cầm sườn cừu nướng rồi đứng gặm, xem bài quan trọng nhất.

Tổng cộng chơi chín ván, Tưởng Thịnh Hòa năm thắng bốn thua, lại là anh thua thêm một ván.

Nếu chơi thêm một ván, nói không chừng có thể đánh ngang tay.

Tưởng Ti Tầm ném bài, “Bữa liên hoan lần sau lại tiếp tục.”

Tưởng Thịnh Hòa đưa bài cho Tiểu Khương, “Các cậu chơi tiếp đi.”

Anh xoay người đưa bài thì biên độ có chút lớn, vô tình làm rớt đôi đũa, nhưng bản thân không phát giác.

Lạc Kỳ nhặt đôi đũa của ông chủ lên, đặt lên chiếc tủ ở bên cạnh, thay đổi một đôi đũa sạch sẽ.

Tưởng Thịnh Hòa xoay người lại, Lạc Kỳ không ở bên cạnh, tầm mắt không khỏi đi tìm cô, cô ở trước tủ ăn, đang cầm đôi đũa trong tay, không biết đang làm gì.

Anh lặng lẽ dời tầm mắt.

Vừa rồi chơi bài với Tưởng Ti Tầm, ngay cả rượu mà anh cũng uống bốn ly, một miếng đồ cũng chưa ăn, trên đĩa ăn bên cạnh có đôi đũa, đĩa ăn trống chưa được dùng có hai ba cái, đũa thì chỉ có một đôi này, Tưởng Thịnh Hòa tự nhiên cho rằng là đôi đũa của mình, cầm lên gắp thức ăn để vào miệng.

Lạc Kỳ đổi đũa mới thì quay về, đang cắn sườn dê nướng, nhưng nhìn thấy ông chủ thế mà đang dùng bữa, mà đôi đũa của cô đã không cánh mà bay, cô không cắn sườn dê nữa mà cắn phải đầu lưỡi.

Cơn đau như xát muối.

May mà ánh sáng mờ tối, những người khác cũng không chú ý đũa của ông chủ bị rơi mất.

Việc đã đến nước này, cô đành chôn vùi bí mật này.

Đuôi bàn bên kia, Tiểu Khương và Thư ký Cư lại chơi bài.

Lạc Kỳ cầm đũa mới chạy thẳng sang bên kia, đứng ở sau lưng Thư ký Cư, như không có chuyện gì xảy ra mà xem bài.

Xem được mấy phút, gương mặt chứa đầy vẻ bình tĩnh quay về chỗ ngồi.

Tưởng Ti Tầm cầm khăn lông trong tầm tay lên rồi thong thả lau tay, vẫn bật cười, buông khăn lông xuống, gắp một cọng sườn dê để gặm, một tay mở điện thoại di động đánh chữ: [ Em dùng đũa của Lạc Kỳ. ]

Điện thoại của Tưởng Thịnh Hòa rung lên, xem xong tin nhắn thì ngẩng đầu nhìn đối diện một ánh mắt, Tưởng Ti Tầm đang nhìn sườn dê trong tay mà không nhìn anh.

Khó trách Lạc Kỳ đi xem bài, sau khi quay về thì cũng rất yên tĩnh.

Thì ra đang buồn phiền về chuyện này.

Anh trả lời Tưởng Ti Tầm: [ Không sao cả. ] Chỉ là không cách nào nói với Lạc Kỳ là anh không hề để tâm.

Thoát cuộc trò chuyện, Tưởng Thịnh Hòa tùy tiện đưa điện thoại di động đặt ở trên bàn ăn.

Lạc Kỳ trong lúc vô tình nhìn thấy màn hình của anh, hình nền màn hình là Quảng trường Thời Đại, còn chưa nhìn cho rõ ràng tấm hình thì màn hình điện thoại đã tắt ngóm.

Bữa liên hoan tối nay, trừ đôi đũa kia, chuyện khác đều rất tận hứng.

– –

Vào một tuần của tháng mười, Lạc Kỳ một lần nữa ngồi tàu điện ngầm đến Thành phố Tô.

Ông chủ không nói lần này đi công tác mấy ngày, cô nhờ Lạc Vũ có rảnh thì đi phòng thuê trông chừng dưa leo nhỏ của cô.

Hôm qua, Chủ tịch Tưởng đã đi với Tưởng Ti Tầm ra nước ngoài, không xác định khi nào quay về.

Có chút thương cảm một cách khó hiểu.

Lạc Kỳ nhìn ngoài cửa xe rồi chụp mấy tấm hình, lật xem album ảnh, lật tới tấm hình quán rượu nhỏ.

‘Anh đến, em còn đây’.

Cô đến, không biết ai còn đây nữa.

[ Chị, chị về nhà chưa? ]

Lạc Vũ hỏi cô.

[ Về rồi, khách sạn cách nhà năm trăm mét, không về thì không được. Về xem thử ba chị và mẹ chị bị chị chọc ra sao (đầu chó) ]

Lạc Vũ: [ Bất kể hai bác nói gì, chị cũng đừng để trong lòng. Người lớn đều như vậy, chỉ thích lấy việc mình là người từng trải để dạy dỗ thôi. ]

[ Chị, chờ tâm tình chị tốt rồi, em giới thiệu bạn bè mới cho chị biết (kích động)(mắt bắn ngôi sao)(mắt bắn ngôi sao) ]

Lạc Kỳ: [ Lại là cái anh bên A của em à? ]

Lạc Vũ đánh một chuỗi ha ha ha, trọng điểm mơ hồ: [ Một người bạn thật không tệ, giới thiệu cho chị biết, có lẽ sau này chị sẽ trường kỳ ở trong Bắc Kinh phát triển, kết thúc hạng mục thì em vẫn quay về Thượng Hải, em không yên tâm chị ở một mình, đến lúc đó ai thay chị chăm sóc dưa nhỏ đây? Nhiều bạn bè nhiều đường đi, anh ấy cũng là người của Thành phố Tô, em có thể nói chuyện với anh ấy, tất cả đều là công lao của tiếng địa phương Thành phố Tô. ]

[ Không nói nữa, lãnh đạo kêu em sang đó. Yên tâm, em sẽ chăm sóc dưa leo nhỏ của chị đàng hoàng. ]

Đến Thành phố Tô, Tưởng Thịnh Hòa hẹn Lục Bách Thanh, thời gian buổi tối vẫn để cho bọn họ tự sắp xếp.

Giống mọi lần, anh đều tự lái xe.

Lạc Kỳ đã kéo mở cửa xe thương vụ, lại đột nhiên nhớ đến cái gì đó, xoay đầu gọi Tưởng Thịnh Hòa, “Tổng giám đốc Tưởng.”

Kể từ đêm đó anh ở trong quán rượu nhỏ sử dụng đôi đũa của cô, hiện tại cô không cách nào nhìn thẳng anh.

Xe của Tưởng Thịnh Hòa chậm rãi lái đi, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy Lạc Kỳ đuổi theo anh, anh đạp thắng xe, hạ cửa sổ xe xuống, “Sao thế?”

Lạc Kỳ đưa mắt kính cho anh, “Quên đưa cho ngài cái này.”

Buổi tối anh lái xe không đeo mắt kính thì không nhìn thấy rõ ràng, anh nói qua một lần, cô từ đầu đến cuối đều ghi nhớ. Chiếc xe này có chuẩn bị mắt kính, nhưng Tưởng Thịnh Hòa vẫn nhận lấy.

Cầm mắt kính đeo lên, từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy cô lên xe thương vụ rồi đóng cửa, anh mới đạp chân ga rời khỏi.

Đến khách sạn, Lạc Kỳ nhận phòng xong thì đem hành lý vào phòng, trời còn chưa tối, cô đi về nhà.

Mua một bó hoa hướng dương nhỏ cho mẹ, đi tới cây cầu đá, những ký ức của quá khứ không ngừng được mà trào ra ngoài, cô cố gắng áp xuống.

Tháng sáu đến tháng mười, cảnh còn người mất.

Cô gặp bà Tiền hàng xóm ngay đầu ngõ.

Bà Tiền biết cô đã hủy hôn ước, nhìn cô, “Bé con về rồi.” Xoay người lại, “Thật là trùng hợp, hôm nay bà làm sữa chua, đưa cho con một hộp.”

“Cảm ơn bà.”

Sữa chua Bà Tiền cho cô là chọn hộp lớn nhất trong tủ lạnh, “Ba con đi công tác rồi, có lẽ mẹ con còn chưa xong việc.”

“Bọn họ gần đây thế nào ạ?”

“Rất tốt.” Bà Tiền không nói với cô những tâm sự hỏng bét, “Con gầy rồi, ăn nhiều một chút.”

Liên quan đến cô và Bùi Thời Tiêu, cho dù bà Tiền tò mò thì cũng không hỏi thêm một câu nào.

Lạc Kỳ mở cửa nhà, tìm bình hoa, đổ nước vào rồi cắm hoa hướng dương vào.

Cô lấy từng món quần áo mẹ phơi trên sân thượng rồi mang đi gấp, gấp xong thì bỏ vào tủ quần áo trong phòng của mẹ.

Vừa mở sữa chua bà Tiền cho ra, cửa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Có phải Kỳ Kỳ về rồi không?” Là giọng nói của bác gái Hai.

Bọn họ đều biết Lạc Trí Khưu đi công tác ở Thượng Hải, trong nhà sáng đèn, trừ Lạc Kỳ thì không còn những người khác.

Khương Nghi Phương tình nguyện con gái không về, ai biết hôm nay bác cả đến, hiện tại bác cả thường thường sẽ đến thăm bà, lần nào cũng đều là các loại chỉ trích, trách bọn họ không biết dạy con mà chỉ biết chiều chuộng.

Thi thoảng nhắc đôi câu chuyện thiếu nhà bọn họ mười triệu.

Cửa mở ra, Lạc Kỳ đang ăn sữa chua, cũng không ngẩng đầu.

“Ôi, đúng là Kỳ Kỳ.” Bác cả nghĩ đến lần trước bị một đứa cháu cúp điện thoại, một bụng uất ức không có chỗ để trút.

Khương Nghi Phương nhìn thấy con gái gầy nhiều như vậy, nước mắt suýt rơi xuống. May mà con gái không biết một tháng qua trong nhà đã trải qua cuộc sống thế nào.

Bác cả ngồi xuống ghế sô pha, “Nghe Lạc Vũ nói con ở mướn nhà Bắc Kinh rồi, đi làm phải thêm hơn hai tiếng. Con bé này, con tự nói xem, cần gì phải làm khó dễ bản thân chứ? Cuộc sống tốt thì con không sống, cứ phải sống khổ thôi.”

“Con có ngốc không, điều kiện của Thời Tiêu tốt biết bao, sau này nhà họ Bùi đều là của cậu ấy, con phải nắm giữ nó cho tốt chứ, con để cho con hồ ly kia dễ dãi quá để làm gì?”

Lạc Kỳ đậy sữa chua lại, cầm sữa chua và túi xách, nhìn lướt bác cả, “Nếu bác có nhiều thời gian quá, thì quét dọn vệ sinh nhà chúng con đi.”

‘Rầm’ một tiếng, cô đóng sầm cửa mà đi, cánh cửa cũng lung lay.

Bệnh tim của bác cả suýt bị chọc cho xuất hiện, bà ta vỗ ngực, “Em xem khuê nữ tốt mà em nuôi đi, không nói được nữa rồi. Chị chưa từng gặp mất…” Dạy như vậy!

Nhịn rồi lại nhẫn nhịn, không nói mấy chữ ra khỏi miệng, “Không biết tốt xấu như vậy!”

Khương Nghi Phương âm thầm nghĩ con gái đóng sầm cửa rất tốt.

Bà và chồng vĩnh viễn không làm được ông to bà lớn khi thiếu tiền của người ta, kể từ khi công ty phá sản, phàm là người từng giúp bọn họ, bọn họ hận không thể đội ơn trăm lần.

Nếu ban đầu bà và chồng nói thật với con gái, thông cảm con gái, ủng hộ con gái và Bùi Thời Tiêu chia tay, con gái cân nhắc vì bọn họ thì cũng sẽ không chặn thân thích trong nhà, sẽ không trực tiếp đóng sầm cửa như này.

Lạc Kỳ đi xuống cây cầu đá, thuận đà hít thở thông suốt, mở sữa chua vừa đi vừa ăn.

Đi về phía trước mà tràn đầy không mục đích dọc theo đường mòn, cô bất giác đi tới cửa trường học cấp hai, vẫn là dáng vẻ trước kia, dường như cái gì cũng không đổi.

Tiệm sửa xe kia ở trong hẻm nhỏ, Lạc Kỳ quẹo vào.

Người ngồi ở trong xe cho rằng nhìn hoa mắt, hỏi tài xế: “Đó là Lạc Kỳ ư?”

Bà Bùi còn đang nhìn ra ngoài xe, bóng dáng kia càng ngày càng xa.

Tài xế từng gặp Lạc Kỳ, rất chắc chắn: “Đúng vậy.”

Bà Bùi nghĩ ngợi chốc lát, gọi điện thoại cho con trai.

Bùi Thời Tiêu ở nước ngoài, bên kia là sáng sớm, anh ta vừa thức dậy.

“Mẹ, chuyện gì?”

“Mẹ gặp Lạc Kỳ rồi, ở trong ngõ hẻm trường học cấp hai các con, nó đi một mình. Gầy rất nhiều.”

Bùi Thời Tiêu đang khom người cầm ly nước, bàn tay dừng lại. Ký ức mãnh liệt tập kích, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Lạc Kỳ là lúc kết thúc kỳ thi vào trường đại học, anh ta hẹn bạn học đi đến trường học đánh banh, lúc ấy Lạc Kỳ học lớp mười một, còn chưa được nghỉ hè.

Chính là ở trong ngõ hẻm kia, lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô, một ánh mắt đó thôi, anh ta đã nhìn cô đi vào lòng mình.

Bà Bùi hỏi: “Thôi Bồng nghỉ việc chưa?”

“Không biết. Giao cho thư ký xử lý rồi, con không hỏi tới.” Thôi Bồng xóa bạn với anh ta, anh ta cũng không thêm nữa.

Không phải cô ta muốn xem mắt sao.

Vậy đúng lúc rồi, không nhất thiết phải liên lạc nữa.

“Không hỏi tới thì tốt nhất, sau này cũng không cần hỏi nữa. Nếu không mẹ sẽ cùng xử lý cả con và con hồ ly kia.” Ở chỗ này của bà, bà quyết không thể dễ dàng tha thứ cho kẻ thứ ba, đây là ranh giới cuối cùng.

Cho dù là con trai, thì bà cũng không sẽ phá ranh giới cuối cùng này.

“Mẹ, mẹ gọi cho con có chuyện gì?” Chắc chắc không phải vì nói với anh là Lạc Kỳ ở trong Thành phố Tô, trước giờ mẹ không rảnh rỗi như vậy.

“Nếu con còn muốn cùng Lạc Kỳ hợp lại, mẹ có thể giúp con, cùng lúc chăm sóc cho lòng tự ái của nó, điều kiện tiên quyết là chăm sóc cho tâm tình của nó.”

Bùi Thời Tiêu không dám tin: “Mẹ… Không phải mẹ không thích Lạc Kỳ sao?”

Anh cho rằng anh và Lạc Kỳ đã chia tay thì sẽ hợp với ý của mẹ.

“Cho dù mẹ không hài lòng nó, thì cũng không cản được con đi tìm nó xin nó tha thứ.” Từ nhỏ đến lớn, chỉ có trong chuyện của Lạc Kỳ, con trai chưa từng thỏa hiệp với bà và chồng.

“Công ty của Lạc Vu Lễ, công việc của Lạc Vũ, công ty nhỏ gây dựng sự nghiệp của Lạc Tân, cô bảy dì tám khác của nhà họ Lạc, tất cả tâm sự hỏng bét, mẹ sẽ giải quyết hết. Mẹ còn có thể buông mặt mũi đi tìm mẹ của Lạc Kỳ trò chuyện một chút.”

Bà Bùi phóng khoáng: “Dĩ nhiên là không phải không có điều kiện. Con là con trai mẹ, người duy nhất mẹ quan tâm, mẹ không muốn lấy danh nghĩa vì tốt cho con mà âm thầm lợi dụng con. Cho nên lần này, chúng ta bỏ qua tình mẹ con để thương lượng đi, thế nào?”

Bùi Thời Tiêu cầm ly nước lên rồi uống mấy hớp, “Điều kiện gì?”

“Sang năm hội đồng quản trị đổi nhiệm kỳ, mẹ muốn làm chủ tịch. Trừ mẹ và ba con, thì quyền bỏ phiếu trong tay con là cao nhất, con phải bỏ phiếu cho mẹ, mẹ thắng chắc ba con.”

“…”

“Lúc con mười tuổi, ba con có tình nhân bên ngoài. Mẹ muốn ly hôn lại không cách nào ly hôn được, mặc dù mẹ có cổ phần ở trong công ty, nhưng gót chân không vững, ly hôn rồi, cho dù ba con cho phép mẹ ở công ty, thì kẻ thứ ba cũng không chứa nổi mẹ. Nếu ông ta tái hôn có con, đến lúc đó gia sản lại có thể có bao nhiêu phần của con đây?”

Cho nên bà ta không cam tâm.

Bà ta im hơi lặng tiếng hai mươi năm, tất cả mọi người trong công ty đều không đề phòng bà ta nữa, bao gồm cả chồng bà ta.

“Mẹ muốn quyền khống chế tập đoàn, đạp ba con dưới bàn chân, chờ mẹ trả thù ông ta xong, làm thêm mấy năm nữa, công ty cho con.”

“Tốt xấu gì con cũng mạnh hơn ba con, còn chưa tới mức chín con trâu cũng không kéo về được, ban đầu ba con vì kẻ thứ ba kia mà cứ muốn ly hôn với mẹ, ngay cả quyền nuôi dưỡng con mà ông ta cũng không tranh giành, mẹ cũng không thèm mặt mũi nữa mà kéo dài không ly hôn. Sau này đối xử thật tốt với Lạc Kỳ, tình cảm có tốt hơn nữa thì cũng sẽ phai nhạt, con phải có trách nhiệm và biết gánh vác.”

Bùi Thời Tiêu nhớ chuyện khi mười mấy tuổi, khi đó trong nhà không tách rời cãi nhau, ba mẹ ở trong phòng ngủ đập đủ loại đồ vật, nhưng anh ta không biết nguyên nhân là gì.

Chỉ nhớ ngày thứ hai mắt mẹ đỏ hoe đưa anh ta đi học, mà anh ta thì có lúc tận mấy tháng cũng không thấy được ba một mặt.

Trước giờ anh ta không biết mẹ chịu nhiều tủi thân như vậy vì mình, cho dù là ba mẹ cãi nhau, thì trước giờ mẹ cũng không lấy anh ta làm nơi trút giận, nên đưa anh ta đi học thì đưa đi học, nên dẫn đi ra ngoài chơi thì vẫn dẫn đi ra ngoài chơi, không vứt anh ta cho bảo mẫu và tài xế.

“Mẹ, con xin lỗi.”

“Trừ Thôi Bồng, con không có chỗ nào có lỗi mẹ cả, đó là bản thân mẹ tình nguyện chịu ấm ức. Con không ngăn mẹ đuổi Thôi Bồng, miễn cưỡng coi như là lấy công chuộc tội. Nói chuyện đã qua với con không phải để cho con áy náy, mà là để cho con biết sự thật, như vậy mới trao đổi công bằng. Thật ra thì không nói với con, mẹ bảo con bỏ phiếu cho mẹ thì con cũng sẽ không có một chút do dự nào.”

Nhưng bà không muốn lừa dối con trai.

“Mẹ muốn ly hôn với ba con?”

“Phải ly hôn. Ly hôn với ba con vào lúc mẹ đắc ý nhất, mẹ muốn nhìn thấy ông ta thấp giọng xin mẹ đừng bỏ đi, như vậy thì mới hả giận. Con cứ coi như không biết dự định của mẹ, đến lúc đó ủy thác quyền bỏ phiếu cho mẹ, cùng lắm là ba con bị tức đến nằm viện, dù sao thì ông ta cũng chẳng làm gì con được, ai bảo trước kia ông ta thiếu nợ con chứ, bị tức chết thì cũng phải nhịn. Đến lúc đó con đến bệnh viện bầu bạn với ông ta mấy ngày để làm tròn đạo hiếu của con trai.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.